Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 98

Chương 98.

Long lao nhanh vào trong phòng tắm, lục tung mọi ngõ ngách trong phòng mà vẫn không hề thấy bóng dáng của Nhi. Lật chiếc chăn mỏng mà Nhi đã đắp, thứ duy nhất mà Long nhìn thấy là chiếc vòng cổ hình báo trắng. Anh vội vàng chạy lại phòng Tinh Anh kế bên.

– Này mọi người, có ai thấy Nhi ở đâu không? – Anh thở hồng hộc vì mệt rồi ngước mặt lên hỏi.

– Em ấy ngủ ở phòng bên từ tối qua rồi mà. – Nam vừa ăn quả táo vừa nói.

– Ừ, đúng rồi, tôi đưa em ấy về phòng rồi đợi Nhi ngủ mới đi. – Thiên cũng ngó đầu ra nhìn Long mà trả lời.

Nhìn vẻ mặt của Long, Nhật bỏ cuốn sách đang đọc dang dở trên tay xuống ghế, lãnh đạm hỏi.

– Có chuyện gì sao? Không thấy Nhi ư?

Long nhìn Nhật, chỉ bất lực gật đầu.

– Tại sao cậu không nghĩ đến trường hợp Nhi ra ngoài đi dạo? – Nhật lạnh nhạt tiếp tục hỏi.

– Không thể. Nhi lúc này thực rất kiệt sức. Sáng sớm, tớ còn thấy em ấy ở trong phòng, lúc ấy Nhi đã dậy, tớ thấy sắc mặt Nhi rất nhợt nhạt nên đỡ Nhi nằm xuống giường. Chính miệng Nhi đòi tớ nấu món canh gà cho em ấy ăn để hồi sức. Tớ nấu xong và quay lại thì đã chẳng thấy Nhi đâu, thứ duy nhất tôi tìm thấy trong phòng của Nhi là chiếc vòng cổ hình báo trắng này. – Long chi tiết kể lại mọi thứ mà anh biết. Trong lúc này, anh có linh cảm rất tệ.

Bảo ngồi một bên, chăm chú nghe Long nói rồi liếc nhẹ qua chiếc vòng cổ mà Long đang cẩm. Đáy mắt anh bỗng xẹt qua một tia đầy nghi hoặc.

– Cậu đưa tớ chiếc vòng cổ kia một chút. – Bảo hướng Long lên tiếng.

Long đưa chiếc vòng cổ cho Bảo, trong lòng đầy tò mò. Phải chăng Bảo đã phát hiện ra điều gì rồi?

“Đây là vòng cổ của…”

**

– Anh Bảo, hôm nay sinh nhật em này! – Linda õng ẹo một bên, ngọt ngào kéo kéo tay Bảo.

– Sinh nhật em? Thì sao? – Bảo lãnh đạm trả lời.

Linda đang cười tủm tỉm, nghe Bảo lạnh nhạt như vậy, mặt cô chùng xuống.

– Anh chẳng lãng mạn tẹo nào ấy. Sinh nhật em, anh không tặng quà, thậm chí là không chúc mừng một lời luôn. Anh không coi trọng em!

– Em đã từng nghĩ thử xem vị trí của em trong anh nó như thế nào chưa? – Bảo nhếch môi.

– Thì… thì, không quá cao nhưng cũng được chút chút… – Linda miễn cưỡng nói, cô thật sự muốn biến Bảo là người của riêng cô.

– Muốn gì? – Bảo lạnh nhạt.

Nghe câu này, mắt Linda như rực sáng. Đây chính là cơ hội của cô.

– Em cũng chưa biết, hay chúng mình ra cửa tiệm đầu phố coi đồ đi.

Bảo gật nhẹ đầu, anh với lấy cái áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy đi, Linda hí hửng chạy theo sau.

Kết quả, sau ba tiếng chọn đồ, Bảo tưởng chừng như đã ngủ được một giấc ngon lành thì cuối cùng, món quà sinh nhật của Linda đã xong xuôi.

– Anh Bảo này, chiếc vòng này đẹp quá anh nhỉ. Em sẽ giữ nó thật kĩ, không thể để nó mất, em sẽ trân trọng nó như em trân trọng anh… ha ha

**

Đọc FULL truyện tại đây

“Đây là vòng cổ của Linda. Cái vòng cổ mà cô ta hứa sẽ trân trọng, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt anh ư?”

– Này, cậu phát hiện ra điều gì à? – Long gặng hỏi.

– Đây là vòng cổ của Linda. Tớ đã tặng cho cô ta chiếc vòng này vào sinh nhật năm ngoái.

– Linda?? – Nhật hoài nghi. – Nhưng, chúng ta đã đưa Linda về Pháp và hẳn là có rất nhiều vệ sĩ canh chừng cô ấy.

– Nhưng, cũng rất có thể Linda trốn được về, Linda khá gian xảo. – Thiên xoa cằm.

– Khoan, điều gì em có thể không biết nhưng điều này em chắc chắn này: anh Thiên suy luận rất dở. – Nam giơ tay nêu ý kiến của mình.

– Ê, anh suy luận dở hồi nào? – Thiên nhăn nhó.

– Thôi đi, việc này rất dễ dàng, thử gọi điện cho người của chúng ta bên Pháp xem, liệu Linda có còn ở đấy không. Nếu còn, tức là không phải cô ấy còn không thì … tự hiểu. – Tinh Anh nằm dậy.

Bảo nghe vậy, vội lấy điện thoại ra, nhấn mấy hỏi:

– A lô, Nam Thành, cậu thử kiểm tra lại xem, Linda có còn trong biệt thự hay không?

– [Dạ vâng, Vũ tổng, tôi sẽ cho người kiểm tra ngay lập tức.]

Một lúc sau…

-Sao rồi? – Bảo một lần nữa nghe máy.

– [Dạ, Vũ tổng, hiện tại, chúng tôi không thấy cô Linda đâu cả, ngoài ra, sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện một vé máy bay của cô Linda đặt về Việt Nam đã được khởi hành từ sáng sớm nay.]

– Vô dụng.

Bảo để lại hai chữ rồi tắt máy, anh vội vàng đứng dậy mà nói vọng lại.

– Mau đi tìm Nhi, Linda không còn ở Pháp nữa.

Chỉ nghe vậy, trong đầu của bất cứ ai lúc này cũng hiểu được tình hình lúc này. Tất cả vội vàng đứng dậy, ngay cả Tinh Anh cũng sốt sắng mà đứng dậy theo.

– Anh định đi theo ư? – Nam nhìn Tinh Anh đang thay quần áo, tò mò hỏi, “Anh ấy đang bệnh mà.”

Tinh Anh đang thay quần áo, nghe Nam nói vậy, ngơ ngác một lúc, suýt chút nữa định to tiếng với Nam nhưng rồi lại nói đầy bực bội.

– Chú nghĩ trong thời khắc này mà anh còn thản nhiên ngồi ở đây à? Bệnh tật thì cũng kệ. Nhi đang không rõ tung tích. Cô ấy chính là liều thuốc chữa bệnh duy nhất của anh, không có liều thuốc ấy, anh rồi cũng sẽ chết thôi.

Nam nghe Tinh Anh nói vậy, miệng tấm tắc gật gù.

Ngay sau khi Tinh Anh mặc xong áo, tất cả cùng chạy ra bên ngoài với một tốc độ không tưởng. Bởi, thứ duy nhất trong đầu họ lúc này chính là hình ảnh của nó.

Vừa chạy đến cửa bệnh viện tư nhân, sáu người cùng dừng lại trước bóng dáng to lớn của một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen đầy bí ẩn.

——————

– Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

– À, còn nữa, tuy có hơi muộn, nhưng Hy chúc mọi người năm mới vui vẻ, chúc mọi người có một năm mới tràn đầy hứng khởi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, mong tất cả các bạn đọc sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của Hy đến chương cuối cùng. Hy xin chân thành cảm ơn ạ.