Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 63

PHẦN 2

Sau hai năm xa cách, nó – Dương Ngọc Nhi hay nói đúng hơn là Long Hoả Ngọc Nhi đã trở về với một diện mạo mới, một diện mạo xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng trái tim và con người nó không hề thay đổi, vẫn là đứa con gái ngổ ngáo, bướng bỉnh, vẫn giữ trong lòng thứ tình cảm khiến nó đau khổ…

Liệu những chàng trai của chúng ta có nhận ra nó hay không??

o0o

” Anh mãi mãi chỉ dành cho một mình em thôi, nhóc con của anh…” – Trịnh Hoàng Nhật.

” Trái tim anh đã là của em ngay từ cái nhìn đầu rồi, anh yêu em. ” – Vũ Quốc Bảo.

” Anh mãi mãi là của một mình em thôi, hãy để anh được yêu và bên cạnh em. Xin em, nhóc con…” – Hoàng Minh Thiên.

” Anh là người đàn ông của một mình em, anh sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời… ” – Chu Tinh Anh.

” Cô gái nhỏ của anh, đối với anh em như là hơi thở, thiếu em anh sẽ không thở nổi, anh sẽ không sống nổi nếu một ngày mất đi em.” – Lý Nam Long.

” Anh, không rõ nhiều đạo lý trên đời, nhưng anh hiểu rất rõ một điều, đó là: ngay từ khi anh sinh ra, anh đã định là của riêng em rồi.” – Trương Bảo Nam.

Chương 63

* Tóm tắt một chút để tiếp tục chương nhé:

– Như và Thư cùng thuyết phục nó vào làm trợ lí tổng giám đốc ở tập đoàn của mấy anh nam chính nhà chúng ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó quyết định đồng ý, khoảng hơn tiếng sau nó mới nhớ ra là mình vẫn còn đang để ông anh trai ở ngoài cửa đợi suốt nãy giờ …

Tiếp tục đoạn dở dang này nhé!

o0o

– Nào, nào, vào đây nào! Em xin lỗi mà, em không nên để anh ở ngoài chờ lâu như vậy. Là em có lỗi, thành thật xin lỗi anh… – Nó vừa dỗ dành Kiệt vừa kéo anh vào nhà.

– Em biết anh chờ em lâu như thế nào không? – Kiệt nhăn nhó nói, cổ anh giờ chắc dài thêm được mấy cen-ti-mét rồi đây này!

Nó gãi gãi đầu cười…

– Vâng, em biết, em biết mà. Chẳng phải vừa nãy em ra, anh còn đang ngủ khò khò hay sao? Hì hì …

Kiệt lườm lườm nó, không nói gì rồi cùng nó bước vào nhà…

Thư với Như đang mải nói chuyện thì bỗng cảm thấy ánh sáng chói lọi từ đâu chiếu tới. Hai nguoqif ngẩng mặt lên…

Oa, thật là rực rỡ nga~

Đây là người hay thiên thần vậy? Đẹp ơi là đẹp ấy… ôi, hảo soái ca~

Cơ mà, người này sao lại đi cùng nó nhỉ? Với lại gương mặt ‘phát sáng’ kia có chút quen quen a, hình như hai người họ trông thấy ở đâu rồi thì phải…

– Hai người này, làm gì nhìn ghê vậy? Đây là anh trai của tôi, anh Bảo Kiệt, đợt trước tôi cho mọi người xem ảnh rồi đấy! -Nó xua xua tay trước mặt Như và Thư.

– A! Thảo nào, tôi thấy anh trai này trông quen quen. Mà…- Nói đến đây Thư ghé sát vào tai nó – Anh bà còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Công nhận bà đẹp thật đấy!

– Bà thích không? – Nó nhìn Thư, cười cười.

– Thích, thích chứ! – Thư gật gật đầu, cười tít mắt.

– À, vậy để tôi nói với anh Quân nhé! – Nó mỉm cười.

– Ấy, bà có bị làm sao không? Cái đó… tôi chỉ đùa thôi mà… – Thư nghe vậy, cuống quýt nói.

– Thì tôi cũng đùa thôi mà. – Nó nhún nhún vai.

– Bà … hứ! – Thư bực dọc quay mặt sang chỗ khác.

Nó ở đằng sau cười sằng sặc.

– Chào các em nhé! Anh là Bảo Kiệt, anh trai của Ngọc Nhi, anh sẽ sống ở đây tạm một thời gian, khoảng một đến hai tuần gì đó. Mong được các em giúp đỡ nhé, anh cảm ơn! – Kiệt cười hiền hòa.

Như với Thư ngơ ngác nhìn nhau…

Ở lại đây? Một đến hai tuần??

Cái gì vậy nè? Bọn cô có nghe nhầm không vậy??

– Nhi, như này là như thế nào? – Như ngơ ngác quay sang hỏi nó.

– À hì hì, cái này…, tại anh ấy không quen ai ở đây. Một thân một mình anh ấy ở ngoài, em không an tâm nên …

– A! Nhi, chị yêu em nhất luôn đấy!! – Như nhảy lên ôm cổ nó.

Nó ngờ nghệch nhìn Như. Ủa? Thế này là… sao? Nó tưởng chị sẽ tức giận cơ. Trông bộ dạng thế này, chắc chị đang… vui vẻ thì phải a.

– Ấy, Nhi, có soái ca như thế này ở chung nhà thì còn gì bằng! – Thư nháy mắt với nó.

– Chào anh, em là Như, chị cả ở chỗ này. Sau này anh cứ ở đây. Chúng ta cùng sống chung một mái nhà vui vẻ nhé! – Như chạy ra chỗ Kiệt, cười nói.

– À ừ, cùng sống vui vẻ! – Kiệt cười.

– Còn… còn em là Thư, bạn cùng tuổi với cái Nhi. Mời anh ngồi xuống đây ăn bánh uống trà nhé! – Thư kéo Kiệt ngồi xuống ghế.

Nó lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh trước mặt….

o0o

Sáng hôm sau….

– A ha! Anh kiệt coi vậy mà hài hước ghê nhỉ!

Giọng Thư ở phòng khách vang lên.

– Anh là một người giỏi nhất việc mang đến nụ cười cho người khác a~- Kiệt cười tít mắt.

– Thư, em không lên thay quần áo sao? À mà lên thay quần áo thì nhớ kêu giúp chị cái Nhi dậy nữa nhé, kêu nó thay quần áo nữa, chúng ta cần đi gấp không muộn giờ rồi! – Như từ trên lầu bước xuống.Cô mặc trên mình bộ quần áo công sở trông rất xinh đẹp và quyến rũ.

– À vâng!

Một lát sau…

– Chị Như, mới sáng sớm này chúng ta đi đâu vậy? Hơn nữa, còn phải mặc quần áo nghiêm túc như vậy? – Nó lơ mơ nói. Hài, buồn ngủ chết mất a.

– Đi làm chứ còn đi đâu. Hôm qua em đồng ý đi làm rồi nha, không được chơi ăn gian a. – Như thản nhiên nói.

– Hể? Hôm qua mới đồng ý mà hôm nay đã đi làm luôn rồi hay sao? – Nó trong mắt. Sao nhanh vậy?

– Chứ còn gì nữa, bà nghĩ chị Như là ai? Chị ấy làm việc gì cũng rất là nhanh chóng a! – Thư khoác vai nó.

Nó thở dài. Chưa chơi đã mà đã phải đi làm rồi. Mệt muốn chết!

– Vậy hôm nay ba đứa đi làm thì anh ở nhà một mình à? – Kiệt quay ra hỏi.

– Chứ sao nữa? Anh hỏi lạ thế. – Nó.

– Ở nhà một mình buồn lắm, hay là một đứa ở nhà với anh đi. Ít ra có một người ở nhà bầu bạn cũng đỡ chán. – Kiệt cười tít mắt.

– Bọn em là đang đi kiếm tiền để lo đủ bữa cơm cho cả anh đấy, ông tướng ạ! – Nó dí đầu Kiệt.

– Anh Kiệt à, bọn em đi làm sẽ về sớm thôi. Anh ở nhà đợi nha, bọn em muộn giờ rồi. – Như nói lại với Kiệt rồi kéo Thư và nó chạy ra ngoài.

Kiệt nhìn ba người rồi lắc đầu cười khổ, sau đó anh lấy laptop của mình ra.

Mặc dù đến đây nhưng công việc ở Thổ Thiên Long của anh vẫn còn rất nhiều a.