Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 67

Chương 67

– Haiz.. mấy giờ rồi nhỉ? – Nó mệt mỏi vươn vai rồi lấy điện thoại trong túi ra để xem giờ.

Hửm…

Hai mươi giờ năm phút…

Hả? Cái gì? Sao đã hơn hai mươi giờ rồi?

Sao muộn thế mà chưa ai về nhỉ?

Ba người này cũng đã về đâu. Ở đây mọi người làm việc chăm chỉ quá…

Nhưng nó muốn về quá…

– À, này, sao muộn rồi mà chưa ai về vậy ạ? – Nó lễ phép lên tiếng.

Đương nhiên là phải lễ phép thôi, từ lúc trưa tới giờ mặt ba người kia cứ hằm hằm như muốn ăn thịt người ta ấy, đương nhiên là nó cũng phải sợ sợ chút rồi.

Nói phải cứ chừng mực chút chứ không họ nổi điên lên chắc đuổi việc nó mất thôi.

– Cô bị sao thế? Tôi tưởng cô thuộc làu làu quy định ở đây rồi chứ? Tan làm từ lâu rồi cô ạ! – Tinh Anh ngước mặt lên nói.

Hừ, ai nói nó thuộc làu làu bao giờ. Chắc tên này vẫn chưa hết giận chuyện hồi trưa nên vậy đây mà.

” Đàn ông gì mà giận dai ” – Nó vừa nghĩ vừa bĩu môi.

Nhưng…

Cái gì cơ?? Tan làm từ lâu rồi??

Ối, thế nó làm việc từ nãy làm gì cơ chứ??

Ôi trời ơi…

– Sao không ai nhắc tôi giờ tan làm để tôi còn về hết vậy? – Nó bực mình nói.

– Đây là trách nhiệm của chúng tôi sao? – Bảo lạnh nhạt nói.

– Nhưng ít ra cũng phải nói một tiếng chứ? Tôi có biết giờ tan làm ở đây đâu. – Nó dậm dậm chân.

– Chúng tôi không có trách nhiệm ấy. Mà ban đầu tôi còn cứ nghĩ là chắc cô đang tự ái về bản thân mình không tài giỏi nên mới bù lại bằng cách làm việc chăm chỉ. Tôi cứ nghĩ là cô có suy nghĩ tốt, ai dè… chẳng qua là cô không biết giờ về. – Tinh trề môi.

– Tự ái cái đầu anh ấy!! Tôi có tài gì tôi tự biết, việc gì tôi phải chăm chỉ làm việc? Chăm chỉ làm có được tăng lương không? Mà… nhắc mới nhớ, tháng này phải tăng lương cho tôi đấy, ngay ngày đầu tiên như vậy mà tôi đã làm lâu hơn mọi người chẳng lẽ lại không được tăng thêm một đồng nào? – Nó hất mặt.

– Hể? Cô nói vậy là sao? Ai bắt cô làm thêm thời gian đâu? Chúng tôi bắt cô làm à? Nực cười nhỉ? Đây gọi là cô đang tự nguyện chứ? – Tinh Anh giễu cợt nói.

– Anh.. cái người này… – Nó giơ nắm đấm lên.

– Tôi làm sao?? Cô tính làm gì? – Tinh Anh đưa cái mặt ‘trơ trẽn’ ra nhìn nó.

– Tôi tính…

– Này, cô không định về hay sao? Thích ở lại đây làm việc à? Mà muốn ở lại làm việc thì cô cũng phải trật tự chứ? Cô có biết là cô rất ồn ào không? Mà cả Chu tổng nữa, hôm nay sao cậu lại nói nhiều như vậy? – Nhật lạnh lùng tuôn ra cả một tràng.

Nó há hốc mồm, tròn mắt nói.

– Oa, Trịnh tổng, sao tự dưng anh nói nhiều dữ vậy?

– Cô không về?

Nhật lườm nó. Cơ mà, hôm nay anh cũng cảm thấy anh nói nhiều, nhiều hơn bình thường.

– Ách, có, có chứ. Tôi, tôi về trước đây!!

Nó vội vàng lấy cái túi xách rồi phóng vù ra ngoài.

eTruyen.net

Ba người nhìn theo bóng dáng nó, im lặng không nói gì.

o0o

– Haiz, hôm nay làm việc nhiều quá! Mỏi chết mất!

Nó vừa xoa xoa bả vai vừa than thở nói.

” Tinh…”

Điện thoại nó kêu lên.

Nó đưa lên rồi nghe máy.

– A lô, Nhi đây ạ.

– À, Nhi à? Em về chưa? Sao làm lâu vậy? Ba người bọn họ bắt em làm việc nhiều vậy à? Em có ổn không? Về từ bao giờ rồi mà em vẫn chưa về thế?

Một tràng câu hỏi từ đầu dây bên kia được tuôn ra.

Là Như.

Nó bực mình nói lại.

– Chị ấy, sao về lúc nào mà không gọi em tiếng, làm em không biết thời gian tan làm mà làm việc suốt nãy giờ, mệt chết mất!!

– Ách, chị tưởng…. em muốn làm nên không gọi em tiếng nào… với lại Thư cũng bảo là nên về trước thế là chị… về.. hì hì, thôi mà, chị xin lỗi em mà…

Như vừa cười hì hì vừa xin lỗi nó, hỏi thành ý đâu ra hả??

Hử…

– Chị cứ đợi đấy, em về, em xử chết! – Nó nói một câu mang vẻ cảnh cáo.

– Ấy, em đợi đã nào. Em đang ở đâu? Chị với anh Kiệt, Thư đang chuẩn bị đi ăn nhà hàng đây, hôm nay chị bao tất luôn! – Như hào hứng nói.

– Hả, ăn hả? Ok, đợi, đợi em chút để em xem em đang ở đâu? Hừm, đường xx…

Nghe thấy ăn, nó vội vàng thay đổi ngay tâm trạng.

Tại nó đói quá thôi.. hehe

Không gì bằng đi ăn mà mình không mất tiền trả.

Một lúc sau…

– Aloha, Nhi ơi, bọn chị ở đây!!

Một tiếng gọi vang lên. Nó dáo dác nhìn xung quanh…

A! Kia rồi. Ái chà, hôm nay chơi cả xe riêng cơ à? Hi hi, hôm nay phải ăn một bữa thật no mới được.

-Chị Như, Thư, anh Kiệt, em ở đây! Mau quay xe ra đây đi, em mệt lắm không muốn đi!! – Nó hét lớn.

Chiếc xe của Như quay đầu lại rồi đi ra chỗ nó đang đứng.

– Sao mọi người đi lâu thế, em đợi mãi đấy! – Nó vừa trách vừa mở cửa xe ngồi vào cạnh Kiệt và Thư.

– Chậc, tại kẹt đường quá mà… – Thư nói – Mà hôm nay, chắc bà làm việc hăng say lắm nhỉ?

– Bà này, ngứa miệng đúng không? Cũng tại hai người không đợi tôi đó chứ. Hừ, đi làm cùng một chỗ mà không đợi nhau là không được đâu! – Nó lườm.

– Đúng đấy, không ai đợi Tiểu Hỏa Nhi của anh gì cả. Haiz, hôm nay làm việc chắc là mệt lắm nhỉ? Ôi, anh thương em quá… – Kiệt âu yếm nhìn nó.

– Anh… làm em sợ quá, anh Kiệt! – Nó liếc Kiệt.

Kiệt bĩu môi rồi tỏ vẻ hờn dỗi quay sang chỗ khác.

– À mà chúng ta đi ăn ở đây vậy? – Nó không thèm để ý Kiệt, quay sang hỏi Thư và Như.

– Đến một nhà hàng cực kì sang trọng! – Thư cười tít mắt.

– Oa, thật á… Hi hi, tôi đang đói lắm rồi đây. Ăn ở đó sẽ vui lắm nhỉ? – Nó tròn mắt.

” Tất nhiên sẽ vui lắm rồi đây. Nhi chắc sẽ bất ngờ vì nhà hàng đó. ” – Như chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Nhà hàng đó tối nay sẽ rất đông vui…

….