Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 75

Chương 75

Trời ơi, lúc nguy cấp thế này, ai đó làm ơn tới cứu nó đi.

Nó muốn trả lời một từ ” không ” nhưng nó không muốn nói dối Long. Nhưng nó cũng không muốn trả lời từ “có”…

Làm sao bây giờ??

Thấy nó ấp úng mãi, Long nhìn nó, vén một sợi tóc của nó lên rồi nhẹ nhàng nói.

– Anh mong em sẽ nói với anh sự thật. Anh không mong muốn có sự dối trá.

Ôi, nó say nắng anh mất rồi, cử chỉ của anh, giọng nói, nụ cười của anh. Sao nó có thể cưỡng lại được đây?

Nó nuốt nước bọt cái ‘ực’. Đổ mồ hôi hột.

” Nhi, đừng manh động, nhất định không được nói ra. Bây giờ chưa tới thời điểm.”

Nó tự nhắn nhủ bản thân phải cố gắng chống cự trước sức hút mê người này.

Nhưng mà thật sự khó quá…

Và có vẻ hôm nay nó rất có vận may. Lúc này vị cứu tih thần thánh mà nó mong chờ đã xuất hiện.

– A! Đông vui thế! Mọi người lại đều có mặt ở đây?

Oa~ Giọng nói dễ nghe này là.. là Nam.

Giờ đây Nam đối với nó như một vị thần tỏa ánh sáng chói lóa, rạng ngời hào quang. Lần này vạn lần phải cảm ơn anh rồi.

Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, nó nhanh chong đứng bật dậy, tỏ vẻ vui mừng túm lấy tay Nam.

– Anh Nam, anh cũng đến đây à?

– Ừ, anh đến đây cùng với anh Bảo, anh Nhật nữa cơ Dào Đào.

Nam cười tươi nhìn nó, hôm nay Đào Đào đã chủ động túm lấy tay anh này…

Tự dưng thấy vui quá!

“ Bảo và Nhật nữa? Sao đông đủ hết thế?” – Miệng nó giật giật.

– Đào Đào?

– À, ừm… mà anh Nam, anh gọi em là Nhi đi, như vậy em sẽ quen hơn…

– Ồ… vậy, vậy cũng được…

Nam miễn cưỡng nói. Thật ra, anh không muốn đổi cách xưng hô này, anh muốn tạo sự khác biệt với năm người kia nên ban đầu mới giữ nguyên cách gọi như vậy.

Nó gật nhẹ đầu cười nhìn anh.

Nam cuốn theo nụ cười của nó. Anh cứ nhìn vào nụ cười của nó suốt.

– Nam, mắt cậu sắp rơi ra rồi kìa. – Bảo lanh nhạt lên tiếng.

Nam nghe vậy, quay phắt ra lườm Bảo. Tay nó túm anh cũng buông ra.

Bảo chỉ nhún nhún vai.

– Lại còn ba người này nữa. Sao đến đây làm gì mà lắm thế? – Tnh Anh xoa trán, khó chịu ra mặt.

Hôm nay, đáng ra chỉ có mình anh với cô nhóc kia thôi chứ.

Đã xuất hiện Long bóng đèn và Thiên bóng đèn rồi, vậy mà giờ lại thêm ba cái bóng đèn nữa.

eTruyen.net

Tức chết anh mà!

– Trùng hợp thôi. – Nhật thờ ơ nói.

Nói “ trùng hợp” là nói dối. Thật ra mấy người bọn anh đã bàn trước kế hoạch đến đây rồi a.

– Lừa người! Chẳng lẽ tất cả mấy người đều trùng hợp hay sao?

– Ừ. – Nhật gật nhẹ đầu. Chẳng biết từ bao giờ mà da mặt anh dày như vậy.

– Không thể nào! – Tinh Anh nhiệt tình phản đối.

Nó thở một hơi dài rồi vỗ vai Tinh Anh một cái.

– Mồ, thôi đi. Đông người thì có sao đâu. Anh làm gì phản ứng mạnh như vậy? Càng đông càng vui mà!

– Không thích. – Tinh Anh cộc cằn nói.

– Thế anh chị khó đi một mình nhé?

Tinh Anh nghe vậy, trợn tròn mắt nhìn nó.

– Cô không chọn đi cùng tôi mà chọn đi cùng bọn họ sao?

Nó vừa xoa bụng vừa chỉ tay vào mấy người kia.

– Nhưng mọi người đang rủ tôi đi ăn nè, mà tôi lại đang đói…

Tinh Anh lườm mấy người kia rồi kéo lấy tay nó.

– Đi, tôi cũng đói.

Mọi người đã đi ở phía trước.

Long vẫn ngồi đấy và nhìn theo bóng dáng của nó.

Vừa nãy, rõ ràng nó đang trốn tránh câu hỏi của anh. Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây, chắc chắn cô nhóc này có liên quan đến nhóc Nhi…

Và chắc chắn, anh sẽ phải tìm ra nó.

– Ê, không đi?

Bảo vỗ vào vai Long một cái làm Long thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy cùng Bảo đi.

Nó thì thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ tình trạng hiện tại không ổn rồi. Nó tiếp xúc với sáu người họ quá nhiều. Long lại đã phát hiện ra điều gì đó…

“ Còn mấy người kia thì…”

Nó vừa suy nghĩ, vừa quay ra nhìn năm người còn lại. Dừng lại tại Nhật thì mới biết anh ấy đang nhìn chăm chú vào mình.

Nó giật mình quay mặt đi.

Phải… phải chăng cả Nhật nữa, Nhật cũng như Long, anh ấy cũng đã phát hiện ra điều gì rồi?

Nó run run nắm chặt tay. Tinh Anh thấy tay nó run liền nghi hoặc quay ra nhìn, định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Và quả thật, suy nghĩ của nó đối với Nhật là đúng.

Hiện tại trong đầu Nhật đang hiện ra hai hình bóng: Dương Ngọc Nhi và Long Hỏa Nhi.

“ Điểm tương đồng giữa hai cô gái này ngày càng nhiều… “