Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 72

Chương 72: Bản Tính Ngang Ngược Của Tinh Anh.

Sáng sớm…

Căn nhà nhỏ của nó, Thư, Như và một thành phần ở nhờ – Kiệt đã đèn điện sáng bừng.

– Sao bà dậy sớm thế? – Thư dụi dụi mắt hỏi.

Bình thường có bao giờ con heo này dậy sớm như vậy đâu. Vì vậy chắc chắn là phải có lí do chứ a.

– À… tôi phải đi, ừm… đi công tác á! – Nó vừa mặc chiếc áo khoác vừa lấy cớ qua loa.

– Hả? Gì cơ? Vừa mới làm việc được có một ngày mà đã phải đi công tác rồi sao? Lạ nhỉ? – Thư tròn mắt.

– Thư này, thì em không biết là Nhi nhà mình được các vị tổng giám đốc ưu ái đặc biệt à? – Như nằm bên cạnh cười cười nói.

– Cái gì mà ‘ưu ái đặc biệt’? Hừ, họ đang hành em cho ra bã đây này! Ưu ái mà như thế à? – Nó trề môi ngay lập tức.

– Rồi sau này sẽ khác thôi. – Như cười.

– Xì, thôi, muộn rồi, em đi đây, bye bye!

Nó ‘xì’ một cái rồi nhanh chóng lấy cái túi xách, rảo bước ra ngoài.

o0o

Vừa mới đi ra đến đầu ngõ, một chiếc xe mui trần đen bóng sang trọng đã chiếm trọn đường đi.

Một ông chú đang chạy xe máy dừng lại và kêu lên.

– Ê! Ai là chủ của chiếc xe này vậy? Để xe như thế này mà cũng coi được sao?

– Có chuyện gì vậy?

Bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước ra từ chiếc mui trần, anh ta nhìn ông chú và nói tiếp.

– Tôi, là chủ chiếc xe này! Có vấn đề gì?

Anh ta trông rất đẹp trai, lịch lãm với bộ vest đen và ngầu, rất cuốn hút phái nữ. Mái tóc vuốt lên để lộ cái trán trắng mịn. Anh ta đẹo một chiếc kính râm che hết nửa khuôn mặt nhưng điều đó không làm mất đi vẻ điển trai của anh mà còn cho người thấy được đẳng cấp của anh, trông rất ngầu.

Khụ, có điều, anh chàng đẹp trai này lại là người quen thuộc đối với nó a.

Là Tinh Anh chứ còn ai nữa…

– Lại còn hỏi có vấn đề gì à? Cậu để xe chềnh ềnh giữa đường như vậy, cản trở hết lói đi của mọi người trong khu này mà còn hỏi gì nữa à? – Ông chú ấy bực mình nói.

– Tôi là người đến trước, tôi có quyền để đấy. Ai kêu ông ra muộn làm gì, giờ không đi được, rang chịu đi. – Tinh Anh ương ngạnh nói.

– Ơ hay, cái cậu này, bố mẹ cậu là ai? Con cái nhà ai? Sao lại có thể ăn nói vô lí như thế? Đường là của chung chứ không phải của mình cậu, dù người đến trước cũng phải tôn trọng những người đến sau một chút chứ. Để xe sai mà còn có thể nói vô lí như vậy! – Ông chú kia cáu gắt nói.

– Ông lại còn hỏi bố mẹ tôi? Ông hỏi để làm gì? Bố mẹ tôi liên quan gì đến ông à? Hừ, đừng có mà thấy người sang mà bắt quàng làm họ. Hứ! – Tinh Anh kiêu ngạo, hất mặt nói.

– Ối giời ơi! Láo, láo quá! – Ông chú kia bực bội bấm còi xe ‘ầm ầm’.

Nó chỉ đứng một bên coi diễn biến từ nãy thôi nhưng mà cũng bực mình thay cho chú này.

Gì chứ, rõ ràng là anh ta sai lè lưỡi mà vẫn cố cãi cùn, đã thế còn cư xử không đúng mực với một ông chú lớn tuổi bằng tuổi cô chú anh ta như thế nữa.

Thế nên nó quyết định lên tiếng, giành lại cái đúng.

– Ê, Tinh Anh, anh cư xử với người lớn tuổi là như vậy sao?

– A! Cuối cùng cô cũng đến rồi. Cô có biết tôi được cô được bao lâu rồi không? Những năm phút rồi đấy! – Tinh Anh thấy nó, sắc thái liền thay đổi.

– Mới có năm phút mà làm như năm tiếng ấy! Khoan, giải quyết chuyện xe cộ này trước đi đã. Này nhé, anh là người có lỗi, không xin lỗi thì thôi lại còn nói ngang nói ngược như vậy, tôi là người ngoài cuộc còn thấy bức xúc đây này! – Nó nói xong liền quay ra chỗ ông chú kia, nhẹ giọng nói.

– Dạ, chào chú, thay mặt bạn cháu, cháu xin lỗi chú ạ! Thằng này nó được nuông chiều từ nhỏ, sinh hư, không biết phải trái, mong chú tha lỗi, bỏ qua cho ạ!

– Cô nói cái gì? Tôi… tôi mà không biết phải trái á? Mà cô gọi ai là ‘thằng’ cơ? – Tinh Anh lơ nga lơ ngơ lấy tay trỏ vào mặt mình nói.

Hừ, gan càng ngày càng to rồi chứ gì? Dám nói anh như vậy? Anh đường đường là một ông chủ tài hoa, nhan sắc. Vậy mà con nhóc này lại dám nói anh không biết phải trái.

Hừ, giỏi, giỏi!

Nó thì quay ra lườm Tinh Anh coi như cảnh cáo không được nói nữa rồi lại quay ra cười với ông chú kia.

Tinh Anh liền trề môi: “ Hừ, đồ trọng già khinh trẻ! “

– Ừ, đấy, ăn nói như cháu có phải nghe nó êm tai hơn không?. Thôi, nể cháu, chú bỏ qua nhé. Cháu bảo thằng bạn cháu để x era gọn một chút để cho mọi người còn đi lại chứ, chú đang vội công việc. – Ông chú đó gật đầu cười hiền với nó.

– Tôi không để x era đấy, ông có giỏi thì ông đi đi cho tôi chiêm ngưỡng! – Tinh Anh.

– Ơ, cái người này, nói vậy à? – Nó lườm cháy mắt Tinh Anh rồi quay ra nhẹ giọng với ông chú.

– Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ! Nào, anh mau để xe ra lề đường ngoài kia đi để cho chú ấy còn đi làm nữa chứ!

Tinh Anh lườm nó định không làm theo nhưng mà… nghĩ lại thì, hình như anh cũng có một phần có lỗi.

Không phải là anh nghe theo con nhóc kia đâu.

Không phải đâu nhé!

Không phải đâu…

– Hừ!

Trước khi ngồi vào xe, Tinh Anh hừ lạnh một cái để thể hiện thái độ của mình.

Nó ở đằng sau bật cười, gật gật đầu thỏa mãn.

….

o0o

– Cô giỏi thật đấy nhỉ? Dám thông đồng với ông chú kia lên mặt dạy đời tôi! – Tinh Anh tựa nửa người vào xe nhìn nó vừa đi ra đứng trước mặt.

– Cái gì mà thông đồng? Anh chỉ giỏi suy diễn lung tung! Mà với lại tôi nói đúng chứ có nói cái gì sai đâu nào! Anh ngang ngược thật đấy, rõ ràng sai mà không chịu nhận lỗi. – Nó nhăn nhó nói.

Tinh Anh nghe vậy, hất mặt, kiêu hãnh nói.

– Hừ, lời tôi nói đều là chân lí, tôi nói đúng thì nó chỉ có thể là đúng!

– Ừ rồi, thế anh nói con chó là con mèo, con gà là con đà điểu chắc vẫn là chân lí, là đúng chứ? – Nó cười nói.

– Giữ những con vật như thế thì không có chuyện tôi phân biệt sai chúng cả! – Tinh Anh.

– Thì trường hợp xe cộ như vừa nãy cũng thế đấy, sao anh không phân biệt được là mình sai đi? – Nó bắt bẻ. Hừ, cho chừa cái tội lúc nào cũng soi mói từ li từng tí nó.

– Hừ, nãy… nãy khác, giờ khác! Mà cô không định đi à? Nói gì nói rõ lắm! – Tinh Anh không còn gì để nói, liền lảng sang chuyện khác.

– Ừ, được rồi, đi chứ!

Nó cười rồi bước lên xe.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh dời đi.

Bên ngoài, người đi lại cũng đã bắt đầu đông, mặt trời cũng đã nhô lên.

Vậy là, một ngày mới đã bắt đầu rồi.