Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 25

CHƯƠNG 25: ĐẤU VÕ

“Nè! Đấu một trận không?”

Mạc Đổng Quyên ngỏ lời khi thấy bộ dạng chán chường của Phương Vy.

“Về cái gì?”

Phương Vy chống tay lên bàn, mặt ngái ngủ nói.

“Tao mới học được một môn võ mới, Nhu Thuật. Mày có muốn dùng Teawindo để đấu với tao một trận không?”

“Nhu Thuật? Nhu Thuật Brazil?”

Phương Vy hỏi lại.

“Ừ!”

Mạc Đổng Quyên khẳng định.

“Phần thưởng là gì?”

“Mày thắng, tao tặng mày một lô mới nhật. Mày thua, mày tặng tao một hòn đảo ở châu Âu.”

Mạc Đổng Quyên háo hức đưa ra giải thưởng cho kẻ thắng. Cô thật sự thèm khát mấy cái đảo ở đó lắm rồi. Có thời gian, cô nhất định sẽ ra đó nghỉ dưỡng.

“Mày hời thế?”

“Thế thì hai lô.”

Lắc đầu.

“Rồi, ba lô!”

Nếu như Mạc Đổng Quyên thua, cô mất trắng ba lô. Oh my god! Không vui một chút nào! Nhưng cô lỡ ra điều kiện rồi. Thôi! Hãy vì một hòn đảo trong mơ mà phấn đấu vậy. Châu Âu, ta đến đây!

Tại đấu trường võ thuật

Hai thân ảnh nữ nhân cùng nhau chiến đấu điên cuồng trên võ đài. Kẻ thì dùng các chiêu thức của Teawindo, kẻ lại dùng những cú vật đầy nội lực của Nhu Thuật. Cả hai bên đều thể hiện thế mạnh của mỗi môn võ, khiến cho trận đấu trở nên kịch tính và hấp dẫn.

Có lẽ đây là trận đấu võ đầu tiên trong học viện Kungliga lại thu hút nhiều học sinh đến như vậy. Từ các thành viên trong các câu lạc bộ cho đến những người không biết một chút gì về võ thuật cũng xuất hiện để xem. Họ mang đến những mục đích, những ý định khác nhau khi xem. Nhưng tất cả chung qui và đại đa số đều nói rằng Mạc Đổng Quyên sẽ thắng, dù đây là lần đầu tiên họ thấy cô vận võ, cũng là lần đầu tiên bọn họ được biết đến môn võ thuật mới lạ mà cô đang thể hiện.

Không khí náo nhiệt, võ đài kín mít người cỗ vũ. Tất cả làm nên một trận đấu kinh điển của hai câu lạc bộ võ thuật học viện Kungliga: Teawindo và Nhu Thuật. Nói là hai câu lạc bộ cho oai vậy thôi chứ thật chất hai người dưới kia còn chưa từng tham gia vào câu lạc bộ, nói gì đến thi thố! Đây chẳng qua chỉ là một trận đấu nho nhỏ giữa hai người nổi tiếng và sự cổ vũ quyết liệt của hai câu lạc bộ chả mấy nổi tiếng trong học viện. Một sự tương phản rõ rệt!

Nhưng nếu nói là đến để xem đấu võ, thì khán đài có sức chứa lên đến cả trăm ngàn người này không thể nào đông như thế được! Từ Tây sang Đông, từ Bắc sang Nam, khán đài nào cũng kín mít người xem, thậm chí là những cô gái điệu đà nhất cũng có mặt. Họ không ngại nắng nóng, đông đúc, cứ thế chen nhau mà ngồi. Thật sự rất hiếm có! Có lẽ việc hai cô bạn thân đánh nhau lại là một trò mua vui cho bọn tiểu thư công tử ấy. Vì vốn dĩ Phương Vy và Mạc Đổng Quyên từ khi chạm mặt nhau đến giờ đã chẳng để lại chút thuận mắt nào cho bọn họ. Nổi quá cũng khổ!

Dưới sân, hai nhân vật chính của trận đấu vẫn không ngừng ra đòn và phòng thủ. Sự chuẩn xác và khéo léo của bọn họ đã khiến cho những đàn anh kì cựu của hai câu lạc bộ phải hổ thẹn. Thật sự không ngờ, trong học viện lại có hai võ sinh tài giỏi đến thế. Tại sao họ không gia nhập câu lạc bộ? Hoang phí quá!

Phương Vy và Mạc Đổng Quyên mồ hôi nhễ nhại vẫn không ngừng chiến đấu, mặc kệ sự náo loạn trên khán đài.

Vì ba lô hàng!

Vì hòn đảo ở châu Âu!

Không thể thua!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau gần ba đồng hồ vận lộn muốn banh xác, cuối cùng trận đấu cũng đến hồi kết thúc. Nguyên nhân là do Mạc Đổng Quyên để lộ sơ hở, Phương Vy liền lợi dụng nó để đánh bại cô, đè cô xuống sàn đúng như cách thức chiến thắng của Nhu Thuật, làm cho khán đài được phen dậy sóng. Thật không ngờ! Phan Ngọc Phương Vy đã thắng! Cô gái tai tiếng nhất trường đã thắng! Tại sao cô ấy lại có thể làm được như vậy?

Toàn thể học sinh ngồi trên khán đài đều trố mắt. Chẳng phải Mạc Đổng Quyên là thiên kim nhà chế tạo vũ khí đứng đầu giới xã hội đen sao? Tại sao cô ấy có thể thua con người không danh không phận kia? Cô ta có gì lợi hại lắm sao?

Mạc Đổng Quyên nằm ở dưới sàn, mắt hướng lên khán đài, đón nhận những ánh mắt tức giận xem lẫn khó hiểu của bọn thiên kim công tử, trên môi lại nở một nụ cười, một nụ cười đắc thắng. Mặc kệ bọn người đó nghĩ như thế nào! Cô đạt được mục đích của mình rồi! Không cần bọn não trỗng đó phán xét.

Phương Vy nghe thấy những câu nói tục tĩu trên khán đài, trong lòng lại không mảy may để ý, đưa tay đỡ Mạc Đổng Quyên đứng dậy. Hai cô gái nhìn nhau, mồ hôi từ trên khuôn mặt chảy xuống, thấm ướt cả áo. Dù ai thắng ai thua, tình bạn của bọn cô vẫn là quan trọng nhất. Chỉ đơn giản là một trận đấu giải trí, nó cũng không quá lớn đến mức có thể tạo ra rạn nứt giữa bọn cô. Huống hồ miệng lưỡi người đời, sao có thể tránh khỏi? Bọn cô nghe thấy rồi tức giận thì có làm được gì không? Nó chỉ càng mang lại rắc rối thêm thôi! Với lại, bọn cô cũng đã quen với những việc này rồi, bị thêm một chút nữa cũng không sao!

Nhưng mà Phương Vy cũng phải công nhận một điều, cá cược lần này cái nào cũng có lợi cho đối phương và gây hao tổn cho bản thân cả. Ba lô hàng đó, cho dù có lấy về cũng không thể nào một lúc xài hết tất cả, đã vậy nó lại còn rất có giá trị, đủ để có thể mua đứt vài cái đảo ở châu Âu. Mạc Đổng Quyên chọn cá cược như vậy chắc chắn là có dụng ý gì đó. Thế nên Phương Vy mới “hiền từ” chiến thắng để đón nhận dụng ý đó của cô. Còn về sau xảy ra vấn đề gì thì cô cũng không biết! Cô có được thứ cô muốn là đủ rồi! Dụng ý đó lợi hay hại, hồi sau sẽ rõ!

Ở một nơi trên khán đài

Từ Nghiêm từ nãy đến giờ quan sát trận đấu, anh chỉ mỉa mai cười một cái. Thì ra đây là lí do vì sao cứ hết lần này đến lần khác anh tấn công Phương Vy, cô ta đều dễ dàng né được. Võ thuật của cô ta thật sự rất cao cường. Mạc Đổng Quyên đó chắc cũng phải cố gắng lắm mới có thể cầm cự được lâu như vậy. Nếu đổi lại là anh, thì đã sớm không còn thấy thái dương nữa rồi! Quả thật rất đáng sợ!

“Nếu Lý Kiều Ân biết được chuyện này chắc lại đau đầu nữa đây!”

Nhâm Gia Tuệ ở bên cạnh lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai cô gái dưới sân. Từ Nghiêm nghe thấy tiếng cô nói liền chuyển ánh mắt sang bên cạnh, sự dịu dàng hiếm có bày ra trên mặt.

“Mặc kệ cô ta! Chúng ta đã không còn liên quan gì đến cô ta nữa rồi!”

Anh choàng tay ôm lấy Nhâm Gia Tuệ, cô cũng không có phản kháng gì.

“Nhưng em muốn trả thù cô ta, vì những gì cô ta đã đối xử với chúng ta!”

Nhâm Gia Tuệ tức giận nói.

“Được! Vậy em muốn trả thù như thế nào?”

Anh chiều theo ý cô.

“Em muốn cho cô ta thấy, thứ cô ta dốc sức giành lấy, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thuộc về cô ta. Em muốn chính Thiên Vương xử lý cô ta, để cô ta đau lòng mà chết!”

“Thế chúng ta phải làm như thế nào?”

Đâu trí hay gì đó cũng được, nhưng còn về đấu võ thì anh xin thua. Cô ta thật sự là một đối thủ đáng gồm!

“Anh không cần phải lo! Em đã vạch sẵn kế hoạch rồi!”

Nhâm Gia Tuệ nhướng mắt, ánh mắt tỏ ra một sự khao khát muốn trả thù rõ rệt. Từ Nghiêm nhìn thấy ánh mắt đó của cô liền hiểu ngay mọi chuyện. Nở một nụ cười tươi, anh đưa tay vuốt ve lấy chiếc cằm thon nhọn của cô, nói.

“Em thật sự rất thông minh đó!”

Được khen, Nhâm Gia Tuệ chỉ cười rồi choàng tay ôm lấy Từ Nghiêm, tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy trước đám đông, làm cho những người xung quanh đi ngang qua không ai dám dừng lại, sợ rằng sẽ bị chàng trai kia thảm sát vì có ý định với bạn gái anh ta. Như thế thì thảm lắm! Bọn họ còn yêu đời, còn có gia tài cần phải giữ gìn, không nên nhanh như vậy mà tự tử a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay Phương Vy thắng Mạc Đổng Quyên, đây không phải là một điều đáng buồn mà là một cái hay. Ba lô hàng kia, Mạc Đổng Quyên tặng không cho cô cũng không phải là uổng phí, vì hôm nay là sinh nhật Phương Vy, ngày mà cô ấy xuất hiện trên cỗi đời này. Đó là một ngày thiêng liêng của riêng cô ấy, để mọi người vui vẻ chúc mừng cô ấy. Nhưng đáng tiếc thay ông trời lại vô nhân tính chọn ngay cái ngày quí giá này, cướp đi một Phương Vy vui vẻ hoạt bát của cô, làm cho con người cô ấy hoàn toàn thay đổi, thậm chí quên luôn cả sinh nhật của mình, vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc đến. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Phương Vy đã làm gì sai? Tại sao lại khiến cho cô ấy thành ra như thế?

Mạc Đổng Quyên đưa mắt sang nhìn Phương Vy. Vẻ ngoài vui vẻ đó, liệu mày giấu được bao lâu? Lừa mình được bao lâu? Mày thật sự rất ngốc, Phương Vy!

“Có muốn ăn gì không? Tao bao!”

Mạc Đổng Quyên lên tiếng.

“Sao hôm nay mày tốt thế? Còn bao tao ăn!”

Phương Vy mặc chiếc áo thun vào, nhìn Mạc Đổng Quyên trợn tròn mắt đầy thích thú. Vẻ hồn nhiên của cô có thể đánh lừa mọi người, nhưng riêng Mạc Đổng Quyên thì không thể. Cô đã quá hiểu rõ nó!

“Chả lẽ mày nghĩ tao rất keo kiệt à?”

“Phải đó!”

Phương Vy nói như đúng rồi.

“Giờ có đi không?”

Mạc Đổng Quyên đanh giọng.

“Tất nhiên là phải đi rồi!”

Vừa nói, Phương Vy vừa vớ lấy cặp da, vừa chạy lại chỗ Mạc Đổng Quyên.

“Đi!”

“Đi bây giờ luôn hả?”

Mạc Đổng Quyên trợn mắt kinh ngạc.

“Chứ sao?”

“Thế còn tiết học?”

“Mày có bỏ một bữa cũng có học khôn hơn được đâu! Đi thôi!”

Phương Vy nắm lấy tay Mạc Đổng Quyên, hăng hái kéo đi khỏi phòng thay đồ.

Lại tự hại mình nữa rồi! Hiệu trưởng mà biết bọn cô cúp tiết, đảm bảo thế nào cũng không nhẹ nhàng đâu. Phương Vy ơi là Phương Vy, sao mày không chịu nhớ cái nội quy trường giùm tao vậy hả? Có chết, mày cũng đừng lôi tao theo! Mạc Đổng Quyên khóc trong lòng, nhưng cô lỡ rủ rồi, nó cũng đã quyết rồi, có muốn bỏ, cũng bỏ không được! Cô khổ quá mà!