Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 26

CHƯƠNG 26: BÁNH SINH NHẬT

Sau khi ăn uống no say, 2 cô gái kéo nhau về nhà, cũng bày hẳn một kế hoạch để đối phó với hiệu trưởng khi bị hỏi tới vấn đề trốn học.

Bước vào ngôi biệt thự sang trọng, Phương Vy nhìn lướt qua một lượt phòng khách, thấy không có người, cô liền nhẹ nhàng bước đến gần cầu thang, cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào.

“Tại sao hôm nay lại cúp tiết?”

Tiếng nói của Thiên Vương từ đâu đó phát ra, làm cho Phương Vy giật nảy mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Sau khi định vị được giọng nói phát ra từ đâu, cô tự tin trả lời.

“Chị đi chơi với Đổng Quyên.”

“Mới mấy ngày đầu mà cô đã muốn lật lộng, có phải thói quen cũ tái phát không?”

Thiên Vương lại từ trên cầu thang nói vọng xuống, ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng.

“Thói quen cũ tái phát?”

Phương Vy nhăn mặt khó hiểu. Nó nói gì vậy?

“Năm lớp 10.”

Thiên Vương dùng ba từ để giải thích.

À, ra là vậy! Thì ra là nó đã cho người điều tra rồi!

“Nếu như muốn thì chị đã làm từ lâu rồi! Không cần để đến bây giờ đâu! Em yên tâm!”

Phương Vy nhếch mép khẳng định.

“Thế thì tốt! Tối nay đi ăn ngoài, cô lên chuẩn bị một chút. Chúng ta đi nhà hàng Pháp.”

Ánh mắt Thiên Vương trở về vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng nói với Phương Vy. Dù là cô làm gì, gây ra chuyện gì, chỉ cần cô giải thích với cậu, cậu nhất định sẽ tin tưởng mà bỏ qua. Đó là sự tôn trọng của cậu dành cho cô.

“Sao tự nhiên lại muốn đi ăn ngoài?”

Phương Vy bước đến chỗ Thiên Vương đứng, nói nhỏ.

“Ngán đồ ăn ở nhà rồi à?”

Thiên Vương đưa ánh mắt phẳng lặng của mình nhìn cô, chỉ để lại một câu rồi đi lên lầu.

“Ừ!”

“Ngán thật à? Sao lại có thể?”

Phương Vy trợn tròn mắt, thích thú chạy theo Thiên Vương.

“Sao lại không thể?”

Thiên Vương đưa tay mở cửa phòng, đầu vẫn không quay lại.

“Vì em có tình cảm với cô ấy.”

Phương Vy theo cậu bước vào phòng, không quên đóng cửa.

“Ai nói với cô điều đó?”

Thiên Vương nhăn mặt quay lại nhìn Phương Vy. Nụ cười tinh nghịch trên mặt cô phút chốc tắt ngủm, thay vào đó là vẻ mặt cứng đờ.

“Không phải à?”

Hai hàng lông mày của Thiên Vương dính chặt lấy nhau, sau đó đôi mắt trở nên có chút tức giận, quát.

“Đi chuẩn bị đi!”

Phương Vy bị thái độ của cậu làm cho giật mình, “ờ” một tiếng rồi chui thẳng vào nhà tắm. Cái quái gì vậy? Không lẽ cô đoán sai? Nó với Dương Mịch Ân chả lẽ không có quan hệ gì? Nhưng mà tại sao chứ? Không phải hai người bọn họ là bạn thanh mai trúc mã sao? Ngần ấy thời gian cũng không có tình cảm với nhau à? Khó tin!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biết được lần này đi đến nhà hàng Pháp, nhưng đây cũng chỉ là một bữa ăn bình thường, chả hiểu sao Phương Vy lại quyết định chọn cho mình một bộ trang phục vừa thanh lịch vừa tao nhã, cũng không kém phần trẻ trung của tuổi thiếu nữ. Ngay cả trang sức và đầu tóc cũng hết sức chải chuốt, khiến cho cô đã xinh đẹp, nay còn trở nên xinh đẹp hơn.

Đứng trước chiếc gương ở bàn trang điểm, Phương Vy tự ngắm lại mình một lượt, sau đó quay sang Thiên Vương. Cậu nhóc đang chỉnh lại caravat cho bộ âu phục đen tuyền của mình. Dáng vẻ trưởng thành, quyến rũ của cậu khiến cho cô bất ngờ. Bởi vì lần trước đi dự tiệc, do vội quá lại còn xảy ra biến cố nên cô vẫn chưa có cơ hội ngắm kĩ cậu. Bây giờ có cơ hội rồi cô mới biết, cậu nhóc chả thua kém gì mấy anh chàng lịch lãm trên TV, có khi còn hơn nữa ấy chứ! À, mà khoan, cô đang khen nó đấy à? Thiên Vương sao? Không đời nào!

“Nhìn đủ chưa?”

Thiên Vương bất chợt quay sang cô, hỏi. Khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng của cậu làm rung rinh bao nhiêu trái tim cô gái, bây giờ lại đến lượt cô – Phương Vy.

“Đừng có nhảm! Chỉ đi ăn thường thôi, sao lại phải ăn mặt sang trọng như vậy?”

Phương Vy chuyển chủ đề, tiện thể đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc của mình luôn.

“Đương nhiên là có lí do!”

Thiên Vương thản nhiên trả lời.

“Lí do là gì?”

“Đến đó rồi cô sẽ biết!”

Thiên Vương mở cửa bước ra ngoài, Phương Vy nhanh chóng đi theo sau.

“Không phải em muốn nói, nhà hàng đó nấu ăn ngon hơn Dương Mịch Ân?”

“Cô bớt nhảm đi!”

Thiên Vương lạnh lùng nói, sau đó đi thẳng xuống dưới lầu. Lúc đi lướt qua Dương Mịch Ân, cậu chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi lãnh đạm đi mất, hoàn toàn không để cho cô một chút tình cảm. Thật sự là vô tình!

Phương Vy đi phía sau cũng đi ngang qua Dương Mịch Ân, cô nhìn lướt qua cô ta một cái, sau đó cũng kiêu hãnh đi qua luôn. Định luật cô ta không thích cô thì cô không thích cô ta, đơn giản lắm!

Khi thấy Phương Vy đã yên vị trong xe, tài xế ở phía trên liền đạp ga, lái con Ferrari ra khỏi biệt thự, đi đến nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất thành phố, nơi được cho là sang trọng và lãng mạn nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Mịch Ân nhìn thấy hai người Thiên Vương và Phương Vy lần lượt rời đi, tay không kìm chế được liền nắm chặt lại, những móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt, đau rát. Cô hận cô ta, hận cô ta đến tận xương tuỷ!

“Hôm nay Phương Vy đẹp quá! Không biết hai người ấy đi đâu nhỉ?”

Phương Nghi không biết từ đâu đó xuất hiện, hai tay nắm sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã khuất dạng.

eTruyen.net

Bị Phương Nghi chọc tức, Dương Mịch Ân liền quay ngoắc sang cô, ánh mắt phòng ra tia lửa.

“Cô vừa mới nói gì đó?”

“Cô tính táp tôi luôn sao?”

Phương Nghi thách thức quay sang Dương Mịch Ân. Dáng vẻ đáng ghét của cô khiến cho Dương Mịch Ân càng thêm tức giận hơn.

“Cô có tin tôi nói cho Vương biết chuyện của cô không?”

“Tuỳ cô. Tôi không quan tâm!”

Phương Nghi bỏ lại một câu, sau đó đi vào trong bếp.

Cái nhà này! Những con người ở đây! Ai cũng muốn chọc Dương Mịch Ân cô tức chết cả! Tại sao vậy? Cô muốn sống yên, muốn có được tình yêu của mình mà không được sao? Sao lại muốn chèn ép cô?

Cristal Restaurant

“Vũ công tử, mời!”

Một người phục vụ từ trong nhà hàng bước ra trước cửa xe của Thiên Vương, kính cẩn chào đón. Thiên Vương thuận theo liền bước ra khỏi xe, không quên vòng qua bên kia để đón Phương Vy cùng đi vào. Cậu nắm lấy tay cô, bàn tay to lớn, ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, làm cho cô trong phút chốc đỏ mặt, muốn rút tay ra, nhưng lại nhớ đến nơi này là đâu, liền nhanh chóng kìm chế lại cơn xấu hổ, ngoan ngoãn theo Thiên Vương đi vào trong.

Được nhân viên phục vụ dẫn đến một chiếc bàn gần với nơi biểu diễn âm nhạc, đã vậy còn ngay sát cửa sổ, khung cảnh thật sự lãng mạn vô cùng. Trên sân khấu, tiếng đàn piano cứ thế trong trẻo vang lên, hoà với ánh nến lung linh trên bàn, càng làm cho khung cảnh trở nên mị hoặc muôn phần.

“Hai vị muốn dùng gì ạ?”

Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.

“Cô muốn ăn gì?”

Thiên Vương quay sang Phương Vy.

“Thứ gì đó nhẹ thôi! Chị đã ăn rồi!”

Phương Vy giao lại toàn quyền quyết định cho Thiên Vương, sau đó quay mặt ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.

“Lí do chúng ta đến đây là gì?”

Phương Vy bất chợt lên tiếng, thanh âm của cô nhẹ nhàng tựa lông vũ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài đầy quyến rũ và dịu dàng, một vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngất ngây.

“Không cần phải vội! Chúng ta còn nhiều thời gian mà!”

Phương Vy ngắm hoàng hôn, hoàng hôn chiếu lên người cô, làm toàn thân cô toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng, khiến cho Thiên Vương không thể nào rời mắt, lời nói cũng trở nên rất nhẹ nhàng, ôn nhu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi cho đến khi Thiên Vương và Phương Vy đã ăn xong, cậu vẫn chưa nói cho cô biết về lí do của bữa ăn này. Nếu nói là cậu ngán đồ ăn nhà thì cũng hơi khó tin, nhưng rốt cuộc thì cậu còn lí do nào nữa để dẫn cô đến đây?

“Bậy giờ em nói lí do được chưa?”

Phương Vy nâng ly nước cam trên bàn, uống một hớp.

“Chút nữa thôi!”

“Rốt cuộc đó là gì? Sao em cứ úp úp mở mở hoài vậy?”

Phương Vy nhăn mặt khó chịu.

“Đến rồi!”

Thiên Vương vừa dứt lời, đèn trong nhà hàng đều đồng loạt tắt hết, trên sân khấu cũng ngừng chơi nhạc, chỉ còn lại ánh sao lấp lánh ở bên ngoài soi sáng những chiếc bàn ở bên trong.

“Nhà hàng cúp điện rồi sao?”

Phương Vy hoảng loạn đứng dậy, ánh mắt ngó nghiên xung quanh, cố tìm kiếm một người phục vụ nào đó.

“Đừng làm loạn! Mau ngồi xuống đi!”

Thiên Vương bình tĩnh nói. Xét theo thái độ này của cậu nhóc, chắc chắn là cậu biết lí do vì sao sự việc này xảy ra, lại còn vừa nãy cậu mới nói “Đến rồi!” thì điện liền tắt, nhà hàng bị nhấn chìm trong bóng tối. Không lẽ… Chuyện này là do cậu làm ra? – Phương Vy nghi ngờ, từ từ ngồi xuống ghế, ánh mắt cảnh giác không ngừng dán lên người Thiên Vương.

Từ hướng nhà bếp, một anh chàng phục vụ đẩy chiếc xe kéo lên, bên trên là những ngọn nến lung linh, thu hút sự chú ý của thực khách có mặt trong nhà hàng ngày hôm nay. Ngay cả Phương Vy cũng nhìn đến chỗ anh ta, dựa trên ánh nến mập mờ, cô đoán không chừng đó là một chiếc bánh sinh nhật, một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn.

Khoan đã! Bánh sinh nhật sao? Trong lòng Phương Vy bắt đầu có dự cảm không lành, tim cô đập loạn nhịp, sắc mặt trở nên tái nhợt đi. Hy vọng rằng điều cô không mong muốn sẽ không xảy ra! Cầu xin Chúa!

Lát sau, anh phục vụ từ từ tiến đến chỗ Phương Vy, đặt chiếc bánh kem ngay trước mặt cô, khiến cho toàn bộ mong muốn của cô bị sụp đổ. Phải! Chiếc bánh sinh nhật ấy là dành cho cô. Nó được làm từ nguyên liệu chính là hoa oải hương, cách trang trí đơn giản mà đẹp mắt. Bên trên còn có dòng chữ to rõ: Chúc mừng sinh nhật Phương Vy. Một bất ngờ quá lớn đối với cô!

Sắc mặt Phương Vy không có thay đổi nhưng trong tâm của cô đã bắt đầu hỗn loạn.

Trên sân khấu, tiếng đàn du dương bất ngờ được nhạc công tấu lên, hoà với ánh nến lung linh, hiện lên trong tâm thức cô một chuỗi những kí ức không đáng nhớ. Hoa oải hương, nhà gỗ, bánh sinh nhật, và… Diệp Cẩn!

“Có thích không?”

Thiên Vương lên tiếng hỏi.

Phương Vy vẫn còn mãi đắm chìm trong quá khứ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh trước mặt, không để ý đến lời nói của Thiên Vương. Nhìn thấy biểu hiện lạ lùng đó của Phương Vy, cậu đưa tay nắm lấy tay cô, hỏi.

“Phương Vy! Cô sao vậy?”

Phương Vy như tỉnh lại từ cỗi mộng, khuôn mặt cứng đờ quay sang Thiên Vương. Ánh mắt ôn nhu của cậu nhìn cô, thể hiện biết bao nhiêu sự lo lắng, như tái hiện lại trước mắt cô khuôn mặt của Diệp Cẩn ngày hôm đó. Mưa, một mình cô trong căn nhà gỗ, hơi thở đã tắt…

“Không!”