Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 19

CHƯƠNG 19: DẠ TIỆC (2)

Sau khi bốn người đi vào gần giữa hội trường, tất cả đều bày ra khuôn mặt hết sức bình thãn như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt, bọn họ lại đứng rất gần Phương Vy, như để bảo vệ cô gái được nửa trường ghét này. Thiên Vương thì nắm chặt lấy tay cô, kéo cô đến gần mình để dễ bề hành động. Mạc Đổng Quyên cũng đứng kè kè bên cạnh cô bạn thân của mình. Chỉ riêng Mai Tuấn Khôi là bị bỏ rơi đứng sau lưng cô, ai bảo anh ta là người ngoài, lại không phải bạn thân hay vị hôn phu gì của người ta, đã vậy còn khiến người ta ghét, đây cũng coi như là trừng phạt đi!

Phương Vy đứng giữa ba con người đầy cao quý, trong lòng ngược lại lại cảm thấy rất khó chịu. Nó cực kì ngột ngạt luôn! Trời ơi! Né ra một chút cho thoáng khí đi! Tôi không phải tù binh của các người! – Phương Vy kêu gào trong lòng.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Phương Vy vội vàng quay sang nói nhỏ vào tai Mạc Đổng Quyên một âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.

“Bọn chúng đặt hàng của chúng ta, lô D361. Điều tra xem ai đặt mua gần đây.”

Mạc Đổng Quyên nghe xong liền quay sang Phương Vy để xác nhận câu nói của cô là thật hay đùa. Sau khi thấy được cái gật đầu quả quyết của Phương Vy, Mạc Đổng Quyên liền lấy điện thoại ra, truy cập danh sách khách hàng mà Phương Vy nói, rất nhanh cô đã biết được người đặt mua nó là ai.

“Kẻ cầm đầu là người nhà họ Uy!”

Mạc Đổng Quyên thông báo cho đủ bốn người nghe. Tất cả đều im lặng. Mai Tuấn Khôi lặng lẽ nâng ly rượu lên, nhấm một chút rồi sau đó uống sạch. Có lẽ cậu đã lờ mờ đoán được nguyên nhân của cuộc tấn công ngày hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Những người xung quanh nhìn thấy bốn người bọn họ tụ lại một chỗ, không khỏi bán tán. Bởi vì Mai Tuấn Khôi và Thiên Vương chưa bao giờ đứng gần nhau như vậy, ngay cả nửa ánh mắt cũng chưa từng muốn bố thí cho nhau, có thể nói là nước sông không phải nước giếng, vậy mà tại sao bây giờ bọn họ lại chịu tiếp xúc với nhau ở cự ly gần như vậy? Í mà ngộ nha! Tại sao Mai Tuấn Khôi lại đứng sát sau lưng Phương Vy thế kia? Ngay cả hai người kia cũng đứng gần không kém, như đang bảo vệ cô ta vậy. Như vậy là như thế nào? Tại sao Phương Vy lại có quan hệ với cả Mai Tuấn Khôi nữa?… Và còn rất nhiều câu thắc mắc khác hiện ra trong đầu bọn họ.

Ở một góc khác, Lý Kiều Ân nhìn thấy Phương Vy liền nổi máu điên lên. Nếu Phương Vy đi với bọn người kia như vậy thì chắc chắn Từ Nghiêm không có cơ hội hành động. Thế thì anh ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ cô giao? Rồi còn cả cuộc hẹn nữa! Chả lẽ cô chịu thiệt sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ít phút khi bọn Phương Vy vào hội trường, từ bên ngoài cửa lớn lẫn cửa sổ liền xuất hiện rất nhiều tên mặt áo đen xông vào. Trên tay bọn chúng cầm súng, nhắm đến những người trong hội trường. Bọn chúng hung hãn, tàn nhẫn, sẵn sàng bắn chết bất kì ai cản đường chúng. Phương Vy đối với cảnh tượng này ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Tay không run, tim không đập loạn. Nhưng Thiên Vương lại tưởng cô sợ quá nên không có phản ứng, liền nắm chặt lấy tay cô, xoa xoa như để trấn an.

Phương Vy cảm thấy ngón tay cái của Thiên Vương cứ ma sát vào tay mình mãi, bất giác nhìn lên. Ánh mắt cậu ta liền ôn nhu nhìn lại cô. Trời ạ! Cô không có sợ chuyện này! Không cần an ủi cô như vậy đâu! Phương Vy chán nản chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác, mặc cho Thiên Vương nghĩ sao thì nghĩ.

Không lâu sau đó, do số người bị giết oan tăng lên, máu loan ra khắp mặt đất, cộng với máy điều hoà được mở ở công suất tối đa, khắp hội trường gần như tràn ngập đầy mùi máu tanh. Những vị tiểu thư công tử bị mùi tanh đó làm cho sợ hãi và hoảng loạn, nhưng không ai dám nhúc nhích, vì họ sợ mình cũng sẽ giống như những người trước, trở thành một cái xác giữa vũng máu tươi.

Khi đã hù hoạ gần hết người trong hội trường, tên cầm đầu cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn hiên ngang, ngạo nghễ bước vào mà không hề cầm bất cứ một món vũ khí nào, nhưng như thế cũng đủ làm cho những người có mặt trong hội trường sợ đến độ run rẩy rồi, nói gì đến vác theo vũ khí! Ngược lại, hắn nhìn thấy phản ứng của bọn họ rất thích thú, liền cười phá lên đầy man rợ.

“Bọn bây mà cũng biết sợ sao?”

Câu nói hắn thốt ra, đầy ngông cuồng và khinh bỉ. Những người đứng ở vị trí gần hắn đều run rẩy lùi dần về phía sau, ngay cả thở cũng vô cùng đè nén, sợ sẽ động chạm đến hắn.

Hắn thôi không cười nữa, bày ra khuôn mặt như chưa có gì xảy ra, làm cho những người xung quanh đổ mồ hôi hột. Thông thường mấy tên thế này mà im lặng đột xuất thì xác định là hắn đã nhắm được mục tiêu để tiêu diệt rồi á. Và quả thật là hắn đã nhắm đến người đó từ trước rồi, thậm chí còn kéo cả một tổ chức đến để xử lí người đó như thế này này!

“Uy Mãn Kì đâu?”

Hắn quát lên một tiếng, tim của mọi người trong hội trường liền rớt hết ra ngoài, mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu. Quả thật là đã có nhắm đến một người! Chi bằng bây giờ chỉ điểm cho hắn, không chừng hắn sẽ tha cho mạng cho chúng ta! – Tất cả mọi người cùng một ý nghĩ, lập tức đứng ra thành một đường dẫn đến chỗ cô gái tên Uy Mãn Kì kia. Xui xẻo thay cái vị trí đó lại rất gần nơi Phương Vy đứng, làm cho cô được dịp ngắm hết toàn bộ quá trình mà hắn muốn làm.

Uy Mãn Kì thấy tên cầm đầu kia đi lại, khắp người liền run lên bần bật, lùi dần về phía sau.

“Em làm sao thế, Kì Kì?”

Đôi lông mày hắn chau lại, toàn bộ khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng lo lắng đi đến chỗ Uy Mãn Kì. Mặc cho cô ta sợ hãi lùi mãi về phía sau, xung quanh cũng không có một ai có ý định đứng ra bảo vệ cô ta.

“Nè! Em sao thế? Không mau đến đây cho anh xem! Em mà có mệnh hệ gì, người làm anh trai như anh sẽ đau lắm đấy!”

Anh trai? Tức là hắn ta cũng là một vị công tử?

“Hai người đó là anh em ruột à?”

Phương Vy thắc mắc hỏi.

“Ừm!”

Thiên Vương lạnh lùng trả lời.

Trở lại với anh em nhà họ Uy, cằm của Uy tiểu thư lúc này đã nằm gọn trong tay Uy công tử. Vẻ mặt hai người hoàn toàn khác nhau, kẻ thì sợ sệt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, kẻ thì hung ác. Thử hỏi xem, hai anh em này rốt cuộc đang diễn màn kịch gì vậy?

“Anh có giết em thì Hà Tiểu Thanh cũng không thể nào sống lại! Đã vậy anh sẽ còn bị cả gia tộc lên án vì đã giết chết em gái mình để trả thù cho một con đàn bà chả ra gì!”

Chát!

Một cái tát như trời giáng đáp thẳng vào mặt Uy Mãn Kì, làm cho cô ngã sống soài dưới đất. Ánh mắt Uy Mãn Lực khi đánh em gái mình quả thật là mang theo thù hận mà đánh, như một kẻ xa lạ bị xúc phạm nhân cách.

“Đỡ nó dạy!”

Hắn quát. Những tên mặc áo đen xung quanh nhận được mệnh lệnh liền đi đến, mạnh bạo kéo Uy Mã Kì đứng dậy, đối mặt với hắn. Trong lúc đó, Phương Vy lại thì thầm hỏi thắc mắc của mình.

“Hà Tiểu Thanh là ai?”

Uy Mãn Lực dường như nghe thấy câu hỏi của cô, chầm chậm quay đầu lại. Đôi mắt hắn ánh lên một chút hứng thú. Môi nhếch thành một nụ cười, một nụ cười sảo quyệt của một con quỷ nơi Hoả Ngục. Hắn từ từ bước đến, càng lúc càng gần Phương Vy. Khi cách cô chưa đầy ba mươi xen ti mét, Uy Mãn Lực dừng lại, nở một nụ cười rất tươi.

“Cô hỏi Hà Tiểu Thanh là ai à?”

Ánh mắt Phương Vy nhìn hắn không một chút sợ hãi, ngược lại còn lạnh lùng đến chết người.

“Trông cô cũng xinh đẹp đó! Nhưng không ngờ lại bị mất trí. Là cô không biết hay hại nhiều người quá rồi không nhớ?”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay tính chạm vào cằm Phương Vy thì Thiên Vương lại cất giọng lạnh lùng đầy cảnh cáo.

“Uy Mãn Lực!”

Lúc này tên cầm đầu mới đưa mắt lên nhìn những người xung quanh Phương Vy. Ai nấy đều đưa ra ánh mắt cảnh cáo, kiểu anh mà đụng đến cô ấy thì chuẩn bị sẵn quan tài đi.

“A! Vũ công tử, Mai công tử, còn cả Mạc tiểu thư nữa! Toàn là những người có thế lực không nhỉ? Cô thông minh thật nha!”

Uy Mãn Lực tuy vẻ ngoài ngưỡng mộ, nhưng lời nói ra lại khó nghe vô cùng, khiến cho Mai Tuấn Khôi tức giận kéo Phương Vy ra sau lưng anh và Thiên Vương. Nở một nụ cười tươi ma mị, anh ta lập tức đi vào vấn đề chính.

“Bớt quan tâm chuyện người khác đi! Mày lo mà về xử lí việc gia đình mày, đừng đến nơi công cộng thế này gây rối! Danh dự gia đình mày sẽ chẳng ra gì cả!”

Mai Tuấn Khôi tốt bụng nhắc nhở hắn.

Uy Mãn Lực nhếch mép cười.

“Chuyện gia đình? Tiểu Thanh bị các người hại chết mà là chuyện gia đình à? Tất cả các người, cả con Uy Mãn Kì kia nữa, nếu không phải các người gây áp lực cho cô ấy, thì cô ấy có thể tử tự sao? Cô ấy chả làm gì các người cả, hà cớ gì các người lại hại cô ấy như vậy?”

Hắn tức giận tuông ra một tràng. Dừng lại một chút, hắn nhìn kĩ vẻ mặt sợ hãi của những người xung quanh, trong lòng hắn lại dấy lên chua sót. Bọn họ đã từng ép một người vào đến đường cùng mà không hề nghĩ đến cảm giác của người đó. Thế mà khi bọn họ bị dồn đến đường cùng thì lại một mực đổ lỗi cho người khác. Đúng là một lũ súc sinh!

Tất cả học sinh trong hội trường, kể cả Uy Mãn Kì cũng không thể ngờ rằng hắn lại có thể nói ra những lời như vậy. Đặc biệt là những người không biết thân phận thật của Hà Tiểu Thanh, lại càng cảm thấy hối hận hơn. Hối hận tại sao bọn họ không điều tra rõ xem cô gái đó là ai? Hối hận tại sao không biết sớm hơn Uy Mãn Lực đã yêu thương cô gái ấy như thế nào. Để đến bây giờ, chính bọn họ lại tự đăng kí cho mình một chiếc vé xuống âm phủ cùng Hà Tiểu Thanh như thế này.