Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 16

CHƯƠNG 16: BỊ PHẠT

Nhớ được cô gái kia là ai, Mạc Đổng Quyên liền tức tốc chạy ra chỗ Phương Vy, nhìn những gã đàn ông ở dưới đất rồi nói.

“Mày biết người chủ mưu là ai không?”

“Tao biết rồi!”

Phương Vy trả lời lạnh lùng làm cho Mạc Đổng Quyên á khẩu. Cô còn đang vui vẻ với khám phá mới của mình, vậy mà bạn thân của cô lại có thể nhẫn tâm đạp đổ nó như vậy.

“Mày không thể nói dối cho tao vui à?”

Phương Vy nhướm lông mày, sau đó “à” lên một tiếng.

“Thế người đó là ai?”

“Mệt! Mất hứng rồi! Không muốn trả lời!”

Mạc Đổng Quyên giận dỗi rồi đi sang chỗ khác gọi điện thoại, Phương Vy đi theo cô bắt đầu quấy phá.

“Lúc nãy là mày bắt tao hỏi mà! Mau nói đi! Người đó là ai thế?”

“Alo! Cho người đến…”

Mạc Đổng Quyên không để ý đến Phương Vy, quay sang hướng khác tiếp tục công việc của mình.

“Mày nói cho tao biết đi! Ai thế? Ai thế?”

“Đến nhanh nhanh nhé!”

“Ai thế?~”

“Mày bớt nhây có được không?”

Mạc Đổng Quyên cáu giận quát lên, Phương Vy liền im miệng đi sang một góc vẽ vòng tròn.

“Bảo người ta hỏi cho đã rồi không trả lời. Đồ cái thứ 2 mặt! Bạn đểu!…”

Và còn hằng hà xa số những câu chửi khác nữa làm cho Mạc Đổng Quyên nghe đến đầy lỗ tai.

“Rồi! Rồi! Rồi! Tao sai! Tao nói cho mày nghe, được chứ?”

Phương Vy thôi không vẽ vòng tròn nữa, mắt sáng rỡ quay sang nhìn Mạc Đổng Quyên.

“Thật không?”

“Thật!”

“Cảm ơn! Tao biết là ai rồi! Về thôi!”

Sau đó vui vẻ đi ra khỏi nhà kho, bỏ lại Mạc Đổng Quyên vẫn còn đang ngơ ngác. Cô bị nó lừa ư?

“Phương Vy! Mày đứng lại cho tao!”

Vâng! Và trong khi người ta đang ngồi ở hội trường để dự lễ khai giảng thì lại có hai cô gái rượt đuổi nhau khắp khuôn viên của trường, tạo nên một sự náo động ‘nhẹ’ đối với học sinh toàn trường nói chung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Các em có biết mình đang làm gì không? Nội quy nhà trường như thế nào? Nếu em Phương Vy phạm tội thì tôi có thể tạm chấp nhận được. Còn em thì sao Đổng Quyên? Em là học sinh giỏi đứng đầu bảng của trường mà lại có thể phạm phải cái quy định này sao? Chả lẽ em cũng muốn nổi loạn trong trường này luôn rồi à?”

Hiệu trưởng tức giận quát thẳng vào mặt hai cô gái, hai người vẫn im lặng cúi thấp đầu, bộ dáng rất hối lỗi.

“Thôi được rồi! Nể tình hai em một người mới vào, một người có thành tích tốt, tôi sẽ chỉ phạt hai em tưới cây cho khuôn viên của trường hai tuần. Nên nhớ là TOÀN BỘ cây trong khuôn viên, nhé!”

Hai cô gái trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Toàn bộ khuôn viên? Như thế này mà bảo “chỉ” thôi sao? Đây là trường của thầy, chả lẽ thầy không biết khuôn viên trường thầy rộng bao nhiêu héc ta à? Hơn cả ngàn héc ta chứ chả đùa!

“Thầy! Thầy có thể nào chọn hình phạt khác không? Như vậy… Làm sao hai người bọn em làm nổi chứ?”

Mạc Đổng Quyên khuôn mặt nhăn nhó cầu xin.

“Em làm sai mà còn muốn trả treo nữa à? Có muốn tăng thêm không?”

Hiệu trưởng đe doạ.

“Dạ, thôi được rồi! Tụi em sẽ thi hành hình phạt, thầy không cần phải lo!”

Phương Vy nhanh tay kéo Mạc Đổng Quyên lại, ngăn không cho cô nói tiếp. Hiệu trưởng thấy biểu hiện của Phương Vy liền hài lòng gật đầu một cái, bảo bọn họ đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Mày có điên không? Cái khuôn viên trường này rộng cả ngàn héc ta, mày nghĩ hai đứa mình có thể tưới hết sao?”

Mạc Đổng Quyên tức giận mắng Phương Vy. Tất cả đều là tại Phương Vy! Tại nó chọc tức cô, làm cho cô phải diễn một màn mèo bắt chuột như vậy. Chứ nếu không thì cũng chả có chuyện bị phạt như thế này!

“Đương nhiên không!”

Phương Vy trả lời một cách rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm cho máu trong người Mạc Đổng Quyên sôi sùn sụt. Chuyện lớn như thế mà cô bạn của cô có thể không suy nghĩ liền chấp nhận, giờ lại còn trả lời bình thản như vậy, thử hỏi xem cô có tức chết không?

“Ê! Khoan hả giận tao! Tao còn chưa nói hết. Tao có cách!”

Phương Vy nháy mắt với Mạc Đổng Quyên một cái. Cái nháy mắt này… cô sợ mình sẽ bị lợi dụng mất!

Và quả thật như Mạc Đổng Quyên dự đoán, cô bạn thân của cô tính dùng cô để thu hút ong bướm bay đến để giúp đỡ. Chuyện là như thế này, Phương Vy bảo cô dùng danh tiếng và sắc đẹp của mình để kêu gọi nam sinh trong trường đến giúp, càng nhiều càng tốt. Nhưng Mạc Đổng Quyên cô lại sợ bọn công tử bột chân yếu tay mềm, chưa làm được bao nhiêu thì đã than mệt mỏi. Lúc đó Phương Vy liền bào chữa thêm, cô chỉ cần vừa làm vừa giả bộ mệt mỏi, ý như là đã cố gắng hết sức, không thể nào tưới hết được cả khuôn viên, khi đó tức khắc bọn nam sinh sẽ nhìn thấy nữ nhi chịu khổ mà lao vào giúp đỡ. Mạc Đổng Quyên lại tiếp tục nhắc nhỏ Phương Vy, cô là con gái một gia tộc chế tạo vũ khí, nếu có thể đóng kịch được như Phương Vy nói thì cũng chưa chắc sẽ có người tin.

eTruyen.net

Cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng Mạc Đổng Quyên cô vẫn phải hy sinh mình để thu hút ong bướm. Đó là tặng món vũ khí tân tiến nhất của gia tộc cô cho ai có thể tưới được nhiều héc ta đất trong khuôn viên nhất trong vòng hai tuần. Một lời mời chào… Hết sức củ chuối! Ấy vậy mà sau này vẫn có người chịu nắng, chịu nặng để thi thố giành cho bằng được món đồ đó. Đúng là Phương Vy quá cao tay rồi! Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng không hẳn, bởi vì cô ấy cũng đã nhiều lần muốn có món đồ đó mà cô không cho, bây giờ lại có thể gợi ý tặng cho kẻ khác thì chắc chắn một trăm phần trăm sau này đồ của gia tộc cô sẽ về trong tay Phương Vy. Đúng thật là cao tay a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên cạnh đài phun nước của học viện Kungliga, một chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng đang yên vị ở ghế lái của chiếc Ferrari đời mời nhất. Ánh mắt cậu ta chung thuỷ hướng đến cửa kính của học viện như để đợi chờ hình bóng ai đó. Cậu nhìn đến chăm chú, không để xót bất kì người nào bước ra khỏi học viện. Chợt, có 2 cô gái từ học viện bước ra. Rốt cuộc chàng trai kia cũng nhìn thấy người mình cần tìm! Nhưng tại sao tâm trạng bọn họ lại vui vẻ như vậy? Không phải là bị phạt sao?

Phương Vy và Mạc Đổng Quyên nhìn thấy Thiên Vương ở trong xe liền đứng lại, Mạc Đổng Quyên quay sang nói gì đó với Phương Vy, cô ấy liền nhăn mặt nhìn ngược lại cô. Bị ánh mắt như lửa đốt của Phương Vy nhìn, Mạc Đổng Quyên liền nhanh chóng bỏ lại một câu rồi vẫy tay chạy đi mất. Cô mà còn ở đó lâu, không những trở thành bóng đèn mà còn bị người ta thiêu chết! Lúc đó cô chắc chắn sẽ rất thảm, nên bây giờ chuồn lẹ là tốt nhất!

Phương Vy nhìn cô bạn thân của mình chạy đi, trong lòng lại bị mấy câu nói của nó làm cho phân tâm. Gì mà nếu không có tình cảm với cô thì sẽ không đợi lâu như vậy, ngay cả bóng dáng của Dương Mịch Ân cũng không thấy đâu. Có thể là cô ta về trước, hay Thiên Vương chỉ đứng đó đợi vì lý do nào đó thôi! Làm gì có chuyện nó có tình cảm với cô chứ? Vớ vẩn!

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng đi xuống bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào ghế sau. Thiên Vương từ gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn xuống.

“Như thế nào rồi?”

Phương Vy nhìn lên hình ảnh phản chiếu của Thiên Vương trên gương chiếu hậu, trả lời.

“Như thế nào là như thế nào?”

Nó nói chuyện trổng không như thế, có mình nó mới hiểu!

“Thì là chuyện của cô đó! Hiệu trưởng xử lí thế nào?”

“À! Chuyện đó hả? Phạt tưới nước toàn bộ cây trong khuôn viên trong vòng hai tuần.”

Toàn bộ cây trong khuôn viên? Có phải là nhiều quá rồi không? Hai cô ấy dù gì cũng là con gái, chỉ chạy giỡn trong lễ khai giảng một chút liền bị phạt như vậy. Hình như hiệu trưởng hơi quá tay rồi thì phải! Có lẽ cậu đành phải ra tay giúp hai người bọn họ thôi. Khi không lại gây chuyện!

Ánh mắt Thiên Vương dịu xuống một chút. Cậu thở dài một tiếng để ôn định lại tâm trạng lo lắng nãy giờ, sau đó đạp ga lái xe đi. Hôm nay cậu chính thức tự cầm lái, vẫn là tự mình chạy có cảm giác thoải mái hơn.

“Mịch Ân đâu?”

Phương Vy thắc mắc hỏi.

“Cô ấy về trước rồi!”

“Thế tại sao em cũng không về đi?”

Cô tiếp tục hỏi.

“Tôi về rồi thì ai đưa cô về?”

Thiên Vương vẫn kiên nhẫn trả lời.

“Nhưng em còn chưa đủ tuổi để lái xe, tại sao không bảo tài xế ở lại?”

“Không thích!”

Lại không thích. Phương Vy cũng không hiểu sở thích của Thiên Vương là như thế nào nữa! Rối rắm!

Suốt quãng đường từ trường trở về nhà, Thiên Vương và Phương Vy không nói với nhau một lời nào nữa. Phương Vy cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi giao mình cho một đứa trẻ 16 tuổi lái ô tô đưa về. Vì cô biết, bọn nhà giàu mấy khi bị giao thông thổi mà xảy ra chuyện? Với lại cậu nhóc cũng lái đúng tốc độ, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Vy vừa bước vào nhà liền đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Cũng thật trùng hợp là Dương Mịch Ân cũng đang loay hoay dọn đồ ăn từ nhà bếp lên bàn dài, cô ta không mấy để ý khi đi ngang cô. Tốt! Cứ xem nhau như không khí vậy đi! Cô đoán không chừng sau này mình cũng chẳng cần phải động tay động chân xuống bếp làm gì! Chẳng phải đã có người thay thế vị trí của cô rồi hay sao? Mà cô ta lại nấu ăn hợp khẩu vị với Thiên Vương hơn cô nữa! Thế thì cô cần gì phải lao động? Phí sức lắm!

Dương Mịch Ân nhìn thấy Phương Vy, ánh mắt liền trở nên ảm đạm. Cô ta trước mặt mọi người tỏ ra hoà đồng, thân thiện là thế nhưng không biết bên trong có toan tính gì. Cô đã cho người điều tra về thân phận của cô ta, nhưng kết quả trả về lại chỉ là một bản lý lịch đơn thuần, không có gì nổi bật. Trong khi đó cô lại cảm thấy cô ta có vẻ gì đó rất bí ẩn, là một người có thân phận cần phải đề phòng. Nhưng cô có tra mãi cũng không thể nào tra ra. Hay là cô ta có thế lực phía sau chống lưng? Cô mặc kệ! Cho dù cô ta có thân phận gì đi nữa, thì cô nhất định sẽ khiến cho cô ta phải biến mất khỏi cuộc đời Thiên Vương! Mãi mãi!