Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 21

CHƯƠNG 21: ÁC MỘNG

“Cô Phương Vy, cô không sao chứ?”

Chị người hầu có hàm răng khểnh mà Phương Vy cảm thấy có thiện cảm nhất cái biệt thự này lên tiếng hỏi thăm cô, ngay tại cửa ra vào. Cô cũng khá bất ngờ đấy chứ, không ngờ lại có người quan tâm đến cô!

“Em không sao!”

“Thật không? Tôi nghe cô Mịch Ân nói chuyện với người kia rằng, tên khủng bố đó đáng sợ lắm! Vũ khí mà hắn sử dụng cũng rất tân tiến, chưa hề có trong quân đội bất kì nước nào.”

Cô ấy nghe lén mà biết nhiều thông tin như vậy ư?

“Cô ấy nói phải. Nhưng em thật sự không bị làm sao cả!”

Phương Vy nở một nụ cười để thuyết phục chị ấy tin. Nhưng trong lòng cô lại đang nghi ngờ. Tại sao người đưa tin kia lại không phát hiện ra một người bình thường như chị ấy đang nghe lén nhỉ? Hay chăng anh ta chỉ là người bình thường, không phải dân chuyên nghiệp? Điều này hoàn toàn có thể xảy ra! Nhưng còn phần Dương Mịch Ân thì sao? Cô ta cũng không phát hiện ra à?

“Thế thì tốt rồi! Mà cô đừng kêu tôi bằng chị. Tôi với cô bằng tuổi nhau đấy!”

Chị… À, không! Cô người hầu xấu hổ nhắc!

“Vậy sao? Thế cô học trường nào?”

Phương Vy phấn khởi. Không ngờ cô lại tìm được đồng minh ngay trong chính ngôi nhà này. Vui quá!

“Tôi là phận người hầu, làm gì mà được đi học chứ!”

Cô ấy xụ mặt, dáng vẻ rất tội nghiệp.

“Gì mà người hầu với không người hầu chứ! Miễn là con người thì cô phải được đi học! Hay là… Thiên Vương nó cấm người hầu không được đi học?”

“Tôi không có!”

Thiên Vương từ sau lưng Phương Vy nói vọng xuống, làm cho cô giật mình. Lần này cô lại không cảm nhận được bước chân của cậu ta!

“Không phải em cấm thì tại sao cô ấy không được đi học?”

Phương Vy quay ra hướng cậu, hỏi.

“Tại sao cô không hỏi cô ta!”

Nói rồi, cậu đi thẳng lên lầu.

“Đồ dở hơi!”

Phương Vy tức giận hét lên. Khi không đi vào nói một câu rồi đi luôn. Đúng là rảnh mà!

“Cậu ấy không có cấm. Tôi chỉ là sợ tôi đi học rồi thì ai sẽ làm công việc nhà. Lúc đó mỗi người trong nhà sẽ lãnh thêm phần việc của tôi nữa, tội họ lắm! Cô đừng giận cậu chủ nha!”

À, thì ra là như vậy! Nhưng cô nghĩ sai cho nó thì sao chứ? Ai bảo hình tượng của nó trong lòng cô độc ác như vậy làm gì!

“Ây ya! Ngôi nhà to như vậy mà sợ thiếu người ư? Việc của cô cứ giao cho ai làm việc ít nhất trong nhà mà làm. Cô nghỉ một buổi đi học chả lẽ không thể à? Đừng lo! Tôi giúp cô nói chuyện với Thiên Vương! Ok?”

Phương Vy quả quyết. Không hiểu sao nhưng cô thật sự hoàn toàn tin vào lời cô gái này nói, như người thân trong một nhà, luôn luôn tin tưởng nhau. Một người lạ đặc biệt mà cô chưa từng dè chừng.

“Như thế có được không?”

Cô ấy dè chừng hỏi.

“Được mà!”

Phương Vy chắc chắn thêm một lần nữa.

“Mà cô tên gì thế?”

“Phương Nghi.”

Nghe thấy cái tên đó, nụ cười trên môi Phương Vy dần dần nguội lại, khuôn mặt cô thất thần. Phương Nghi? Cái tên này, sao lại giống đến như vậy?

“Tên của cô hay quá! Nó lại còn có từ giống với tên tôi nữa!”

Phương Vy khen cho có lệ, nhưng Phương Nghi nghe nói thế liền cười tít mắt. Không ngờ cô chủ lại tốt với cô như vậy, lại còn giúp cô đi học. Cô ấy quả thật chả khác gì với lúc trước!

“Thôi cô cũng mệt rồi! Cô lên trên nghỉ đi!”

Phương Nghi nhắc.

Phương Vy “ừm” một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Cô lại bị lôi về quá khứ. Cái quá khứ đau lòng đó, tại sao cô muốn quên mà không được? Đường lên phòng hôm nay sao lại dài như vậy? Nó xa lạ với cô quá! Mà cũng phải thôi! Vì đây có phải là nhà cô đâu! Xa lạ là phải! Cô mệt rồi, cô không muốn đi nữa! Cô cũng không muốn mạnh mẽ nữa, cô mệt rồi! Đừng bắt cô chịu đựng quá khứ, cô không muốn! Cô không muốn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cầm lọ thuỷ tinh có chứa một con Marimo trong tay, Phương Vy tiến đến gần ban công. Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, vừa lạnh lại vừa dễ chịu. Nó cuốn những phiền muộn của cô bay đi, đi thật xa.

“Bây giờ đã cảm thấy sợ rồi à?”

Thiên Vương từ bên trong đi ra, đứng ngay bên cạnh cô.

“Sợ!”

Phương Vy nhìn vào con Marimo trong tay, quả thật nổi sợ của cô đã đến. Đến rất nhẹ nhàng nhưng lại đau đến thấu tim.

“Được rồi! Vào trong thôi! Việc qua rồi!”

Thiên Vương ôm lấy vai Phương Vy, nhẹ nhàng nói.

Phương Vy cũng rất ngoan ngoãn theo cậu vào trong, để cậu nằm bên cạnh, ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm rất chặt, rất ấm áp. Cô ngước mắt lên nhìn chiếc cằm kiên định của cậu, nó rất đẹp! Nhưng không phải! Nó không giống! Đây chỉ là thay thế thôi, không phải thật!

Giấc ngủ cứ như thế ập đến với Phương Vy, trong nỗi an tâm khi có người bên cạnh và một nỗi buồn, một quá khứ cứ nhè nhẹ thấp thoáng trong tâm trí cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Diệp Cẩn! Em về rồi!”

Một cô gái có mái tóc đen thơm ngát mùi hoa oải hương chạy vào căn nhà gỗ chắn chắn. Cô ta mặc bộ đồ đồng phục nữ sinh đơn giản của ngôi trường trong làng. Khuôn mặt cô xinh đẹp, nụ cười cô ta toả nắng. Cả căn nhà dường như bị giọng nói thanh thoát của cô làm cho ấm áp hơn, hương thơm nhẹ nhè của cô cũng góp phần làm cho căn nhà thêm thơ mộng, lãng mạn. Nhưng đó là trước khi cô bước vào bếp. Cảnh tượng trong bếp thật sự là doạ cho cô sợ chết khiếp, tim trở nên thắt lại.

“Diệp Cẩn!!!”

Tiếng kêu thất thanh của cô vang lên. Do ngôi nhà nằm giữa cánh đồng hoa oải hương tím rực, tiếng kêu của cô lại không đủ lớn để vọng vào bên trong làng đông người, nên không có bất cứ ai đến giúp. Cô bắt đầu khóc, từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, làm cho nó trở nên diễm lệ mà yếu đuối.

“Vy Vy, đừng khóc!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Diệp Cẩn!”

Phương Vy giật mình tỉnh giấc, lưng cô ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, bết lại. Đặc biệt là khuôn mặt sợ hãi của cô, nó nói cho người khác biết cô đã gặp ác mộng. Và cái hình ảnh sợ hãi này của cô, cũng là lần đầu tiên có người ngoài nhìn thấy.

“Chuyện gì vậy?”

Thiên Vương đưa khuôn mặt lo lắng nhìn cô, tay đặt ở lưng cô vuốt vuốt để trấn an.

Phương Vy nhìn cậu, ánh mắt vẫn không giấu được sợ hãi. Cái giấc mơ đó, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy, tại sao bây giờ nó lại quay trở lại? Chẳng lẽ người đó muốn nhắc cô điều gì?

“Uống nước đi!”

Thiên Vương đưa ly nước đến bên cạnh cô. Cô ngước lên nhìn cậu rồi nhận lấy ly nước, uống cạn.

“Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Thiên Vương lo cho người khác như vậy, mà chắc cũng chỉ có một mình cô gái này được hưởng cái sự chăm sóc đặc biệt đó thôi. Cô ta đã nhìn thấy được khuôn mặt thật đừng sau lớp mặt nạ lạnh lùng của cậu. Đây là một ân huệ!

Phương Vy giao lại cái ly cho Thiên Vương, bắt đầu ổn định lại tâm trạng. Cô không hơi đâu mà quan sát khuôn mặt của cậu nó như thế nào. Cô còn chưa hết sợ mà!

“Cô mơ thấy ác mộng à?”

“Ừm.”

“Thế Diệp Cẩn là ai?”

Không bất cứ cái gì có thể qua mắt được cậu. Dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ, cậu cũng có thể nghe rõ và nhớ rất lâu.

Phương Vy không ngờ Thiên Vương lại biết đến cái tên đó. Trong lòng có chút hỗn loạn.

“Chị không biết!”

Sau đó nằm xuống kéo chăn trùm kín mít. Thiên Vương nhìn thấy thái độ này của cô, đôi lông mày liền nhăn lại. Rốt cuộc chàng trai đó là ai?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc đó là nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ hết, trừ một người. Cô ta cũng có quá khứ khó quên, có thù hận trong lòng, nhưng tất cả đều được giấu rất kĩ, chỉ chờ ngày hành động.

Sáng hôm sau

Do hôm qua Phương Vy mất ngủ nên sáng ra cô có ngủ bù lại một chút, thành ra cô được bỏ luôn cả bữa sáng, trực tiếp ăn bữa trưa. Thật sung sướng!

Bữa trưa hôm nay vẫn như ngày hôm qua, do Dương Mịch Ân nấu, chỉ có khác một chỗ là cô ta thôi không gắp thức ắn cho Thiên Vương nữa, mà lại rất chăm chú ăn. Điều này làm cho Phương Vy khó hiểu. Chẳng phải cô ta đối tốt với Thiên Vương lắm sao? Sao hôm nay im lặng thế? Có chuyện gì à? Ngay cả Thiên Vương cũng lạnh lùng, mà cũng phải thôi, nó có còn cái mặt nào nữa để bày ra đâu!

Phương Vy chán nản ngồi chọc chọc đũa vào chén cơm trên bàn, tay chống cằm, má phồng lên, môi dẫu ra, dáng vẻ giống như đứa con nít lên ba đang giận dỗi, làm cho ai kia nhìn đến không rời mắt. Trông cô thật đáng yêu! Cậu thật sự không nở phá mất hình ảnh này, cậu muốn ngắm thêm, nhưng nếu cô đã bỏ bữa sáng mà còn bỏ luôn cả bữa trưa thì thật không tốt chút nào!

“Đừng chọc nữa, mau ăn đi!”

Phương Vy nghe Thiên Vương nói, mắt chỉ liếc một cái, sau đó gắp từng hạt cơm bỏ lên miệng, ăn như cho có.

Dương Mịch Ân ở một bên nhìn hai người bọn họ, tâm trạng đã buồn bực lại còn buồn bực hơn. Cô hận cô ta!

<<Reng! Reng! Reng!>>

Tiếng chuông điện reo lên từ đâu đó, làm giảm sự tập trung của Phương Vy vào chén cơm. Tiếng chuông này nghe quen lắm, hình như là… điện thoại của cô! Phương Vy toan đứng dậy đi lấy thì cánh cửa phòng ăn bật mở, một cô gái giúp việc chạy vào, cầm hai tay đưa cho cô chiếc điện thoại.

“Điện thoại của cô.”

Phương Vy đón chiếc điện thoại từ tay cô giúp việc, nhìn đến số điện thoại trên màn hình, cô liền nhấn máy nhận ngay.

“Tao nghe!”

Phương Vy vừa nói vừa lấy tay ghim thức ăn trong dĩa, bỏ vào miệng. Thiên Vương và Dương Mịch Ân đều đưa mắt nhìn cô, như kiểu cô nghe điện thoại là lạ lắm vậy. Cô mặc kệ!

“Hôm nay đi chơi không?”

Mạc Đổng Quyên ở đầu dây bên kia hỏi.

“Đi! Mày qua rước tao đi!”

Phương Vy không chần chừ liền chấp nhận ngay. Dù gì cô và Mạc Đổng Quyên cũng là bạn bè thân thiết, lâu rồi không gặp cũng nên đi đấy đi đó với nhau một chút chứ!

“Rồi! Chuẩn bị đi!”

Mạc Đổng Quyên dặn dò một câu rồi sau đó cúp máy. Cuộc hội thoại tuy ngắn nhưng lại hứa hẹn một cuộc vui lớn.