Ê, nhóc! Em thích anh! - Trang 10

CHƯƠNG 10: THAM QUAN (2)

Tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay từ vụ trái bóng rổ đến xô nước bẩn rồi còn một cơ số người ném rác trực tiếp về hướng Phương Vy, cô đều biết và thấy hết. Nhưng cũng phải khâm phục tài diễn xuất của cô đi, nó thật xuất sắc! Nếu như lúc bọn họ vừa hành động mà cô không né kịp thì không biết bây giờ cô sẽ trông như thế nào nữa. Haizzz….

Phương Vy vừa đi đến trước cổng hoa viên, đập ngay vào mắt cô chính những bông hoa nhiệt đới đầy màu sắc. Cô khẽ nâng nhẹ một cánh hoa, sau đó vuốt nhẹ mấy cái, môi anh đào liền phát thảo thành một nụ cười duyên dáng. Buông cánh hoa đỏ chói trong tay ra, Phương Vy tiến sâu hơn vào trong hoa viên.

Bỗng, tiếng đàn violong rất nhỏ vang lên, hoà với tiếng chim ríu rít, nhẹ nhàng chảy vào lỗ tai Phương Vy. Thật là một thứ âm thanh tuyệt vời! Nó lôi kéo Phương Vy theo đến nơi phát ra tiếng đàn du dương đó. Và… Một chàng trai có vẻ ngoài thiên sứ xuất hiện trước mắt cô. Anh ta đang ngồi bên cạnh đài phun nước, trên tay cầm cây đàn violong và kéo lên những nốt nhạc rất hay. Nhưng, Chúa ơi! Nếu như cô không biết anh ta là ai thì tốt biết mấy, như vậy cô sẽ có thể núp sau khóm hồng này mà nghe anh ta đàn. Nhưng đời luôn không có khái niệm “‘nếu như’, cho nên cô đành tiếc nuối rời đi.

“Anh biết em đứng đó. Mau đến đây!”

Mai Tuấn Khôi thôi không đàn nữa, cất giọng ôn nhu. Anh đương nhiên biết cô đứng đó, vì mục đích anh đến đây cũng chỉ để gặp cô, mà cô lại là một người cảm thụ âm nhạc rất tốt, thính giác cũng rất nhạy cho nên anh chỉ cần tính toán một chút rồi sau đó ngồi đây kéo vài dây đàn thì cô đã chạy đến.

Phương Vy từ trong khóm hồng nghe thấy anh ta gọi, ảo não bước ra, khuôn mặt cô lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.

“Có chuyện gì?”

Mai Tuấn Khôi đặt cây đàn sang một bên, nở một nụ cười thật tươi sau đó đứng lên, ôm chặt lấy cô.

“Anh rất nhớ em!”

“Thôi ngay cái hành động đó đi!”

Cô đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhất định.

“Em làm anh đau lòng đó!”

“Nói vào chủ đề chính đi!”

Cô lạnh lùng lên tiếng. Mai Tuấn Khôi không vui vẻ đành nói sự thật.

“Được rồi! Anh cũng chỉ muốn hỏi em, em và tên nhóc Vũ Thiên Vương kia là có quan hệ gì? Sao lại đi chung xe với nhau?”

“Chuyện đó không liên quan đến anh. Còn chuyện gì nữa không?”

Phương Vy không muốn giải thích với anh.

“Anh còn nghe nói, em mặc đồ thường, đi chân trần cùng hắn mua đồng phục, là thật sao?”

Mai Tuấn Khôi vẫn kiên trì hỏi.

“Tôi đi đây!”

Cô quay lại, hướng cổng hoa viên mà bước. Chẳng lẽ anh nghe tin đồn mà không nghe nguồn gốc sao? Chỉ cần anh điều tra một chút về nguồn gốc của tin đồn là có thể biết ngay, cần gì phải trực tiếp hỏi cô chứ! Cô không rảnh để trả lời những câu hỏi như vậy!

Anh gần như đoán được hết tất cả các câu trả lời của cô. Quả thực cô và tên nhóc kia là có quan hệ.

“Dù em và Thiên Vương có quan hệ gì thì lần này anh nhất định sẽ giữ chặt em, không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhớ đó, không một lần nào nữa!”

Mai Tuấn Khôi nhấn mạnh câu cuối, sau đó đắc ý nhìn bóng lưng Phương Vy, cô có hơi dừng lại một chút nhưng rồi vẫn bước tiếp. Anh cười, một nụ cười quỷ quyệt. Rồi cô sẽ thấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phương Vy vừa bước đến cổng hoa viên thì chuông reo vào lớp vang lên, cô đi thẳng một mạch về lớp.

Tên Mai Tuấn Khôi kia đúng là giả tạo. Anh ta tuy có vẻ ngoài của thiên sứ nhưng thực chất bên trong lại là một con quỷ dữ hung ác. Từ buôn bán ma tuý, vũ trường, đua xe đến cả gái làng chơi không ai là không biết anh ta. Anh ta tuy rằng lịch lãm và phong độ là thế, nhưng cách thức làm việc thì lại vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần là kẻ phản bội anh ta, anh ta liền giết không tha, kể cả kẻ đó là bị sai khiến hay có ẩn khuất gì. Chính vì thế mà cô cực kì dị ứng với loại người hai mặt như anh ta, nếu không rõ anh ta có ý đồ gì thì nhất định chết mà không biết lí do!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt khoảng thời gian còn lại, Phương Vy chỉ chung thuỷ úp mặt xuống bàn mà ngủ, mặc cho bọn học sinh trong lớp khó chịu. Thử hỏi chứ bây giờ có còn gì để nói không? Tốt nhất là ngủ đi cho khoẻ!

Lý Kiều Ân ở trên quay đầu xuống nhìn Phương Vy, ánh mắt cô ta liền trở nên đầy tức giận. Tại sao quần áo cô ta vẫn tươm tất như vậy? Ngay cả một vết bẩn cũng không có! Rốt cuộc bọn người kia đã làm gì vậy? Cô điên cuồng bấm điện thoại để tìm ra đáp án cho thắc mắc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông lại reo lên một lần nữa, lúc này Phương Vy mới mở mắt, vươn vai một cái sau đó hiên ngang xách cặp bước ra ngoài. Vừa xuống đến dưới lầu, cô đã gặp ngay thằng nhóc Thiên Vương. Mặt nó hình như cũng mới vừa ngủ dậy thì phải, nhưng mà kì lạ là nó không bị mất đi một chút vẻ lạnh lùng nào. Hay thật!

eTruyen.net

“Hôm nay học thế nào?”

Thiên Vương quan tâm hỏi.

“Ngủ rất ngon!”

Cô thành thật trả lời. Cậu không mấy bất ngờ trước câu trả lời đó, nhưng là một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, dù không đúng đắn lắm nhưng như vậy vẫn hơn.

“Mai có muốn nghỉ không?”

“Nghỉ học á?”

Phương Vy tròn mắt.

“Phải!”

“Đương nhiên muốn!”

Cô vui vẻ trả lời, cơn buồn ngủ cũng biến đi đâu mất.

“Được rồi! Vậy bây giờ đến phòng dịch vụ rồi về!”

“Ừ!”

Phương Vy vui vẻ trả lời. Chỉ cần mai được nghỉ, muốn cô làm gì cô cũng làm!

Phòng dịch vụ

Phương Vy ngồi ở hàng ghế chờ để đợi Thiên Vương thanh toán một số chi phí nhập học như tiền sách (học viện có hẳng một bộ sách giáo khoa riêng nhé), tiền học phí rồi tiền quỹ các thứ.

Ngoài cửa, Lý Kiều Ân đỏng đảnh đi vào, cô ta vừa nhìn thấy Phương Vy liền cất giọng khinh bỉ.

“Cô mà cũng đến đây sao? Hay là… đi theo người ta để nhận tiền thừa?”

Lời nói ra lại có thể khó nghe như vậy a! Nhưng tiếc rằng cô lại không có phản ứng với nó, vẫn im lặng ngồi đợi Thiên Vương đóng phí, mặt không mảy may biến sắc.

“Cô ta không trả lời cậu luôn kìa!”

Nhâm Gia Tuệ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, thái độ hoàn toàn khác so với khi ở trên lớp, là cùng một người với Lý Kiều Ân.

“Mặc kệ cô ta! Chó không sủa là một con chó vô dụng!”

Lý Kiều Ân nhấn mạnh những từ cần nhấn mạnh. Sau đó đắc ý cùng Nhâm Gia Tuệ đi vào trong.

Thiên Vương từ bên trong bước ra, lạnh lùng dừng trước mặt Lý Kiều Ân làm cho cô ta giật mình. Ánh mắt cậu nhìn cô ta bây giờ vốn dĩ đã không còn một chút thiện cảm nào nữa, mà thay vào đó là sự chán ghét cùng lạnh lùng, khiến cho cô ta vừa nhìn thấy cậu còn chưa kịp vui mừng thì đã bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi.

“Chó hoang tốt nhất nên tìm chủ cho mình chứ đừng có đi sủa bậy, kẻo bị người ta giết chết thì lại ô nhiễm không khí!”

Cậu dùng ngữ điệu hết sức khó nghe để nói với cô ta, sau đó đi đến chỗ Phương Vy vẫn còn đang ngơ ngác, nắm tay cô kéo về.

Cô có nhìn nhằm không? Lúc nãy là Thiên Vương giúp cô mắng Lý Kiều Ân ư? Cậu ta bên vực cô sao?

Phương Vy thắc mắc, hết nhìn Thiên Vương rồi lại nhìn Lý Kiều Ân để tìm một chút đáp án, nhưng rút cuộc cô vẫn không hiểu bọn họ đang làm gì. Có phải là như trong ngôn tình cô hay đọc, nam chính tức giận khi nữ phụ ức hiếp nữ chính? Cô là nữ chính sao? Không thể nào! Phương Vy nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó rồi đi theo Thiên Vương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi nhìn Thiên Vương cùng Phương Vy nắm tay nhau bước ra khỏi phòng dịch vụ, cơn giận của Lý Kiều Ân lên đến cực điểm. Cô ta dùng hết sức hét lên.

“Mẹ kiếp! Tao đã chịu đựng một Dương Mịch Ân thôi là đủ lắm rồi! Bây giờ lại xuất hiện thêm một Phan Ngọc Phương Vy. Tại sao bọn bây cứ muốn cướp đi thứ tao muốn vậy hả?”

Nhâm Gia Tuệ ở bên cạnh giật mình. Cô quá rõ Lý Kiều Ân. Cô ta không những độc ác, tàn nhẫn mà còn rất dễ nổi điên. Điều khiến cô ta sợ nhất chắc chắn là làm phật lòng Thiên Vương, cho nên lúc nào trước mặt cậu ta, Lý Kiều Ân cũng tỏ ra thuỳ mị, đoan trang, ngay cả tức giận cũng không dám bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ xem xem, có vẻ như Thiên Vương rất không vừa lòng cô ta, đã vậy còn mắng cô ta, thế chẳng phải những gì cô ta cố gắng thể hiện đã đi tông hết rồi sao? Nhâm Gia Tuệ nở một nụ cười mỉa mai. Cô đối với chuyện này rất thoả mãn nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên xe, Thiên Vương mặt vẫn chưa bớt lạnh nhìn thẳng về phía trước. À mà anh tài xế hôm trước đã bị đuổi việc rồi nhé! Còn về lý do thì Phương Vy cũng chịu! Cô ngồi bên cạnh cậu, mắt cứ nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen sâu thẳm kia. Thật đẹp, nhưng nó đang nghĩ gì nhỉ? Tại sao lúc nãy lại giúp cô? Cô đang mãi suy nghĩ thì bị tiếng nói của Thiên Vương làm cho giật mình, mặt thoáng chốc đỏ lên. Sao cô lại nhìn cậu ta đắm đuối như vậy chứ!

“Lần sau có gặp loại người đó thì tốt nhất nên tránh đi!”

Thiên Vương nói nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Phương Vy sớm đã đưa mặt sang chỗ khác, giọng phân minh.

“Chị cũng không có để ý đến cô ta!”

“Vậy thì tốt!”

“Ừm!”

Một cuộc đối thoại ngắn vang lên, sau đó là hàng ngàn giây im lặng khác trên chiếc Ferrari đời mới nhất.