Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 13

CHƯƠNG 13: CHỦ TỚ

Dương Mịch Ân dường như nhớ đến điều gì, khuôn mặt trở nên gấp gáp, tay nắm chặt lấy vai cha mình.

“Ba! Lúc nãy là người nói hôn nhân sắp đặt phải không?”

Bác Dương bị Dương Mịch Ân làm cho giật mình, ông trả lời lấp bấp.

“Ph… Phải!”

“Vậy thì tốt! Nó chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi! Cậu ấy đối với cô ta tốt như vậy có thể là vì mẹ cậu ấy bảo. Cậu ấy chắc chắn không có tình cảm gì với cô gái đó cả! Mình chỉ việc tách cô ta ra khỏi cậu ấy. Như vậy cậu ấy sẽ thoải mái ở bên cạnh mình như cũ! Đúng! Chính xác là như vậy!”

Dương Mịch Ân dường như trở nên điên loạn. Cô tự ngồi đó lẩm bẩm một mình, đôi mắt cũng trở nên nhẫn tâm hơn. Phải! Cô sẽ giết chết cô gái đó! Như vậy sẽ không còn vật cản giữa cô và Vương nữa!

Bác Dương ngồi bên cạnh bị biểu cảm của con gái mình làm cho hoảng sợ. Ông chưa từng thấy bộ mặt này của cô bao giờ. Nó thật độc ác và đầy sát khí!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi cho đến khi chuông reo ra về, Lý Kiều Ân vẫn chưa thấy Phương Vy đâu. Cô ta cũng thật to gan! Chỉ mới học có một ngày mà đã dám nghỉ. Nhưng mà chính cô cũng phải thừa nhận một điều rằng hai ngày này rất rảnh rỗi. Nếu không nghe Ngô Kiều Trinh thông báo này nọ thì việc duy nhất có thể làm chính là ngồi yên, không bất cứ ai dám gục mặt xuống bàn ngủ như Mạc Đổng Quyên và Phan Ngọc Phương Vy. Hành động đó được cho là bất lịch sự và thô lỗ, được hết thảy các học sinh trong trường khinh miệt. Trừ phi nó được áp dụng trên người có thể lực như Mạc Đổng Quyên.

Cứ cho là hôm nay Phương Vy trốn được một ngày. Thế còn ngày mai thì cô ta có dám trốn nữa không? Ngày mai là ngày khai giảng đầu năm, bắt buộc tất cả các học sinh của học viện Kungliga đều phải tham gia, cho dù đó có là con trai hiệu trưởng đi chăng nữa. Lý Kiều Ân thật chờ mong! Nếu như cô ta tiếp tục nghỉ, thì sẽ phải chịu hình phạt của học viện. Còn nếu như tham gia thì chính cô ta sẽ phải chết dưới tay Mạc Đổng Quyên!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mạc Đổng Quyên lại lái con Lamborghini về nhà. Cả ngày hôm nay cô không thấy cô bạn tên Phan Ngọc Phương Vy kia xuất hiện. Là cô ta nghe danh tiếng của cô sợ quá nên nghỉ học, hay là vì lí do khác? Haizzz…. Cô cũng không phải là vô cớ ghét cô ta! Mà là do cô tự bảo vệ mình thôi! Giữa thế giới hàng tỉ người như vậy, không biết có bao nhiêu người tốt, bao nhiêu người xấu để mà đề phòng. Đặc biệt thân phận của cô lại càng phải yêu cầu cô cảnh giác cao hơn. Tốt nhất là ít tiếp xúc với người lạ. Không nên quá tin tưởng một người dù người đó có thân thiết với mình đến đâu. Mặc dù điều thứ hai cô đã phá vỡ, nhưng cũng không hẳn là sai. Vì cô ấy là đồng đội, là người bạn mà cô bám mông từ nhỏ, làm sao cô ấy có thể hại cô chứ?

Đỗ xe vào gara, Mạc Đổng Quyên lấy chiếc cặp bên ghế phụ đeo lên, tay cầm chìa khoá leng keng bước vào. Vì đây là biệt thự riêng cần có sự yên tĩnh và riêng tư nên Mạc Đổng Quyên chỉ thuê có một người giúp việc. Đó là một cô gái nông thôn chất phác, ngây thơ. Cô ta chỉ biết quay cuồng với công việc nhà và phục vụ cho cô một cách tốt nhất.

Cô giúp việc thấy Mạc Đổng Quyên đi học về liền nhanh chóng chạy ra cửa đón, giúp cô đem cặp vào nhà, miệng cũng không ngừng hỏi han.

“Tiểu thư, hôm nay cô đi học thế nào? Có vui không? Có phải trường cô rất lớn không? Em đã từng đi chợ ngang đó nên cũng thấy. Ôi~ Nó thật lớn, thật sang trọng! Nếu lúc đầu em mới lên đây chỉ biết có mỗi nhà cô là đẹp nhất, thì lần đó lại biết thêm một toà nhà vừa to lớn vừa xinh đẹp như vậy! Cảm giác rất mới lạ, cũng rất tự hào khi mình làm việc cho một người giàu có, xinh đẹp như cô! Có phải là trong đó mọi thứ đều được làm bằng vàng không? Có giống như mấy toà lâu đài trong truyện cổ tích không cô?…”

“Đó không phải là toà lâu đài! Nó là trường học! Mọi thứ trong đó đều là máy móc thiết bị tân tiến! Không có thứ nào làm bằng vàng hay bạc, OK?”

Mạc Đổng Quyên cuối cùng chịu không nổi cái miệng của cô giúp việc đành lên tiếng. Cô giúp việc biết cô chủ đã nổi giận nên cũng lập tức im ngay, cúi đầu đi theo phía sau Mạc Đổng Quyên. Nếu Mạc Đổng Quyên không lớn tiếng tỏ rõ thái độ của mình với cô ấy thì không biết bây giờ cô ấy sẽ nói đến khi nào nữa! Không chừng là đến tối luôn cũng nên! Mạc Đổng Quyên chán nản bước nhanh lên phòng, chui vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, từ người Mạc Đổng Quyên toả ra một mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài làm cho người ta dễ chịu.

Dưới phòng ăn, cô giúp việc đã dọn lên những món ăn thơm phức, bắt mắt mà ngay chính cô nhìn cũng phải nhỏ dãi. Nhưng tiếc rằng nó là của tiểu thư. Nếu để người biết cô ăn vụn dù chỉ một miếng thì nhất định sẽ đuổi việc cô. Mà cô thì lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào! Cô cần có tiền để gửi về cho mẹ già dưới quê. Trên đây cũng chỉ có nhà tiểu thư cô là trả lương cao nhất. Mất công việc này rồi cô biết lấy gì gửi về cho mẹ?

Mạc Đổng Quyên từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt mới vừa tắm của cô thật thuần khiết, xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, cầm lấy chiếc chén trên bàn và gắp thức ăn, dáng vẻ lộ ra sự tao nhã cùng quý phái, làm cho cô giúp việc ở bên cạnh cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Tiểu thư của cô quả thật rất xinh đẹp!

“Cô cho Wise ăn chưa?”

Mạc Đổng Quyên đột nhiên lên tiếng, nhắc cô giúp việc nhớ đến con chó Alaskan đen xám khổng lồ của cô.

“Em đã cho ăn rồi. Mà cô ơi! Nó cũng chỉ là một con chó, mặc dù có to hơn chó thường một chút nhưng cô cũng không cần phải cho nó ăn sang như vậy chứ? Ngày nào em cho nó ăn mà cũng muốn ăn thử một miếng hết. Nó ăn sang hơn cả em!”

Mạc Đổng Quyên nghe đến đây liền bỏ đũa xuống, mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên.

“Cô giành ăn với chó?”

“Em… Em không có ý đó… Nhưng mà…”

“Hahaha…”

Cuối cùng Mạc Đổng Quyên lại phá lên cười. Cô giúp việc của cô cũng không tới nỗi tệ. Cô ta sợ hoang phí, là một người tiết kiệm. Một đức tính tốt!

Cô giúp việc nhìn thấy tiểu thư cười cũng bất giác gãi đầu. Cô nói gì sai sao?

“Sau này cô không cần phải thèm đồ ăn của Wise nữa. Muốn ăn gì cứ mua! Tôi có cấm cô đâu! Tôi bao ăn, bao ở cho cô mà!”

Mạc Đổng Quyên nhắc đến “thèm đồ ăn của Wise” lại không nhịn được phải cười khúc khích. Cô sắp cười đến đau bụng rồi!

“Cô cũng ngồi xuống ăn đi! Muốn ăn gì cứ gắp! Nó là của tôi chứ không phải của Wise đâu! Cứ tự nhiên!”

“Tiểu thư cứ chọc em!”

Chị giúp việc xấu hổ nói rồi cũng kéo ghế ngồi vào bàn. Tiếng cười khúc khích của Mạc Đổng Quyên cứ thỉnh thoảng vang lên trong suốt bữa ăn. Không khí trong nhà hôm nay thật không đến nỗi tệ. Ít nhất là cô giúp việc đã được ngồi ăn cùng bàn với tiểu thư của mình lần đầu tiên. Mà tâm trạng của tiểu thư lại vui vẻ như vậy, khẳng định là hôm nay cô cũng đã góp phần vào niềm vui của cô ấy.

Sáng

Phương Vy ở trên giường kingsize mở mắt. Hôm nay cô là người dậy trước, như vậy cũng tốt, đỡ lại phải nhìn thấy cơn ác mộng ngày hôm qua. Bây giờ nhớ lại khuôn mặt nam nhân đó, cô không tránh khỏi phải rùng mình. Hình tượng băng lãnh lúc đầu lại có thể tự mình phá đi như vậy, cậu ta cũng thật kì lạ!

Phương Vy theo phản xạ nhìn sang khuôn mặt Thiên Vương – khuôn mặt mà ngày hôm qua đã nhìn cô ôn nhu bao nhiêu, bây giờ lại bình an bấy nhiêu. Môi mỏng cậu khép hờ, mi mắt cụp xuống che đi đôi đồng tử đen sâu thẳm đầy mị hoặc, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện nơi cổ áo làm cho nữ nhân khi nhìn thấy sẽ mặt đỏ tim đập. Nhưng cô gái nằm kế bên cậu khuôn mặt lại rất bình tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu gì của sự xấu hổ. Cô hoàn toàn khác hẳn khi ở trước mặt mọi người! Sự lãnh đạm cùng điềm tĩnh của cô khiến cho người ta phải sợ hãi. Một cảm giác gặp mặt thần chết rất rõ ràng, chân thật.

Phương Vy nhìn Thiên Vương mà lại nhớ đến chuyện cũ, lý trí nhanh chóng thúc giục cô quên nó đi. Vén chăn sang một bên, Phương Vy đem tay Thiên Vương trên người mình đưa trở lại người cậu, chân trần nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch đen. Bước chân như hơi thở của gió đưa cô đến bên cửa sổ sát đất, một tay kéo phăng bức màn cản trở ánh nắng mặt trời, để cho nó đi thẳng vào trong căn phòng lạnh lẽo, khoáy động sự đau đớn đang có ý định trổi dậy trong cô. Ánh nắng mặt trời như vòng tay mẹ khẽ vỗ về sự trống trãi trong cô, làm cho nó dịu lại, trả lời sự bình yên cho những kí ức đã bị chôn giấu.

Phương Vy ảm đảm đi lại tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục của mình sau đó đi thẳng vào phòng tắm. Thiên Vương trên giường bị ánh nắng mặt trời làm cho tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa nguậy người rồi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí hôm nay cũng không đến nỗi tệ, ít nhất nó làm cho tâm tình cậu tốt hơn. Thiên Vương ngồi dậy, tay sờ đến chỗ mà Phương Vy đã nằm. Nó vẫn còn một chút hơi ấm, trên tay cậu cũng còn đọng lại mùi hương nhè nhẹ của cô. Là mùi hoa oải hương! Thật ngọt ngào! Môi mỏng nhẹ nhàng phát thảo thành một nụ cười như có như không.

Phương Vy sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn trang điểm. Trên đó bày biện không biết bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, nhưng cô tuyệt nhiên lại không động đến một thứ. Chỉ lấy cây lược chải đầu mấy cái rồi đứng dậy, nhìn đến chỗ Thiên Vương.

“Sao không vào đánh răng rửa mặt? Em muốn bị trễ học à?”

Thiên Vương ánh mắt từ nãy đến giờ nhìn Phương Vy vẫn không thay đổi, giọng khàn khàn vang lên.

“Biết rồi! Cô xuống chuẩn bị bữa sáng đi!”

Sau đó tung chăn đi thẳng vào phòng tắm.

Chuẩn bị bữa sáng? Tới luôn rồi à? Phương Vy lắc đầu rồi đi xuống nhà bếp.