Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 84

Chương 84. Anh Em Không Thể Hòa Hợp

Tại nhà nó.

– Em gái ơi, em đã xong chưa? Thay đồ hay đi ngủ đấy? Lâu quá, anh đợi tê cả chân rồi này! – Kiệt nhấp nhỏm ở trước cửa phòng nó, vừa xoa bóp vai trái, than vãn nói vọng vào bên trong phòng nó.

Nó ngồi trước bàn trang điểm, chải gọn lại những ngọn tóc xoăn bồng bềnh vừa hướng ánh mắt về phía cửa, nhẹ nói.

– Anh từ từ xem nào! Mà sao anh không xuống phòng khách mà ngồi đi? Rồi lát em xuống, việc gì phải đứng đó, mất công ngồi đây than vãn hoài.

– Nhưng mà chuyện này… hừm, thế nào nhỉ? Cũng khá là quan trọng đấy, anh cần nói luôn bây giờ thì mới xuống nhà được. Em mau mau ra ngoài đi. – Kiệt thở dài, ngồi xuống trước cửa phòng nó, hai tay chống cằm, ngước mặt nói.

Nó buộc gọn kiểu tóc nửa đầu rồi chẹp miệng, hậm hực cầm đồ trang điểm ra bên mép cửa, nói ra.

– Được rồi, em đứng đây. Có chuyện gì? Anh mau nói đi.

Kiệt nghe vậy, đứng lên, thở nhẹ rồi nói.

– À ừm, hôm nay Như sẽ dẫn anh về nhà Như chơi. Nên là, anh bận mất rồi, em tự đi một mình được không? Xin em đấy! Vì hạnh phúc của anh trai em đi!

Nó ở bên trong, nghe xong tròn mắt rồi liền mỉm nhẹ, lè lưỡi nói.

– Tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ! Hóa ra là chuyện chị dâu tương lai dẫn anh về nhà ra mắt à? Thôi được rồi, em đi một mình cũng được nhưng anh phải cho em tiền đi taxi này, rồi tiền mua KFC nữa. Coi như là đền bù cho em nhé! – Nó nháy nháy mắt ra điều kiện.

Kiệt nghe vậy liền kích động đạp tung cửa ra, nhảy vào ôm nó, hớn hở nói:

– Ôi, em gái xinh đẹp của anh! Thương em nhất nhà luôn ấy!

Hôm nay tự dưng nó dễ tính quá, gặp phải như mọi hôm là chỉ có thể bắt anh đi cho bằng được.

Có thể đây là dấu hiệu may mắn trong ngày của anh, như vậy, hôm nay về nhà Như chào hỏi hai bác chắc cũng sẽ êm đềm trôi qua…

Nó đang đánh son đỏ, bất ngờ bị Kiệt đạp cửa, nhảy tới ôm chặt liền trừng mắt hét lớn.

– Anh Kiệt!! Mau bỏ tay ra!!

– Hửm? Hửm? Là làm sao? – Kiệt nghe tiếng hét inh tai của nó chui vào tai liền giật mình buông nhanh nó ra rồi ngơ ngác nhìn từ dưới lên trên đứa em gái bé bỏng của anh.

Nó mang đôi giày công chúa nhỏ màu đỏ son, vừa vặn với đôi bàn chân. Diện chiếc váy hồng nhạt công chúa, dài đến đầu gối, trang trí đường diềm bắt mắt. Bên ngoài là một chiếc áo khoác lông thú trắng ấm áp, mượt mà. Tay phải nó cầm son, tay trái nó cầm gương. Nhìn lên đến mặt. Hừm, tóc tai? Ổn. Không phấn nhưng da vẫn rất trắng và đẹp. Quá ổn. Còn môi… một đường son đỏ có độ dài từ mép môi bên này dài đến tận mang tai bên kia.

Nhìn đến đây, Kiệt trố mắt rồi không nhịn nổi, bụm miệng cười lớn.

– Sặc, há há. ÔI, Tiểu Hỏa Nhi à, em định dùng bản mặt này mà đến đón bố hay sao? Anh phải chắc chắn rằng, bố sẽ không nhận ra được em là ai đâu. Thật đấy, ngay cả anh đây này, anh cũng không tin là cô em gái xinh xắn, thanh tú của anh lại biến thành bộ dạng như này. Há há, mà, ai dạy em cách đánh son như vậy hả? Không biết đánh thì để anh đánh giúp cho. Sặc, há há, đau bụng chết anh rồi này…

Miệng nó méo xệch, giật liên hồi nhìn vẻ mặt đáng ghét của Kiệt, anh cười còn chảy ra cả nước mắt kia kìa. Hai tay nó nắm chặt,mặt đỏ bừng, trán nổi lên mấy vạch đen, đầu bốc khói. Nó thực sự, thực sự không chịu nổi nữa rồi…

– Hừ, hừ… A!! Là tại anh hết đấy! Tên khốn này!! Em đánh chết anh! Còn dám cười nữa!!

Nó nhảy vào chỗ Kiệt, đánh đấm anh không ngừng nghỉ. Thế mà hay chỗ, Kiệt vẫn không ngừng cười nổi, anh buồn cười đến nỗi không cảm nhận được cái đau luôn rồi.

Thấy anh vẫn cười không ngớt, nó nhếch môi, lấy luôn cây son rồi đánh lên mặt anh.

Đến đây, Kiệt mới nhận ra tình cảnh của anh hiện tại, ngơ ngác nhìn nó rồi cong miệng hét lớn.

– A! Tiểu Hỏa Nhi! Em làm cái quái gì vậy!? Ôi, mặt, mặt đẹp trai của anh…

Nó nhảy nhảy lên rồi lắc đầu, nhún vai nhìn anh, vẻ mặt hết sức thỏa mãn.

– Em có làm gì đâu, chỉ lỡ tay thôi mà. Vừa nãy cũng là tại anh mà mặt em thành vậy đấy! – Đến đây, nó bước đến, khoác vai Kiệt, thủ thỉ nói – Với cả, chúng ta là anh em ruột thân thiết của nhau, giống nhau cũng là bình thường, anh trai nhỉ?

Miệng Kiệt méo xệch, cắn môi, phẫn nộ liếc nó rồi quay mặt đi ra khỏi cửa, trước khi đi anh còn ngoảnh mặt lại cười ha há để chọc tức nó.

Nó bĩu môi nhìn anh rồi đóng cửa cái ‘rầm’.

“Dám đắc tội với em, cho anh chết. Hừ!”

Hai mươi phút sau…

Nó đứng đối diện với Kiệt, hất mặt nói.

– Ê, đưa tiền đây! – Sau khi hì hục lau sạch vết son, nó mang khuôn mặt đỏ bừng vì rát xuống phòng, xòe tay đòi tiền Kiệt, mặt lạnh.

Kiệt mặt đỏ cũng chẳng kém, ngước mặt lên hừ hừ nhìn nó rồi đưa cho nó tiền.

– Này, tiền ăn KFC đó! Taxi thì không cần, Như bảo đã thuê một biệt đội taxi chuyên nghiệp miễn phí chở em đi rồi. Nghe bảo phục vụ nhiệt tình lắm đấy!

Nó cầm tiền, liếc Kiệt rồi dậm mạnh chân, đi ra khỏi ngoài, Kiệt bỗng gọi với lại.

– Này, mặt đỏ thế kia đeo khẩu trang vào đi!

Nó dừng chân, quay lại lườm Kiệt.

– Khỏi cần!

Rồi cứ thế đi ra khỏi nhà.

Kiệt ở phía sau, bĩu môi cái rồi nhẹ lắc đầu cười…

Vừa đóng kín lại cửa công, quay ra, nó đã thấy một chiếc ô tô khá sang trọng đậu ngay đối diện nó. Trông ô tô hơi dài.

Anh Kiệt nói phục vụ nhiệt tình, không biết là nhiệt tình như thế nào đây?

Ô tô dài như vậy, liệu có phải là có giường ngủ, có đồ ăn, có máy chơi điện tử, có ghế sofa, có phục vụ đẹp trai rạng ngời không?

Nghĩ đến đây, nó hí hửng cúi mặt, lấy hai tay che mặt, cười cười.

Hôm nay bố Vương sẽ đến đây, nó sẽ đến đón bố. Lâu không gặp, nhớ bố quá!

Trước khi đi đón bố, nó sẽ được tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của chiếc taxi này chứ? Ây da, tự dưng thấy hồi hộp quá!

Lúc ngẩng đầu lên, một hàng người xuất hiện trước mặt nó.

Miệng nó đang cười liền méo xệch, cảm xúc đang tăng cao liền tụt đến con số không. Nó trố mắt nhìn những con người phía trước.

Đội taxi chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình là đây sao??