Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 96

Chương 96: Khi Yêu Thương Thành Nước Mắt.

Nam vội vàng chạy theo nó mà mặt ngơ ngơ vì chưa hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Bố Vương chỉ đi đến, nhặt chiếc điện thoại rơi trên nền nhà lên, nhìn cuộc gọi vừa nãy và nhíu mày.

o0o

Chưa bao giờ, nó cảm thấy lòng mình nôn nao đến nhường này, cảm tưởng như đến nghẹn không thở nổi. Nó vừa nghe cái tin dữ gì vậy? Nó thực sự ước mọi việc nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng. Mà khi nó tỉnh lại, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo của nó.

Trời ơi! Tinh Anh lại bị ung thư máu ư? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Nó thực không dám tin vào điều ấy…

– Nhi, từ bấy giờ đến lúc ngồi trên xe, em làm sao vậy? Sao lại thất thần thế kia? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em thành ra như thế này? Anh không hiểu! – Nam khó chịu lên tiếng, nãy giờ, lòng anh cũng hơi bị cồn cào rồi đấy. Hành động khó hiểu của nó khiến anh dự cảm điềm không hay.

Nó bơ phờ quay ra nhìn Nam, rồi cúi gằm mặt mà nói nhẹ. Giọng nói nó vang lên thanh nhẹ như sợi lông vũ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

– Anh chưa biết gì hay sao?

– Biết gì cơ? – Nam ngẩn ra. Có chuyện gì mà anh chưa biết?

– Anh Nhật vừa gọi điện cho em. Anh ấy nói, anh Tinh Anh… anh ấy, bị ung thư máu…

Nói đến đây, nó không kìm được mà lại bật khóc. Sao lòng nó lại nặng trĩu đến nhường này cơ chứ? Sao cổ họng nó cứ ứ nghẹn lại thế này?

“Kít…”

– Cái, cái gì cơ? Ung… ung thư máu?? – Nam vội thắng xe lại rồi bàng hoàng hỏi nó. Có vẻ anh thực chưa biết chuyện này.

Tinh Anh bị ung thư máu? Sao không ai báo cho anh biết? Chuyện này là như thế nào? Anh lại là người biết cuối cùng ư?

Nó nhìn Nam một mảng vừa buồn vừa giật mình anh thắng xe quá bất ngờ…

– Anh, anh chưa biết chuyện này?

– Em nhìn anh giống anh đã biết hay chưa? – Nam bực mình nói. Anh cũng thật sự hốt hoảng. – Mau nói, bệnh viện anh Tinh Anh đang ở là ở đâu?

– Là, bệnh viện tư nhân B.A.N.

Nam nghe xong câu nói của nó chỉ vội quay đầu xe rồi lao một mạch. Tâm trạng anh và nó lúc này như lửa đốt.

o0o

Sau khoảng mười lăm phút sau, chiếc xe bóng bẩy của Nam dừng lại trước một bệnh viện to lớn, đẹp đẽ. Đây có lẽ là bệnh viện tư dành cho những kẻ giàu có.

Nhân viên bảo vệ thấy Nam không nói một lời mà chỉ cung kính cúi chào rồi ngay lập tức mở cửa VIP. Chắc họ biết Nam là ai.

Chiếc xe của Nam đỗ bừa vào một chỗ. Anh nhảy xuống xe, định chạy sang để mở cửa cho nó nhưng vừa xuống đã thấy nó mở cửa xong xuôi.

Chẳng bao giờ cho anh thể hiện tí ga lăng nào cả…

Rồi hai con người như điên cuồng chạy vào trong sảnh bệnh viện.

Bệnh viện này quả thực rất lớn. Nó chẳng thể biết được bệnh viện gấp bao lần so với ngôi nhà nhỏ bé của của nó nữa. NGười ra người vào quả thực đông vô cùng, kiểu như chỉ cần nó rời mắt khỏi Nam một giây phút ngắn ngủi là có thể bị vụt ngay khỏi tầm mắt. Vì thế mà nó cứ phải đi và dõi theo hình bóng Nam suốt.

Nhưng ngay sau, bàn tay của nó bỗng như cảm nhận được sự ấm áp. Theo phản xạ, Nhi cúi xuống, bàn tay to lớn của Nam đang bao bọc bàn tay nhỏ bé của nó.

– Nắm chặt lấy tay anh đi, như thế chúng ta sẽ không lạc nhau được đâu! – Nam quay xuống mà nói với nó.

Ừ, đúng rồi nhỉ, sẽ không lạc nhau. Nó nhìn Nam rồi cũng nắm lấy tay anh thật chặt. Trong dòng người đông đúc tại bệnh viện, nhưng nó không sợ lạc mất anh, bởi vì bàn tay anh đã khóa chặt nó. Cả hai người vội vàng đi tìm phòng của Tinh Anh.

– Này, cô biết gì chưa? Hồi sáng nay có một bệnh nhân nam mới chuyển đến ấy! – Giọng nói thanh thảnh của một cô y tá gần nó vang lên.

– À, là cái người đàn ông cao to mà đẹp trai đến rạng ngời đấy á? – Cô y tá hai đang cầm quyển sổ ghi chép gì đấy cũng ngẩng mặt lên mà đáp.

– Ừ, đấy, tôi phải công nhận là anh ấy quả thực soái vô cùng, đã từ bao lâu rồi bệnh viện chúng ta mới xuất hiện một thiên thần như thế? Ài… – Cô y tá một thẫn thờ nói.

– Đẹp thì đẹp thật. Tôi cũng mê muốn chết thôi. Nghe bảo mấy cô y tá trực ca nãy không nỡ về cơ mà, cả mấy vị bác sĩ khoa nội nữa, chỉ chực tìm cớ mà đi qua phòng của anh ấy thôi. Mà á, nãy tôi đi qua, không phải chỉ có một mình anh ấy đâu, còn có những bốn người đàn ông khác cơ. Chết thật ấy, ai cũng rõ là đẹp… – Cô y tá hai vừa chọt chọt chiếc bút vừa nghĩ ngợi.

Đọc FULL truyện tại đây

– Nhưng mà hơi tiếc, đẹp như thế mà lại bị ung thư máu rõ nặng… – Cô y tá một chẹp chẹp miệng.

– Đời là thế, ông trời đâu cho ai tất cả đâu. – Cô y tá hai tung ra một câu triết lí rồi lại cúi xuống ghi chép.

Nó và Nam đứng cạnh đấy và nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai cô y tá mà trợn tròn mắt, vội vàng quay ra hỏi họ.

– Chị ơi, chị cho em hỏi bệnh nhân mà hai chị đang nói đến ở phòng số bao nhiêu vậy ạ? – Nó nhẹ nhàng cầm tay của cô y tá một, đôi mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói.

Cô y tá một kia ngẩn ngơ một hồi rồi cười ngượng.

– À, bệnh nhân ấy nằm ở phòng VIP 1 em nhé!

– Em cảm ơn chị ạ! – Nó gật đầu nói rồi quay ra Nam – Đi thôi anh, ở phòng VIP 1.

Nam gật gù rồi lại nắm tay nó mà kéo đi. Trong cả hai người giờ này đều là một chuỗi nôn nao, bồi hồi.

Bóng dáng của Nhi và Nam đi rồi, hai cô y tá kia mới tấm tắc nhìn mà nói: “Trai tài gái sắc là có thật.”

Tại phòng VIP 1.

“Rầm”

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh như phá. Ngay sau đó là sự xuất hiện của Nam và nó.

Trong phòng có năm người, một người đang nằm trên giường bệnh, tay vẫn đang cầm cốc nước, còn một người thì ngồi bên cạnh gọt táo, ba người còn lại ngồi trên ghế sô pha mà im lặng.

– Nhi, sao em lại đến đây? – Tinh Anh đang nằm vội bật dậy, thảng thốt nhìn nó.

– …

Nó không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi đến. Nhưng, chưa kịp bước hai bước thì Nam như cơn lốc chạy đến chỗ Tinh Anh mà ôm anh gào lên:

– Anh Tinh Anh, sao anh lại như thế này? Sao không ai nói cho em biết? Anh có biết là em lo lắm không? Bộ mọi người cho em ra rìa hết à?

– Khụ, khụ… Nam, chú bình, bình tĩnh. Đừng kích động như thế! Anh sợ. – Tinh Anh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà đẩy nhẹ Nam ra. Cái thằng này hôm nay lại dạt dào cảm xúc thế không biết.

Nam bị nhận một quả tuyệt tình, xấu hổ đứng dậy, gãi đầu rồi đi về phía sô pha mà Nhật, Bảo, Thiên đang ngồi. NHìn ba người rồi bĩu môi:

– Các anh sống như thế là không được đâu, gì mà chẳng ai nhắc em tiếng hết.

– Nhi, em vào đây, ngồi đây với anh! – Tinh Anh khẽ vẫy tay gọi nó.

Nó gật nhẹ đầu, lặng lẽ bước đến chỗ anh. Nhưng trước khi đi nó lườm Nam một cái. Không gian lúc này quả thực im lặng. Tinh Anh ngồi trên giường bệnh nhìn nó, khuôn mặt anh xanh xao hơn mọi ngày rất nhiều, nhìn anh, lòng nó lại xót xa, tê tái. GIọt nước bỗng chực trào trên khóe mắt. Nó mím chặt môi đi đến chỗ Tinh Anh. Long hiểu ý, để quả táo cùng chiếc dao đang gọt dở xuống bàn nhường ghế cho nó.

Nó ngồi xuống, tay run run nắm lấy bàn tay lạnh của Tinh Anh mà đưa lên mặt . Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Tinh Anh khiến trái tim anh như bị cắt đầy xót xa…

– Sao em lại khóc, không nhìn thấy anh còn rất khỏe hay sao? Anh còn cười đây này, ha ha… – Tinh Anh đầy ngượng ngạo nói.

– … – Nó vẫn không nói một lời mà chỉ lặng lẽ khóc.

– Thôi nào, đừng khóc nữa, em khóc anh cũng đau vô cùng đấy. Em khóc, anh còn xót hơn em nhiều. Em khóc, anh cũng muốn khóc. Anh không bao giờ muốn em rơi một giọt nước mắt vì anh đâu. Nín đi, cô nhóc ngoan của anh… – Tinh Anh nghẹn ngào nói mà mắt anh đỏ hoe, anh mím chặt đôi môi của mình đến trắng bệch, dường như anh cũng đang phải cố gắng kìm nén nỗi lòng đau đáu của mình. Anh không muốn khóc trước mặt người con gái anh yêu trong hoàn cảnh như thế này.

Năm người kia ngồi ở ghế mà chỉ dám cúi mặt, họ không dám ngẩng mặt lên.

Bởi, bất kì ai, nếu nhìn thấy cảnh trước mắt cũng chẳng thể nào mà không rơi nước mắt.

—- Hết chương —-

– Hy khảo sát chút nhé, các bạn độc giả muốn truyện có kết như thế nào nhỉ? Hãy comment phía dưới để Hy biết nhé! Cảm ơn các bạn ạ!

– Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!