Ê, nhóc cận, em chọn ai? » Trang 97

Chương 97.

Màn đêm khổng lồ buông xuống, bao trùm lấy cả vạn vật. Ai rồi cũng sẽ có một giấc ngủ bình yên sau một ngày làm việc vất vả nhưng trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện kia vẫn sáng đèn – ánh sáng u uất, ảm đạm.

– Nhi, em mau đi ngủ đi, muộn lắm rồi, ở đây có bọn anh rồi! – Long hơi lo lắng đến chỗ Nhi đang ngồi, cởi áo khoác mà trùm vào người nó.

Nó ngồi trên ghế, nhìn Tinh Anh đang an tĩnh ngủ, trong lòng xót xa, nghĩ về căn bệnh của anh, nó bàng hoàng đến không nói nổi một lời. Tại sao? Đang bình yên như thế, đang tốt đẹp như thế thì cái sự tình này lại xảy ra? Tại sao, cứ trong những giây phút nó hạnh phúc nhất thì lại có nhát dao đâm thẳng vào nó.

Nó vẫn còn nhớ rõ giấc mơ mà nó mơ khi bị Linda hãm hại, Long Thiên Quốc Nhiễm đã nói hạnh phúc đang đến với nó. Nhưng, sao hạnh phúc đâu nó không thấy? Điều nó thấy chỉ là sự đau đớn thống khổ?

– Em không ngủ được, anh đừng lo. Với lại, lâu lâu thức đêm cũng có cái thú vị, anh ạ! – Nó mỉm nhẹ mà như không, hời hợt nói.

– Như thế là không tốt cho sức khỏe. – Long nhìn nó, nhíu mày.

Thiên ở một bên, nhìn hai người rồi bỗng đứng dậy. Anh cầm tay nó rồi bế lên. Nó giật mình.

– Anh, cái gì vậy?

– Anh bế em sang phòng bên cạnh, ngủ. – Thiên nhẹ đáp rồi đạp nhẹ cửa, bước ra ngoài. Người trong phòng đều ngơ ngơ nhìn cảnh trước mắt nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu mà cười.

Tại phòng bên cạnh…

Thiên nhẹ nhàng bế nó, đặt xuống giường rồi đi về phía tủ, mở ra và lấy một chiếc chăn khác dày đem đến cho nó.

– Em chưa muốn ngủ mà. Lúc này, em thực sự không ngủ được đâu. – Nó khó chịu nhìn hành động của Thiên.

– Lúc này như thế nào mà không muốn ngủ? Em không ngủ rồi kiệt sức mà bệnh thì sao? Một người đã đủ làm bọn anh phiền lòng, giờ em lại muốn làm bọn anh không ăn không ngủ à? Phải ngủ, lấy sức rồi mới chăm sóc được cho Tinh Anh chứ! – Thiên liếc nó, đắp chiếc chăn gọn gàng lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh.

– Em xem này, tay em lạnh cóng rồi đây. – Anh nắm lấy tay nó ấp ủ trong bàn tay mình xem như bảo bối.

Nó nhìn anh, phụng phịu ra mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Anh nói xem, sao lại có thể như thế? Anh Tinh Anh lại mắc phải căn bệnh đáng ghét này !

– Cái này, kì thực anh không rõ. Nhưng Tinh Anh trước giờ thể lực rất tốt, cũng không bị ốm nhiều. Nhưng hôm nọ, đang làm việc thì nó ngất ra sàn… thế, đưa đến bệnh viện thì thể này. – Thiên gãi đầu nói, cái này anh không rõ thật, mà ngay cả lúc Tinh Anh ngất thì anh đang ở ngoài tập đoàn, anh không có mặt trực tiếp ở đó.

– Nhưng em không muốn anh ấy bị như thế, em không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. – Nó cúi mặt.

– Thì cũng đâu có ai mong trường hợp ấy xảy ra. Tinh Anh nó chơi, sống với bọn anh từ bé cho đến bây giờ, tình cảm bọn anh đối với nhau sâu sắc hơn em tưởng rất nhiều… – Thiên cũng buồn buồn nói.

– …

Nó không nói gì mà chỉ im lặng nằm đấy, nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Gió vẫn đang gào thét ở ngoài, như muốn xé lấy không gian. Trong lòng nó cũng đang dậy sóng.

Thiên ở bên cạnh nhìn nó, ánh mắt kia của nó anh hiểu đấy chứ.Nó có hay, nó đau, anh đau hơn nó vạn lần…

– Em thèm khát lắm sự hạnh phúc, anh Thiên. – Nó bơ phờ nói.

– Ừ, anh biết, anh cũng như thế. – Thiên gật đầu.

– Em mong có thể mỉm cười mỗi ngày.

– …

– Em mong có thể được thấy những người mình thương sống tốt.

– …

– Em mong… mong lắm anh Tinh Anh khỏi bệnh…

Nói đến đây, nó như nghẹn lòng, nó rưng rưng khóc, giọt nước mắt từ khóe mắt sâu thẳm của nó chảy ra như nói ra bao nỗi niềm mặn chát của nó.

Bản thân nó, nó chưa mong muốn quá nhiều điều từ bé đến giờ, nhưng sao giờ đây, điều nó mong muốn lại thật nhiều. Mà những điều ấy, trước đây nó đã có nhưng bây giờ lại thật khó khăn để đạt được.

Thiên cúi xuống, ôm chặt lấy, giờ phút này, lòng anh đau như xé. Anh không muốn nhìn người con người mình yêu khóc, hơn nữa lại là khóc vì người khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Anh ở đây, khóc đi cũng không sao, nếu như giọt nước mắt có thể với bớt nỗi buồn của em.

Nó khóc như gào lên, như một đứa trẻ nhỏ, mà khóc như chưa từng được khóc. Nó quá khổ rồi.

Ở căn phòng bên kia, ai cũng nghe được tiếng khóc của nó, họ chỉ biết cắn răng mà không nói một lời.

Một lát sau, dường như khóc nhiều đến mệt, nó thiếp đi mà gương mặt vẫn lem đầy nước mắt. Thiên cẩn thận lau sạch rồi hôn nhẹ vào trán nó. Anh bước ra ngoài và khẽ đóng cửa.

Trong không gian hoang vắng, từng bóng người cứ xuất hiện. Dường như có âm mưu nào đó đang được sắp đặt và thực hiện.

Sáng hôm sau.

Trời trong xanh. Không khí có chút se lạnh, từng đám mây cuộn tròn mà tung tăng đùa giỡn trên bầu trời rộng lớn. Mùi canh gà thơm nức mũi lan dần trong không gian của bệnh viện.

Long bưng bát canh gà nóng hổi đến căn phòng của nó. Sáng sớm như vậy, trời còn lạnh, ăn một bát canh gà sẽ ấm lên nhiều.

“Cạch…”

– Nhi, dậy ăn này. Anh nấu canh gà mà em ưa thích đấy nhé!

Vừa nói xong, Long ngẩng mặt lên… không thấy bóng dáng của bất cứ ai. Căn phòng lạnh lẽo như đã lâu không có hơi thở của con người.

“Choang…” – Bát canh gà nóng hổi trên tay anh rơi mạnh trên nền nhà.