Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 20

CHƯƠNG 20: UY MÃN LỰC

“Trong đó không bao gồm bốn người bọn tao.”

Mai Tuấn Khôi lạnh lùng nói.

“Không liên quan nhưng bọn bây tiếp tay cho bọn chúng làm. Bọn bây thấy chết mà không cứu!”

Uy Mãn Lực quát.

“Dù gì bây giờ trong giang hồ cũng không ít người muốn truy sát bọn bây, coi như bây giờ tao giúp bọn họ làm một việc tốt, trừ khử mấy cái gai trong mắt bọn họ, như vậy đối với mối quan hệ ngoại giao của gia đình tao cũng rất tốt, không sợ danh dự bị xúc phạm. Nhất cử lưỡng tiện! Nổ súng!”

Hắn ra lệnh. Đồng loạt tất cả những tên mặc áo đen đều đưa súng lên, mỗi một tên nhắm vào một người trong hội trường, làm cho bọn họ sợ đến độ hoạn loạn, cứ ôm nhau rút lại một chỗ. Chỉ riêng có nhóm Phương Vy và Mạc Đổng Quyên là vẫn đứng yên, không hề bị lời đe doạ của Uy Mãn Lực làm cho sợ hãi, ngược lại bọn họ lại còn tỏ ra rất thách thức, không hề có ý sợ sệt trước đầu súng của bọn sát thủ. Đây chính là khí phách của những kẻ cầm đầu giới xã hội đen.

“Đưa súng đây cho tao! Tao muốn tự tay kết liễu bọn nó!”

Uy Mãn Lực bị vẻ mặt của Mạc Đổng Quyên và Mai Tuấn Khôi chọc tức, giật lấy khẩu súng từ tay một tên thuộc hạ, nhắm thẳng vào Mai Tuấn Khôi để bắn phát đầu tiên.

Khi Uy Mãn Lực chĩa súng về phía Mai Tuấn Khôi, đồng loại tất cả những tên áo đen cũng bắt đầu bóp cò. Nhưng kì lạ thay, những phát súng bọn họ bắn ra lại chẳng đi đúng mục tiêu. Tất cả đều kéo nhau đâm đầu xuống đất hay va vào tường, tuyệt nhiên không làm tổn thương bất kì ai, dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Uy Mãn Lực nhìn thấy số vũ khí mà mình chi bao nhiêu tiền ra để mua lại gặp vấn đề, trong lòng không khỏi cháy lên một cỗ tức giận. Hắn rõ ràng mua ở chỗ uy tín, đối với giới giang hồ tiếng tâm lừng lẫy, vũ khí chế tạo đứng đầu châu Á. Thế mà bây giờ lô vũ khí của hắn có vấn đề, không lẽ bọn người đó tính chơi khâm hắn? Mẹ kiếp!

“Có lẽ việc đó phải để lại cho người khác rồi!”

Mạc Đổng Quyên mỉa mai.

Hắn quay ngoắc sang nhìn cô, sự tức giận trong lòng theo lời nói của cô càng trở nên lớn mạnh hơn. Đến cuối cùng, hắn không ngần ngại liền chĩa súng sang hướng cô, bóp cờ.

“Câm miệng cho tao!”

Do đây là loại vũ khí mới chế tạo, các viên đạn đều được chế tạo đặc biệt. Khi bóp cò, con chíp điện tử trong mỗi viên đạn sẽ tự khắc kết nối với ống ngắm để xác định mục tiêu. Sau khi được bắn ra khỏi nòng súng, nó sẽ tự động bám theo mục tiêu đã xác định mà ghim ngay nơi chí mạng của đối phương. Loại vũ khí này chỉ có bắn trúng chứ không có lệch, trừ phi chính người chế tạo ra nó thay đổi lập trình trong con chíp thì mới có thể vô hiệu hoá được. Và trong trường hợp này, Mạc Đổng Quyên đã điều chỉnh tất cả các viên đạn trong phạm vi hội trường đều lấy mặt đất, tường và cửa kính chống đạn của toà nhà làm mục tiêu. Cho nên những tên cầm súng dù có bắn đến cỡ nào đi nữa cũng không thể bắn trúng mục tiêu mà bọn chúng nhắm đến.

Tuy nhiên, phát súng lần này Uy Mãn Lực bắn ra lại có mệnh lệnh khác với những viên đạn kia. Nó sẽ nhắm đến chiếc đèn chùm thuỷ tinh trên trần làm mục tiêu. Nhưng tiếc thay, chiếc đèn đó lại nằm ngay trên đầu Uy Mãn Lực và thuộc hạ của hắn.

“Tao khuyên mày cái này, lần sau có mua vũ khí thì nhớ điều tra cho rõ kẻ bán cho mày là ai. Chứ đừng để vác vũ khí đi tấn công người ta mà lại tấn công nhằm ngay kẻ bán cho mày thì… thôi rồi!”

Mạc Đổng Quyên tốt bụng khuyên hắn một câu, ngay lúc đó chiếc đèn chùm trên trần không níu kéo mà rơi xuống ngay trên đầu Uy Mãn Lực. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Vương nhanh như cắt kéo Phương Vy vào lòng, áp mặt cô vào bờ ngực vững chắc của mình, sợ cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt sẽ bị kinh sợ. Nhưng cậu không biết, Phương Vy ngược lại lại rất bình tĩnh. Cô đối với hành động này của cậu có chút bất ngờ, bất giác nhớ đến việc cậu đợi cô dưới sân mặc cho Dương Mịch Ân về một mình, rồi còn cả việc cậu nắm tay để trấn an cô nữa. Bây giờ lại còn sợ cô bị ám ảnh, liền không ngần ngại ôm cô vào lòng. Cậu đây là có ý gì? Cô và cậu chỉ mới gặp nhau có mấy ngày, tình cảm không lớn đến mức lại có thể suy nghĩ cho đối phương nhiều đến như vậy chứ? Cậu khiến cho lòng cô có chút mềm lại nha!

Sau khi sự việc kết thúc, cảnh sát lúc này mới ập đến, hiệu trưởng cũng xuất hiện để trấn an các học sinh của mình. Tất cả những học sinh còn sống sót sau vụ việc đều được tài xế đón về ngay sau khi ra khỏi toà nhà không lâu. Ai nấy cũng đều đã trải qua một sự việc quá kinh khùng. Kinh khủng đến độ, từ nay về sau bọn họ cũng không dám tạo nghiệt nữa, nếu không cái kết có khi còn thảm hơn lúc nãy. Về phần những học sinh bị sát hại, bọn họ đều được gia đình đến nhận xác và an tán. Đương nhiên là những gia đình có con gặp xui xẻo đều sẽ đem lòng hận những người nhà họ Uy. Điều sau đó xảy ra thì các bạn đều có thể đoán được. Nhà họ Uy bị tiêu diệt!

Quay trở lại với bốn vị tiểu thư công tử của chúng ta, bọn họ cũng đều đã đi ra ngoài hết rồi. Chỉ riêng Phương Vy và Thiên Vương vẫn cứ bám lấy nhau mãi. Hay nói đúng hơn là Thiên Vương cứ kè kè bên cô, cố tỏ ra là một người đàn ông thật thụ muốn bảo vệ người mình yêu.

“Việc xong rồi! Đúng là xui xẻo thật! Gặp ngay một tên bệnh hoạn!”

Mạc Đổng Quyên than thở.

“Cũng đâu có bệnh hoạn bằng mày!”

Phương Vy trêu chọc.

“Tự nhiên bẻ chĩa qua tao!?”

Mạc Đổng Quyên trợn mắt nhìn cô.

“Thích!”

Cô ngang ngược.

“Mày!”

Mạc Đổng Quyên tính nhào đến nện cho Phương Vy một trận thì liền bị Thiên Vương cản lại.

“Thôi được rồi! Về thôi!”

Sau đó kéo Phương Vy đi lên con Ferrari đã đợi sẵn ngoài cổng. Cô cũng không quên ngoái đầu lại lè lưỡi một cái chọc quê Mạc Đổng Quyên rồi mới chịu ngồi vào xe. Tâm trạng của cô thật sự chẳng có gì giống như bị doạ sợ cả. Có phải là Thiên Vương không để ý đến điểm này không?

Mạc Đổng Quyên nhìn Phương Vy đi lên xe, trong lòng tức điên lên hết. Không hiểu sao cô và nó lại trở thành bạn thân của nhau được nữa! Đúng là sai lầm! Nghĩ rồi cô cũng đi vào nhà xe để lấy xe ra về.

Khoảng sân cuối cùng chỉ còn lại một mình Mai Tuấn Khôi, chính xác là không ai để ý đến sự tồn tại của anh. Anh vô hình như vậy sao? Ngay cả những nữ sinh bình thường say đắm anh cũng bỏ đi hết rồi! Lần đầu tiên anh thấy cô đơn như vậy a!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Kiều Ân nhìn từng người trong nhóm Phương Vy ra về, trong lòng liền xác định rằng, cô sẽ huỷ cuộc hẹn ngày mai, cho dù đây có là sự cố ngoài ý muốn đi chăng nữa.

<<Ting>>

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cô vang lên. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, đôi mắt chuốt đầy mascara nhìn dòng chữ ghi trên điện thoại.

<<Nếu cô huỷ cuộc hẹn ngày mai, tôi và cô cũng không cần có quan hệ với nhau làm gì nữa!>>

Là tin nhắn của Từ Nghiêm! Hắn ta dám đe doạ cô?

Lý Kiều Ân ngước mặt lên nhìn xung quanh, cố tìm xem bóng dáng của Từ Nghiêm đâu. A! Hắn ta đang đứng ở gốc cây đằng kia! Và… đang nhếch mép đe doạ cô sao?

<<Anh không sợ bí mật của mình sẽ bị mọi người biết sao?>>

Cô cũng không yếu thế nhìn lại.

<<Biết thì đã sao? Tôi đang mong họ biết đây!>>

Hắn không sợ, cô sợ gì chứ!

<<Anh chấm dứt quan hệ với tôi, đồng nghĩa với việc anh và Nhâm Gia Tuệ sẽ không còn cơ hội tiến tới với nhau nữa!>>

<<Chuyện của tôi và Nhâm Gia Tuệ đã giải quyết xong rồi, không cần cô giúp đỡ nữa đâu!>>

Thế quái nào lại giải quyết xong rồi? Bằng cách nào?

Lý Kiều Ân trợn mắt nhìn lên gốc cây mà Từ Nghiêm đã đứng. Hắn ta đi mất rồi! Rốt cuộc chuyện của bọn họ giải quyết như thế nào? Tại sao trong lòng cô lại cảm thấy nhói lên như vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngồi trên xe, Thiên Vương vẫn không rời Phương Vy nửa bước.

“Lúc nãy cô không sợ sao?”

Cậu lo lắng hỏi.

“Chơi với Mạc Đổng Quyên, mấy cái chuyện bắn giết, rồi súng ống này nọ là chuyện bình thường!”

Phương Vy thản nhiên đáp.

Chuyện bình thường? Chả lẽ cậu lo sai rồi sao?

“Thế cô không sợ một ngày nào đó chính cô ta sẽ chĩa súng vào đầu cô à?”

“Nó không có khả năng và cũng không có lí do gì để làm như vậy cả! Điều kiện gia đình nó tốt hơn chị, chị với nó cũng là bạn thân gần mười hai năm rồi! Hiểu nhau còn hơn ba mẹ nó nữa mà!”

Phương Vy ngồi giải thích với cậu, nhưng chỉ là một phần thôi, phần còn lại cô không muốn, cũng không thể tiết lộ cho cậu biết. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cho cậu tìm cách hiểu cô hơn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Mịch Ân nhìn thấy xe của Thiên Vương từ xa chạy về liền tức tốc chạy ra đón, khuôn mặt biểu lộ đầy sự lo lắng. Đợi khi xe dừng lại hẳn, cô ta nhanh chóng đi đến bên cửa xe của Thiên Vương, giọng vạn phần lo lắng hỏi.

“Vương, cậu có sao không? Lúc nãy mình nghe người báo về rằng, dạ hội trường mình xảy ra chuyện. Tên Uy Mãn Lực đó có khiến cậu bị thương ở đâu không?”

Nói rồi, cô ta dùng ánh mắt thăm dò quét từ trên xuống, không trừ bất cứ một chỗ nào của Thiên Vương. Cảnh tượng này lại làm Phương Vy nghĩ đến một loại người hay xuất hiện trước mặt những cô gái Hàn Quốc và Nhật Bản mà cô thường thấy trên TV – biến thái! Quả thật rất giống nha!

“Phương Vy không sao thì tôi cũng không sao!”

Thiên Vương lạnh lùng trả lời.

Câu trả lời này của Thiên Vương đã dập tắt đi ý nghĩ “bên cạnh cậu ta đã có một người yêu thương cậu ta như Dương Mịch Ân, thì cậu ta cần gì phải để ý đến cô, bày ra hình ảnh hết mực yêu thương đối với cô làm gì” của Phương Vy. Cô cảm thấy thật sự phân vân khi lúc thì cậu bày ra ánh mắt hỗn độn khi nhắc về Dương Mịch Ân, lúc thì cậu lại tỏ ra rất đàn ông trước mặt cô, muốn bảo vệ cô. Giữa cô và Dương Mịch Ân, cậu nghiên về bên nào? Điều đó đối với cô không quan trọng. Cô không muốn dính liếu đến chuyện tình cảm nữa! Nó rắc rối lắm!

Không nói không rằng, Phương Vy đi thẳng vào nhà, mặc cho hai người kia tình tứ.

“Cô ta không sao mình càng nghi ngờ là cậu có sao đó!”