Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 65

Chương 65: Trợ Lí Hay Người Hầu??

Trưa…

– Ai da, xem tài liệu nãy giờ mỏi mắt quá đi mất!

Nó vươn vai, lẩm bẩm nói rồi rời khỏi bàn làm việc và đi về phía cửa.

– Đi đâu? – Chất giọng lạnh vang lên làm nó chợt dừng lại.

” Ủa, nói mình à? ”

Để xác nhận, nó quay đầu lại một lượt.

Hể? Ba người kia vẫn cắm cúi làm việc mà…

Hừm…

Nó nhún nhún vai rồi tiếp tục đi.

– Cô đi…

– Ai? Ai nói đấy? – Nó quay phắt ra đằng sau, vội vội vàng vàng ngắt lời.

Nhật ngước khuôn mặt đẹp chết người lên, lạnh nhạt nói.

– Tôi.

– Khụ, à, Trịnh Tổng, anh… có việc gì sao? – Nó lau lau mồ hôi trên trán.

Hừ, cái tên này cứ ra vẻ bí bí ẩn ẩn hoài à.

– Đi đâu? – Nhật nhếch môi, cao lãnh nói.

– Dạ, đương nhiên là đi ăn trưa chứ còn đi đâu ạ. Ngài nhìn xem, đến giờ ăn trưa rồi mà… – Nó trả lời với vẻ mặt hết sức ‘bình thường như cân đường hộp sữa’.

– Ai cho phép cô đi? – Tinh Anh ngước mặt lên, xen ngang nói.

– Ủa, còn ai cho phép, quy định cho phép chứ còn gì nữa. Rõ ràng bây giờ đã là mười hai giờ trưa, nhân viên đều được nghỉ ba mươi phút để ăn trưa mà. – Nó cau mày.

– Đó, đó, thế mới nói. Mấy người như cô ấy Ba Không ạ, quả thật là vô tổ chức. Cô rõ quy định của tập đoàn đối với nhân viên nhưng không rõ quy định của một trợ lí giám đốc là phải ra sao, cô nên tìm hiểu cái gì liên quan đến công việc của mình chứ? Mà giờ tôi đặt tên cho cô là Ba Không nhé, nghe rất hợp với cô đấy! – Tinh Anh vuốt trán.

– Hả? Lại còn có quy định riêng cho trợ lí Tổng giám đốc sao? Sao trước giờ tôi không thấy? Mà Ba Không cái đầu anh ấy, tôi có họ tên hẳn hoi nhé, Long Hỏa Nhi, nghe rõ không? – Nó bực mình vì vừa đối vừa tức với cái tên mới ‘được’ Tinh Anh đặt cho.

– Ừ, trước giờ thì chưa có đâu, nhưng giờ thì có rồi đấy, vừa nãy tôi mới thêm đấy. Cô vui không? Mà còn tên cô ấy, tôi thích như thế thì tôi gọi, tôi là cấp trên của cô, cô phải nghe theo lệnh của cấp trên. – Tinh Anh bày ra vẻ mặt như để trêu ngươi nó.

– Hả? Cái gì cơ?? Phi lí! Quá đỗi phi lí! Anh… anh…

– Sao? Tên hay quá à? Gọi chi nhiều vậy, Ba Không? – Tinh Anh bày ra vẻ mặt nhơn nhơn.

Nó cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng.

Phù, bình tĩnh nào! Hít nào, thở nào…

– Hừ, không thèm chấp cái loại tiểu nhân… – Nó lẩm bẩm.

– Thế… giờ tôi phải làm sao? – Nó bực dọc nói, thôi, cố nhịn vì miếng ăn thôi chứ biết làm sao.

– Cô, xuống phòng ăn mua cho chúng tôi đồ ăn trưa. Chúng tôi cũng đói rồi, mà nhớ mua hàng cao cấp; có nhiều calo , nhiều chất dinh dưỡng chút; chất lượng cao, an toàn; trên đường đi mang về đừng để dính bụi nhiều, sẽ rất bẩn; đừng mua đồ có chứa nhiều chất béo quá; bla, bla…

Tinh Anh huyên thuyên kể ra hàng trăm tiêu chuẩn đồ ăn của anh với hai người còn lại, sau khi kết thúc anh còn nở một nụ cười châm trọc nữa.

A!! Tức quá!!

Cơn tức giận trong lòng nó dâng cao.

Thật sự là chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta một cú thật là đau cho chừa cái thói bắt nạt người mới đi.

Hừ, quân tử trả thù, mười năm cũng chưa có muộn.

” Thù này, lão nương nhất định sẽ nhớ!! ”

Nó bực mình lườm Tinh Anh cái cháy mắt rồi dậm chân ra khỏi phòng.

Tinh Anh ở đằng sau nở nụ cười thỏa mãn đầy đắc ý.

– Chu Tổng, hôm nay cậu cười nhiều ghê nhỉ? – Bảo nhàn nhạt vừa lật tờ giấy vừa nói.

– À thì, tâm trạng có chút vui thôi. – Tinh Anh nhún nhún vai. Mà anh vui thật cơ đấy! Há há…

– Phải không? Trêu chọc cô trợ lí mới vui đến vậy à? – Bảo lạnh lùng ngước mắt lên.

– Khụ, chắc… mà không, không có gì, thời tiết… hôm nay đẹp ghê cơ nhỉ? Tinh Anh lảng sang chuyện khác – Mà, hai người có thấy cô nhóc này tính cách có chút giống với…

– Giống với Dương Ngọc Nhi? – Nhật lạnh nhạt nói.

Tinh Anh gật gật đầu kèm theo ngón tay để biểu tượng ‘like’.

Nhật và Bảo đều im lặng không nói gì nữa.

– Ủa, hai người không thấy giống hở? – Tinh Anh.

– Giống thì có chút, nhưng đó không phải nhóc ấy, chúng ta đang trong thời gian tìm kiếm nhóc ấy, cậu đừng có mà thay lòng đổi dạ. – Nhật lạnh lùng.

– Cậu nghĩ tớ dễ thay đổi vậy sao?? Ừ thì, cô nhóc này rất xinh đẹp, tính cách lại giống với nhóc ấy nhưng tớ ấy, tớ vẫn ý thức được: đó không phải là nhóc ấy.

Tinh Anh nhăn mày giải thích. Anh yêu cô nhóc tên Dương Ngọc Nhi rất nhiều và anh thực sự ghét những ai nghi ngờ tình cảm này của anh đối với cô nhóc ấy.

– Tốt nhất là thế! – Nhật quăng ra câu này rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

Tinh Anh là thở một hơi dài rồi lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ cô trợ lí mang đồ ăn về.

Trong khi đó, Bảo thì đang vu vơ nghĩ điều gì đó.

o0o

( Quay lại với chị Nhi của chúng ta nhé! )

Nó thong thả bước đến phòng ăn.

” Hừ, mình sẽ cố tình đi thật chậm, mua đồ thật chậm cho anh ta chờ đến chết đói luôn. Hứ! Dám chơi mình! Thật tức quá!!”

” Hể? Sao đã tới phòng ăn rồi, sớm thế nhỉ? ”

Nó chẹp miệng rồi tự đánh giá nhà ăn này…

Ừm, được đấy, trông rất là hiện đại, tiện nghi, sạch sẽ. Chẹp, phòng ăn của Tập đoàn lớn có khác…

Sau một hồi đánh giá, nó bước vào phòng ăn…

Nhưng khi nó vừa bước vào thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nó, tất cả ngừng hết mọi họa động…

Phòng ăn bỗng nhiên yên ắng lạ thường.

Sau một lúc, mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán to nhỏ.

Nó cũng cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng…

– Đó là cô trợ lí mới của Tổng giám đốc đó sao?

– Thảo nào, trông lạ quá. Mà xinh ghê cậu nhỉ?

– Hừ, chắc toàn phẫu thuật thẩm mỹ thôi chứ gì mà! Hừ, hàng giả hết…

” Ê, tôi đâu có thẩm mỹ thẩm mót gì đâu, hừ, hàng thiệt hết chứ bộ!! ” – Nó nói thầm trong lòng.

Mọi người mê man bàn tán. Bỗng, một cô gái bước đến bên cạnh nó.

Ầy, cô nàng này trông bốc lửa lắm nha. Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, chẹp, đi làm mà ăn mặc lộ liễu như vậy, Tập đoàn như vậy mà vẫn còn những con người thế này sao? Cô ta coi đây là quán bar à? Khi nào về phòng mình nhất định phải nói với ba người kia về vấn đề này.

Cô ta tiến gần, dí sát mặt nó…

” Eo ôi, chẳng lẽ cô gái này biến thái à? ” – Nó nuốt nước bọt cái ‘ực’.

– Cô, cô này… – Nó lấy tay đẩy đẩy người này dịch ra người mình.

– Cô chính là trợ lí mới của Tổng giám đốc hay sao?

… Hic, eo ôi, giọng nghe buồn nôn quá a~