Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 88

Chương 88.

o0o

Sau khi đưa bố Vương đi tham quan một vòng xung quanh thành phố. Bảo cùng mọi người đưa ông về lại ngôi nhà của Nhi.

– Em cứ để tạm bác ở đây đi, mai nhất định bác sẽ có một ngôi nhà mới. Đẹp và tiện nghi nhất! – Long đứng ở trước cổng, nhìn nó mỉm cười.

– Dạ, vậy thì phiền mấy anh quá! Em cảm ơn nhé! – Nó đứng cạnh bố Vương, nghe Long nói liền hớn hở.

Long chỉ gật đầu rồi quay sang bố Vương:

– Cháu chào bác, hôm nào cháu, mấy người kia cùng bác đi chơi như vậy bác nhé?

– Ừ, được, được thôi. Hôm nay, ta rất vui. – Bố Vương gật nhẹ, giơ tay vẫy với Long, với cả mấy người đang đứng ở ngoài cửa xe kia nữa. Rồi ông quay nhẹ mình, đi vào bên trong.

Vừa quay lưng thì ba tiếng hét của Thiên, Nam, Tinh Anh đã vang lên làm bố Vương cùng nó giật mình.

– Bác ơi! Cháu sẽ nhớ bác lắm!

– Bác ơi! Cháu kính cẩn chào bác!

– Bác ơi! Bác rất đẹp trai!

Bố Vương chỉ xoa trán rồi nhẹ tay phẩy phẩy ý nói:”Được rồi, được rồi, ta hiểu, ta hiểu mà.”

Mấy người kia chỉ nhe răng cười cái rồi vẫy tay với nó. Thế, phóng xe đi luôn.

Còn nó, đứng một bên, miệng giật liên hồi rồi méo xệch, ngơ ngác nhìn mấy người kia rồi lại quay ra nhìn bố Vương.

– Bố cho mấy người ăn cái gì hay sao mà…

– Bố mới đến, thì biết gì ở đây. Mấy đứa dẫn bố đi ăn, nói chút chuyện hợp tính nên vui vẻ thôi. Không có gì đâu, vào nhà thôi con gái! – Bố Vương chỉ nhún nhẹ vai, xoa đầu nó rồi kéo nó vào nhà.

“Không có gì ư? Sao mình có cảm giác lạ lạ vậy nhỉ…?” Nó nhăn mặt nhìn bố Vương rồi lắc đầu. Nó có cảm giác có một bí mật gì đó rất lớn có liên quan tới nó mà nó không hề biết.

Còn sáu anh nhà, sau cuộc nói chuyện với bố Vương ở nhà hàng, tâm trạng ai nấy đều hừng hực, vui vẻ, miệng cười không biết mỏi. Hôm nay, đối với họ mà nói, quả là một ngày vô cùng, vô cùng đẹp trời.

Điều mà bố Vương nói với họ quả thực vô cùng, vô cùng khiến họ bất ngờ. Cảm giác trong lòng họ lúc này là hạnh phúc.

o0o

Chiều hôm sau…

Sau khi làm việc ở công ty buổi sáng, cảm thấy hơi mệt nên nó đã về nhà lúc trưa để ngủ nghỉ ngơi. Với lại, sáng nay, sáu người kia đi đâu mà không đến, ngồi một mình trong phòng cũng thấy khá nhàm chán nên nó về trước. Giờ cũng tầm khoảng hơn bốn giờ chiều.

“Hơi, hơi muộn rồi thì phải… Hừm, nhưng mà làm từ hơn bốn giờ chiều đến bảy giờ tối cũng gần ba tiếng… vậy chắc cũng ổn.” – Nó bóp bóp bả vai, gật gật nhẹ đầu, suy nghĩ.

Bước xuống dưới nhà, nó liền nhìn thấy bố Vương ăn mặc rất đẹp. Rất khác ngày thường.

– Bố, bố mặc quần áo đẹp đi đâu vậy? – Nó vừa ngủ dậy, ngáp dài ngáp ngắn nhìn bố Vương đang cùng Như và anh Kiệt ngồi coi ti vi.

– Con không nhớ không qua, Long nói gì à? – Bố Vương ngẩng đầu lên, hất mặt nhìn nó.

Nó lắc lắc đầu. Hôm qua, Long hình như nói…

– A! Tìm nhà cho bố. – Nó hớn hở nhếch mày.

– Ừ, đúng rồi. Con cũng mau chuẩn bị đi làm nhanh đi, hôm nay nhớ về nhà sớm nhé! – Bố Vương gật đầu.

– Về sớm? Sớm làm chi vậy bố? Mà, không phải sáng nay bố đi tìm nhà với họ rồi à? Hôm nay đến tập đoàn, con cũng không có thấy họ. – Nó ngu ngơ gãi đầu.

– À ừm, thì, sáng bố đi có việc, đi thăm thú quanh đây chút thôi, mấy đứa ấy chắc đi làm việc gì đó quan, quan trọng rồi. Còn việc về sớm thì… hôm nay bố mới đến đây. Con phải về sớm chứ! Chắc… chắc, sẽ có tiệc. Sẽ có một bữa tiệc, con phải tham gia. – Bố Vương ngượng ngập nói.

Nó dùng ánh mắt dò xét nhìn bố. Bố Vương rất chính trực, có bao giờ nói lắp như vậy. Dáng vẻ lại trông khá ngượng ngập và lúng túng. Có gian!

Tiến đến gần bố, nó dí sát vào mặt, nghiêm hỏi:

– Có thật không bố? Bố trông đáng nghi lắm đấy!

– Cái con bé này! Lại không tin bố à? Mà, tránh ra cho anh xem ti vi cái coi. Đứng che hết cả! – Kiệt nghiêng người lên tiếng.

– Ơ, không, không phải là không tin…

– Thôi được rồi Nhi, em cũng mau chuẩn bị đi làm đi. Muộn rồi. – Như bật cười xua tay. Cô nghĩ nếu bác trai mà sống ở đây lâu ngày chắc… ngôi nhà này sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ “yên bình” mất. Ngày nào cũng sẽ “náo nhiệt” cho mà xem.

Nó chỉ thở mạnh một hơi, hậm hực đi lên phòng, trước khi đi còn liếc bố Vương một cái.

Bố Vương thì chỉ nhún vai. Ây da, cái cảm giác lần đầu tiên nói dối đứa con gái cưng của mình cũng thật thú vị.

Nhưng, quả thật, tối nay, chắc chắn sẽ là một buổi tối vô cùng bất ngờ.

Bữa tiệc mà ông nói đến chính là điều bất ngờ.

o0o

Hôm nay, hình như mọi thứ có vẻ rất… là khác thường.

Ở nhà thì là bố nó. Đến tập đoàn thì là nhân viên. Trông ai cũng có cái vẻ hớn hở. Tâm trạng họ trông cũng rất vui. Ai cũng cười, cười không ngớt. Không khí ở đây rất khác so với mọi ngày.

Là có chuyện gì sao?

Chuyện gì đó mà nó không biết?

Phải chăng, sau khi nó rời tập đoàn về nhà ngủ đã có sự kiện gì sao?

Lạ, rất lạ!

Mọi người hôm nay, ai cũng lạ hết trơn…

Hừm, dù gì cũng phải lên phòng đã. Lên đó, nó có thể hỏi một chút ở các vị tổng tài a. Chắc giờ họ đang có mặt đầy đủ trong phòng rồi.

Nhún nhẹ vai một cái. Nó thong thả bước vào trong cầu thang.

Lúc nó vừa đi vào cầu thang thì Linda bước ra từ phía sau bức tường.

Cô ta chỉ nhìn nó chằm chằm, nhếch môi rồi bước đi.

Còn nó, trong lúc chờ thang máy đến nơi. Mở điện thoại ra chơi game một lúc.

Bữa trước chơi game với Kiệt, nó thua anh tệ hại. Giờ nó phải cố gắng tập chơi để lên một bậc khác cho anh ấy lác mắt. Hừ!

Mải mê chơi, nó chẳng còn biết trời đất thế nào nữa. Mãi tới lúc chơi được khoảng gần hai mươi phút thì nó mới nhận thức được.

Nhận thức được rằng: từ nãy tới giờ, thang máy chưa hề mở cửa và không khí ở đây đã bắt đầu trở nên ngột ngạt khiến nó cảm thấy lồng ngực mình thật khó chịu.

Và, nó cũng nhận thức được rằng, mình đang ở trong tình huống nguy hiểm đến nhường nào…

Liệu, buổi tối hôm nay nó có thể có mặt trong buổi tiệc mà bố Vương nhắc đến hay không?

——— Hết chương ————

– Thành thật xin lỗi các độc giả vì sự chậm trễ của Hy. Thời gian rảnh hiện tại của Hy khá là ít. Xin lỗi các bạn và cũng mong các bạn thông cảm. Hy sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn.

– Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!