Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 83

Chương 83

Sau khi kể hết toàn bộ về thân thế, về gia đình, về nơi nó sinh sống với Thư và Như, nó xuống phòng khách để xem mấy người kia thế nào rồi.

Ủa, nhưng sao ghế không còn người, phòng không còn ai? Họ đi đâu hết rồi?

– Anh Kiệt ơi! – Nó kêu lớn.

Kiệt lật đật ôm gối từ trong phòng ngủ đi ra, lơ mơ nhìn nó.

– Cái gì vậy? Anh đang ngủ mà…

– Anh ngủ dưới lầu, vậy có biết mấy người này đã đi đâu không? Nãy giờ em ở trên kia nên không có biết. – Nó gãi gãi đầu, chỉ vào chiếc ghế sofa trống trơn.

Kiệt dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi mặt mày nhăn nhó.

– Con bé này buồn cười thật đấy! Này, anh là ngủ trong phòng, đóng cửa kín thì làm sao mà biết được bên ngoài xảy ra việc gì chứ? Hỏi gì kì quái, mất cả ngủ…

Kiệt liếc nó một cái rồi hậm hực đi vào trong phòng, đóng cửa cái ‘rầm’.

Nó giật mình một cái rồi chớp chớp mắt nhìn cánh cửa phòng Kiệt rồi lại nhìn ra phía ngoài.

– Họ đi mà không báo ai một tiếng? Mình đã kêu họ về đâu.

Thế, nó thở nhẹ một hơi rồi tắt điện, đi lên phòng ngủ.

o0o

Trong khi đó, ở biệt thự chung của sáu anh…

Đặt Thiên xuống ghế xong xuôi, Tinh Anh phủi phủi tay rồi nói.

– Nào, Nam muốn nói gì thì nói đi.

Nam nghe vậy, ngẩng mặt lên, mím bặm môi rồi lắp lắp không thành lời.

– Em biết, em biết… em biết Dư…

– Khổ quá, sao phải nói lắp? Việc này quan trọng thì mau nói nhanh đi! Khó chịu a. – Tinh Anh nhăn nhó bĩu môi.

– Đương nhiên là rất quan trọng rồi! – Nam vội nói.

– Quan trọng thì mau nói đi chứ! – LOng nhíu mày. Cái thằng cứ ấp a ấp úng hoài.

Nam cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau rồi nói lớn.

– Em biết Dương Ngọc Nhi ở đâu rồi!

Cả bốn người và ngay cả Thiên cùng bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Nam, dồn dập hỏi, tim ai cũng đập mạnh…

– Chú nói cái gì cơ? Nói lại đi, nói lại đi!

– Là thật? Là thật sao??

– Ngọc Nhi ở đâu? Cô nhóc ấy rốt cuộc là ở đâu?

– Cậu mau nói đi, tên ngốc này!

– Nhi, Ngọc Nhi ở đâu?

Nam chỉ lạnh nhìn sự kích động của họ. Anh nén lại cảm xúc trong lòng.

Anh hi vọng là lời anh nói ra, sau này sẽ không hối hận.

Nhiều năm về sau, Nam thực sự không ít lần hối hận về hành động này của anh.

– Ơ, cơ mà, sao anh Thiên lại tỉnh táo nhanh vậy?

Nam chớp chớp mắt nhìn Thiên. Hồi nãy còn say xỉn, nôn mửa trông phát khiếp cơ mà…

– Cái đó quan trọng không? Anh tỉnh từ lúc về nhà rồi!

Thiên lắc lắc đầu nói. Anh còn hơi chóng mặt một chút. Hôm nay uống hơi quá.

– Vậy mà còn để tôi khiêng cậu vào tận trong nhà à? Mệt muốn chết đấy! Cái tên khốn này! – Tinh Anh giật giật miệng rồi trừng mắt nhìn Thiên.

– Thôi đi, để Nam nói tiếp đi. Cái này là quan trọng nhất! Nói đi, Ngọc Nhi rốt cuộc là đang ở đâu? – Long lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện giữa Tinh Anh và Thiên rồi nhìn chằm chằm Nam.

Nam vẫn cúi mặt, chống tay lên trán, thở mạnh một hơi rồi ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói.

– Dương, Dương Ngọc Nhi và Long, Long Hỏa Nhi là một người. Long Hỏa Nhi chính là người mà chúng ta luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

– Thật? Thật sao? Đó thật sự là Ngọc Nhi sao? – Tinh Anh run run lên tiếng.

Anh làm sao để diễn tả cảm xúc của mình đây? Anh đang quá vui, quá mừng, quá hạnh phúc.

Thiên nghe vậy, ngồi phịch xuống, đờ đẫn nhìn ra ngoài nhưng trong ánh mắt anh là hàng ngàn tia vui mừng.

Long chỉ đứng đấy, nhìn lên trần nhà. Nhắm nhẹ mắt và nở một nụ cười hạnh phúc.

Nhật ôm mặt, ngồi xuống ghế, có ai biết hiện giờ khuôn mặt của anh như nào không? Vừa cười vừa mếu, vừa vui mừng lại vừa hạnh phúc. Vẻ mặt lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh.

Bảo mừng phát khóc khi nghe Nam nói. Khóe miệng anh không thể ngừng cong lên nữa.

Nam nhìn cảm xúc trên khuôn mặt năm người. Anh chỉ mỉm cười nhẹ. Trông họ thật hạnh phúc, hẳn là vừa nãy, vẻ mặt anh cũng thế.

Hức, nhưng giờ anh muốn khóc quá. Tự dưng anh thấy hơi hối hận rồi!

eTruyen.net

– Tớ sẽ đến nhà Nhi để nói rõ ràng với nhóc ấy!

Tinh Anh hớn hở lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài.

Anh sẽ đến đó và ôm nó một cái thật chặt xong kéo nó về biệt thự này luôn. Anh thực nhớ nó quá!

– Ê này, đừng kích động như vậy! – Long vội lên tiếng kêu Tinh Anh lại.

– Cậu mà kích động như vậy, Nhi sẽ không thích đâu. Hơn nữa, giờ chúng ta ngoài vui mừng ra còn phải làm gì đó để đền bù cho nhóc ấy. Đền bù vì những tổn thương chúng ta đã gây ra. – Bảo ngồi nhẹ xuống ghế, liếc nhìn mọi người.

Tinh Anh nghe vậy, cảm thấy có lí nên cũng ngồi xuống. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống.

– Từ giờ, chúng ta nên quan tâm nhóc ấy hơn, nhưng không nên quan tâm thái quá, chiều chuộng nhóc ấy và tớ nghĩ là cũng nên cho nhóc ấy biết được tình cảm mà chúng ta dành cho nhóc ấy nhiều như thế nào. Trước hết là không nên cho nhóc ấy biết chúng ta đã biết nhóc ấy là ai. – Nhật chống cằm, gật gù nói.

– Em cũng nghĩ như vậy. Nhi không muốn chúng ta biết cô ấy là ai. Hình như cô ấy nghĩ rằng: Nếu chúng ta biết cô ấy là ai thì không ổn. Nhưng sao lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? – Nam gãi đầu lên tiếng.

Tại sao Nhi lại không muốn?

– Có thể là hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là: nhóc ấy nghĩ rằng khi chúng ta biết nhóc ấy là ai sẽ sợ chúng ta hắt hủi, ghẻ lạnh vì nghĩ chúng ta vẫn còn hiểu lầm vụ việc mấy năm trước, nhóc ấy chưa nhận ra được tình cảm của chúng ta; trường hợp thứ hai là nhóc ấy quá ghét chúng ta vì sự hiểu lầm mấy năm trước và không muốn cho chúng ta biết nhóc là ai, nhóc muốn giấu nhẹm luôn.

Long chống cằm phân tích kĩ càng.

Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ Hỏa Nhi rồi.

Anh mong nó không thuộc trường hợp thứ hai, anh không muốn nó ghét tụi anh.

– Hừm, có lí. – Thiên gật gù.

– Ha, cuối cùng cũng tìm được Nhi. Ngọc Nhi hóa là Hỏa Nhi. Thảo nào, mà bao nhiêu người chúng ta cho điều tra đều không có kết quả gì về hai cái tên này. – Tinh Anh thỏa mãn cười tươi.

– Nhưng, tại sao nhan sắc của Nhi lại thay đổi? Chẳng lẽ nhóc ấy đi chăm sóc sắc đẹp rồi các thứ sao? – Bảo nhíu mày nói rồi nhìn mọi người.

Mấy người kia cũng chỉ nhìn lại Bảo, nhẹ lắc đầu.

Đây cũng là điều mà họ tò mò đây.

Nam như nghĩ ra gì đó, liền búng tay, vui vẻ nói.

– Cái này em có thể hỏi bố. Bố em có lẽ biết rất rõ về Nhi.

Năm người kia gật đầu, mỉm cười nhìn Nam.

Bố Quốc với nó có vẻ là chỗ quen biết lâu năm, chắc bố sẽ biết gì đó.

– Haiz, kể ra tớ là người thân thiết nhất với nhóc Nhi trong lúc chúng ta chưa biết nhóc ấy là ai nhỉ? Chẹp… – Tinh Anh nhắm mắt, nhẹ cười.

Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, may mắn.

Nam nghe Tinh Anh nói vậy liền vội nói.

– Mới không phải anh đâu, là em này, em luôn thân thiết với nhóc ấy từ nhỏ đến lớn nhé! Nhóc ấy là thanh mai trúc mã của em!

– Không, là anh mới đúng chứ! – Long.

– Không, là tớ, tớ mới đúng!Tớ là người luôn đem áo khoác cho nhóc vào những ngày đông. – Nhật.

– Đều sai, là tớ này!Tớ là người luôn đem mũ len ấm cho nhóc! – Bảo.

Thiên ngồi đấy, giơ tay lên rồi nói lớn.

– Tất cả đều sai! Phải là tớ, tớ mới là người thân thiết nhất với nhóc ấy! Thử hỏi, các cậu đã có ai được ở trong lòng nhóc chưa? Tớ đã, ngay đêm hôm nay. Thử hỏi, các cậu đã có ai hôn nhóc ấy chưa? Tớ đã, cũng ngay đêm hôm nay. Đó là một nụ hôn tuyệt vời!

Năm người nghe Thiên nói liền khựng người một chỗ rồi cả năm người nhìn nhau, cùng quay ra trừng Thiên và cả năm cùng chạy đến chỗ Thiên mà đấm, mà đá, mà đập…

– Ya! Anh là tên khốn!

– Này thì hôn, này thì trong lòng này! Hừ!

– Tên khốn, không thể tha thứ được!

– Đáng chết!!

Thiên như hấp hối.

Nhưng mà cũng không sao vì chỉ có mình anh hôn nó. Đây chính là đặc lợi lớn nhất mà anh có.

Anh cũng thật may mắn…

o0o

Còn nó, vừa ngủ vừa hắt xì không thôi.

“Quái, ai nhắc tên mình nhiều vậy? Hay mình cúm rồi?”

– Sụt sịt…