Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 78

Chương 78: Bữa Ăn Ngọt Ngào (1)

Sáng sớm…

– Anh Kiệt! Anh đừng giành bánh của em chứ! Sao anh xấu tính thế nhỉ?

Nó phồng má nhìn Kiệt đang lén lút lấy một miếng bánh trứng của mình.

– Thì em cho anh một miếng không được à? Anh em với nhau mà như thế đấy! – Kiệt bĩu môi.

– Anh là phải nhường em, nghe chưa? Anh không cho em bánh thì thôi đi lại còn đi lấy bánh của em. Chị Như, chị bảo anh Kiệt đi, anh trai gì mà suốt ngày giành ăn của em gái… – Nó chống tay, hất mặt nhìn Kiệt rồi lôi cả Như vào.

Như đang ăn, nghe tên mình thì ngước lên, tròn mắt nhìn nó.

– Sao tự dưng lại liên quan đến chị nữa? Cơ mà Kiệt, anh ăn của em này, đừng giành phần của Nhi nữa, tại em mua ít bánh, cứ tưởng không ai thích ăn bánh này cơ chứ.

Kiệt chẹp miệng nhìn nó rồi quay ra nhìn Như, cười ngọt ngào, khẽ xoa đầu cô, nói.

– Em đút cho anh ăn đi!

Như trề môi nhìn Kiệt rồi bật cười đưa miếng bánh lên miệng Kiệt.

Hai người cứ tình cảm với nhau làm nó với Thư đứng hình tại chỗ, mặt bày ra biểu cảm như không thể tin nổi.

– Bộ hai người này xem chúng ta như người vô hình rồi à? – Thư kéo kéo tay nó, nói nhỏ.

Nó lắc đầu thở dài. Tự dưng đang nhìn một anh Kiệt năng động giờ lại làm mấy cái hành động như thế này… khụ, làm nó muốn sởn gai ốc.

– Thư, quả… quả thật là tôi không thể chịu nổi cái khung cảnh trước mặt này nữa rồi. Tôi phát sợ rồi, tôi phải đi đây.

Thư thấy nó đứng dậy thì vội kìm tay nó lại.

– Ấy, bà định đi đâu?

– Đi làm chứ còn đi đâu nữa, cái bà này… – Nó tỉnh bơ.

– Bà bị cuồng công việc hả Nhi? Hôm nay được nghỉ mà. – Thư lắc lắc đầu nhìn nó.

– Nghỉ á? À… ừ, ừ nhỉ, tôi quên mất. – Nó giờ mới lớ ngớ nhớ ra.

Hôm qua có thông báo toàn bộ nhân viên được nghỉ một ngày – là ngày hôm nay, nghe bảo là mấy vị Tổng giám đốc có cuộc họp quan trọng với mấy cổ đông thì phải.

Nó xoa trán, sao ngày nghỉ mà nó lại quên nhỉ? Quái lạ!

– Thế bây giờ bà định đi đâu?

– Được nghỉ thì… đi ngủ thôi. – Nó gãi đầu cười nhìn Thư.

Ai da, hôm nay phải ngủ cho thật đã mắt mới được a.

Thư nhún vai rồi cười tít mắt.

– Vậy bà đi ngủ đi, hôm nay anh Quân hẹn tôi đi chơi rồi. Giờ tổi cũng phải đi đây, nhìn hai người này, thật không chịu nổi rồi.

Thế, Thư cầm lấy cái túi xách và áo khoác chạy ra ngoài luôn.

Nó chán nản nhìn theo bóng Thư rồi đi lên phòng.

Vừa mới nằm xuống giường, vừa mới chợp mắt thì điện thoại nó bỗng reo lên.

“ Ai mà biết chọn đúng thời điểm phá người ta ngủ thế không biết” – Nó ngáp ngắn ngáp dài cầm điện thoại lên.

– A lô, ai đấy?

– [……]

Chẳng biết đầu dây bên kia nói cái gì mà mắt nó bỗng sáng bừng.

– Dạ, được, được mà, giờ em cũng đang rảnh, chẳng có việc gì làm. Vâng, vâng… Tạm biệt anh!

eTruyen.net

Nó vui vẻ dập máy rồi chạy vào phòng tắm thay đồ…

Hai mươi phút sau…

Nó đứng ở cổng nhà, có vẻ như đang chờ ai đó.

Một lát sau, một chiếc ô tô đỏ tiến về phía nó. Chàng tải trong xe trang bị kín mít, bước xuống xe đi về phía nó.

– Khụ, siêu sao khổ nhỉ? Ra đường mà trang bị kín như ninja ấy! – Nó buồn cười nhìn Nam.

– Anh có muốn như thế đâu. Haiz, cũng mệt mỏi lắm chứ. Mà bỏ đi, đi thôi chứ? – Nam xua xua tay.

– Được chứ, may mà hôm nay anh rủ em đi ăn, chứ không em ở nhà chán ngắt. – Nó gật đầu nhìn Nam rồi cùng anh đi vào xe.

Ai da, ngồi trong xe ấm hẳn lên, Nam bật những bài hát do chính anh hát cho nó nghe.

Nó ngân nga theo mấy giai điệu rồi cười hỏi anh.

– Mà hồi trước, em có thấy anh hát bao giờ đâu nhỉ? Sao giờ anh lại chuyển qua nghề này?

– Anh cũng không biết, tự dưng đưa đẩy thế nào mà anh bướ chân luôn vào giới nghệ thuật lúc nào chẳng hay. Cơ mà, anh cũng có đam mê với ca hát. – Nam vừa lái xe vừa quay ra trả lời nó.

Rồi bỗng dưng, anh ngớ ra, khó hiểu hỏi nó.

– Mà sao em lại nói là hồi trước? Ý em là… là sao? Chẳng lẽ, trước kia…

Nghe Nam hỏi đến đây, miệng nó giật giật…

– À… hồi trước, ý… ý em là hồi nhỏ ấy. Đúng rồi, hồi nhỏ em không thấy anh hát. – Nó ngượng ngập cười, lắp ba, lắp bắp nói.

Ôi trời ơi, sao nó có thể nói mà không suy nghĩ gì hết vậy? Mong là anh ấy không nghi ngờ.

Nam nhìn nó rồi quay đi. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Hay tại anh suy nghĩ quá nhiều rồi?

Nó nhìn vẻ mặt của Nam liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác…

– Mà hôm nay chúng ta sẽ ăn gì thế anh?

– Hôm nay á? Anh sẽ dẫn em đi ăn bánh. Đủ tất tần tật các loại bánh luôn.

Anh sẽ biến bữa ăn hôm nay chỉ có riêng anh với nó thành một bữa ăn thật là ngọt ngòa, thật là lãng mạn. Hẳn là sẽ vui lắm đây!

Nó tròn mắt nhìn anh rồi gật gật đầu cười tỏ vẻ khoái chí.

Xong, nó búng tay một cái.

– À mà, em thấy Thư ở nhà hay mờ mấy bài nhạc của anh lắm!

– Ủa, Thư là fan của anh à? – Nam tròn mắt.

Thư là fan của anh? Giờ anh mới biết đấy a.

Nó gãi đầu đầu.

– Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ thế! – Nó bật cười nhìn Nam.

Nam bỗng nhìn nó thật lâu.

Nó thấy anh nhìn mình mà không có phản ứng gì thì dừng cười, chớp chớp mắt nhìn anh.

– Sao vậy? Mặt em có gì à?

Nam vội lắc lắc đầu rồi nhẹ nói.

– Nụ cười của em rất giống với một cô gái, nụ cười trong trẻo, thuần khiết.

– “ Cô gái “ ấy là ai? – Nó tỏ vẻ tò mò hỏi.

– Cô ấy tên là Dương Ngọc Nhi.

Nam không nhìn nó mà trả lời, anh đang nhìn bên ngoài đường kia. Đã lâu rồi anh không thấy bóng dáng cô nhóc ấy, lòng anh lúc này bỗng thật buồn.

Nó nghe anh nói vậy, cứng người một lúc rồi cũng chỉ thở nhẹ, quay mặt ra chỗ khác.

….