Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 89

Chương 89. Bữa Tiệc Đặc Biệt (1)

Khi ý thức được bản thân mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Nó vội vàng chạy đến bên mép cửa thang máy, cật lực nhấn nút thang. Nó nhấn loạn xạ hết lên, tự dưng lúc ấy hoảng quá, trong đầu nó chỉ còn suy nghĩ là “mình phải ra khỏi đây.”

Thấy không có tác dụng gì hết, nó liền chạy tới đập cửa, miệng không ngừng hét lớn:

– Ai đó ở ngoài không? Cứ tôi! Cứu tôi với!!

Chẳng biết cách hét như vậy có tác dụng không nữa. Mà, bình thường, nó coi trên phim thì hầu hết là không có tác dụng. Cái tình huống bị nhốt trong thang máy thế này nó hay thấy trên phim lắm này, cơ mà sao lại xảy ra với nó cơ chứ? Nên làm cái gì đây? Nếu nó không ra ngoài kịp thời thì nó sẽ chết ngạt trong đây mất thôi.

“À, mình còn có điện thoại.” – Ý nghĩ này chợt lóe sáng trong đầu nó. Vội vàng mở điện thoại, dãy số đầu tiên hiện lên trong nhật kí là “Kiệt Đệ” . Nó chẹp miệng rồi gọi điện thoại cho anh.

– …

– [Tút… tút… A lô, Nhi hửm? Có chuyện gì à?] – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kiệt.

– A, anh Kiệt ơi, hiện tại em đang bị mắc… k…

– [Mắc cái gì cơ?… Tút… A lô? Tút…]

Mất tín hiệu hoàn toàn.

Miệng nó ngay lập tức liền méo xệch.

Móe, cái tình huống gì đây? Nó đen đủi đến mức này ư? Điện thoại sập nguồn mất tiêu rồi. Hức…

Trời ơi, điện thoại không có thì nó còn có cách nào nữa đây?

Lúc này, nó nên làm gì cơ chứ?

o0o

Tại một khu vườn vườn rộng khác…

Trời bắt đầu xế chiều rồi, tà dương ngả dần tà tà về phía tây. Khung cảnh bên ngoài khu vườn đã lãng mạn, trong khu vườn lại còn lãng mạn hơn cả.

Trên từng hàng cây là những dải đèn phát sáng đủ màu sắc mắc vào nhau. Phía chính giữa là một chiếc bàn trắng dài, bề mặt bàn được trải một tấm khăn đỏ thắm mặn mà. Hơn trăm cây nến nhỏ được xếp thành một hàng dài từ lối đi tiến vào. Tuy chưa được thắp sáng nhưng mùi thơm của chúng tỏa ra cũng đủ làm người xung quanh thích thú. Rồi từ phía cổng vườn bước vào, hai bên là hai hàng hoa hồng đỏ cùng hoa uất kim cương. Những bông hoa tulip vươn lên phía trên cùng những bông hoa học đỏ rực rỡ. Hai loại hoa, hai màu sắc, hai mùi hương hòa quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, lại kết hợp với hương của nến lại càng làm cho không gian nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Trong khung cảnh lãng mạn như vậy, bước ra từ căn nhà gỗ nhỏ được đặt cạnh một góc vườn là sáu chàng trai cao lớn, bước chân sải rộng tiến về phía bàn trắng.

Đó là Nhật, Thiên, Bảo, Tinh Anh, Long và Nam. Hôm nay, đích thân sáu người bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc đặc biệt dành cho nó theo lời của bố Vương. Và cũng trong buổi tối ngày hôm nay, họ sẽ nói cho nó tất cả sự thật, về việc họ biết nó là ai đến cả những rắc rối hiểu lầm từ trước đến nay, cùng với thứ tình cảm mà họ dành cho nó nữa.

Lát nữa, vào đúng mười tám giờ bọn họ sẽ đến công ti để đón Nhi và một số nhân vật phụ khác của bữa tiệc là bố Vương, anh Kiệt, Như và Thư.

Không gian riêng với nó ư? Đương nhiên là họ muốn rồi. Tuy nhiên, nếu tự dưng mời cô nhóc này đi ăn thì hẳn là sẽ không đi đâu, vì thế mà họ cần lấy mấy người kia làm cái cớ a~

– Hôm nay, hẳn Nhi sẽ vô cùng bất ngờ cho mà xem. – Nam hào hứng vỗ tay nhẹ mấy cái.

– Đương nhiên rồi, em hãy nhìn tất cả những thứ mà chúng ta chuẩn bị suốt từ sáng đi này. Nó trông đẹp thật đấy! – Thiên gật gù tủm tỉm.

– Nhìn thành quả do chúng ta cùng làm nên cảm thấy hạnh phúc thật đấy! Khó có thể tin rằng tất cả đều là do chúng ta làm lên, trang trí lên… – Tinh Anh chẹp miệng, xoa cằm nói tiếp – Tớ tài giỏi thật cơ! Chậc chậc…

– Bộ làm như mình cậu làm hết chỗ này ấy! – Long đứng bên cạnh, bĩu môi rồi bật cười.

– Thì… không hẳn là như thế nhưng tớ cũng có công nhiều nhất ấy chứ! – Tinh Anh nhếch mày.

– Này, em mới là người làm nhiều nhất. Anh có biết em phải chạy ngược chạy xuôi vất vả để đi mua và tìm mấy cái dây đèn này hay không? – Nam vội chen vào tranh công.

– Thế ai là người chạy đi mua nến? Ai là người đi mua khăn trải bàn? Là anh chứ ai! – Tinh Anh hất mặt. Anh cũng làm hơi bị nhiều đấy nhé!

– Này, thế mấy người biết ai là người tỉa mấy cái lá của hai hàng hoa kia không? Ai là người mua khăn giấy? – Thiên từ phía sau, đi tới, đặt tay lên vai Nam nói.

– …

Bảo và Long đứng một bên, chán nản nhìn mấy con người kia đang tranh giành công. Cái tính này của ba người ấy đến là buồn cười.

– Này, nếu có công nhiều thì phải là của tớ chứ nhỉ? Tớ là người nấu ăn này, mua đồ ăn này. Vất vả hơn biết bao nhiêu cơ mà. – Long quay ra nhìn Bảo đang đứng khoanh tay. Bảo chỉ nhìn Long rồi mỉm nhẹ, nhún vai nói.

– Vậy thì ra mà cùng họ tranh giành đi kìa!

Long nghe vậy chỉ cười trừ lắc đầu. Anh rất là chín chắn a~

Và trong khi ba người kia đang cãi nhau, hai người nọ thì đang đứng nhìn thì Nhật nhận được một cuộc điện thoại từ anh Kiệt.

– A lô, chào anh.

– [Cậu mau đến tập đoàn của cậu ngay nhé! Tôi đang trên đường đến rồi. Mau lên đi!!] – Tiếng nói thảng thốt ở đầu dây bên kia vang lên, nghe vô cùng vội vàng, hấp tấp.

Nhật nhanh chóng hỏi lại.

– Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao?

– [Đương nhiên là có, Nhi nó đang gặp nguy rồi. Mau đến đi, đến nơi tôi sẽ giải thích thêm cho cậu sau. Hiện giờ Như, Thư và Laura đang ở đấy rồi! Nhanh lên!!] – Kiệt nói mà như hét lên.

Điện thoại của Nhật lúc này rơi ‘bộp’ từ trên cao xuống nền đất tạo nên một tiếng vang không lớn. Không lớn nhưng đủ làm cả năm người kia quay ra ngơ ngác nhìn Nhật không hiểu chuyện gì…