Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 62

Chương 62

Nghe Như nói vậy, nó như ngẩn cả ngưởi. Gì cơ? Đó là tập đoàn của ba người kia, vậy sao chị còn kêu nó vào…

– Chị Như, chị nói cái gì vậy? Nhi làm sao làm ở đó được? Với lại tại sao nhất thiết là phải làm ở đó, còn đầy nơi mà, hơn nữa, nó còn tìm được việc rồi! – Thư phản đối.

– Không được, Nhi phải làm ở chỗ đó, chỉ có em mới phù hợp ở chỗ đó và chỉ có công việc đó mới phù hợp với em ít nhất là trong thời gian này. – Như lắc mạnh đầu.

– Rốt cuộc là chị bị làm sao thế? Chị suy nghĩ lại chưa vậy? Chị đã nghĩ kĩ chưa mà nói như vậy? – Thư cắn môi nhìn Như.

– Tất nhiên là chị đã nghĩ rất rất là kĩ rồi. Yên tâm đi Thư, chị sẽ không bao giờ làm việc gì mà gây bất lợi cho Nhi đâu. Cho nên, Nhi, lần này nghe chị, vào đó làm trợ lí đi! – Như vỗ vai Thư rồi quay ra nhìn nó.

– Em… Không thể được, em không làm ở đó được đâu, chị Như! – Nó ngước mắt lên nhìn Như.

– Trời ơi, Nhi, em nghe chị đi mà, tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi! – Như thở mạnh.

– Chị Như, Nhi nó nói đúng mà. Làm sao nó có thể làm việc ở đó đây? Công việc đó, nơi làm đó, kể cả những con người ở đó nữa … chị biết đấy, nó làm sao có thể đối diện được đây? – Thư cố can ngăn quyết định của Như.

– Tại sao không thể đối diện? Chẳng lẽ là vì chuyện hai năm trước sao? Đó hoàn toàn không phải lỗi của Nhi, sao nó phải sợ chứ? Là lỗi của mấy con người kia! Với lại, chị kêu Nhi vào đó, không liên quan gì đến chuyện của hai năm trước. – Như kích động.

– Thế thì là vì chuyện gì? – Nó và Thư đồng thanh nhìn Như bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Như nhìn nó rồi quay sang nhìn Thư, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

– Cái này… Thư, em đi theo chị ra đây có chút việc.

– Ơ, thế còn cái Nhi? – Thư ngơ ngác.

– Cái này, muốn tốt cho nó thì chị em mình cứ nói chuyện chút đã.

Như nói rồi kéo tay Thư vào nhà bếp, để lại nó một mình.

Một lát sau…

Thư và Như cùng đi ra, nó nhăn nhó:

– Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người nói lâu vậy? Nói cho em biết nhanh đi!!

– Ờ ừm … Nhi, chuyện này để sau này có thời gian thích hợp thì nói sẽ… ừm, tốt hơn. Nhưng qua cuộc nói chuyện với chị Như vừa nãy, tôi đã thay đổi chủ kiến của mình rồi. Tôi nghĩ bà cũng nên vô tập đoàn đó làm trợ lí cho người ta đi. Lương vừa cao lại được hưởng chế độ làm rất tốt đấy! – Thư xoa cằm gật gật đầu với nó.

– Cái gì cũng tốt, chỉ có điều vào đó xong bà sẽ không còn nhìn thấy một con bé Nhi vui vẻ như thế này này nữa đâu. Vật chất mà tốt nhưng tình cảm lại xấu đến tệ hại thì còn được gọi là tốt không? Con người chúng ta, sống quan trọng nhất là về mặt tình cảm chứ không phải là về mặt vật chất. Bà hiểu chứ? – Nó cúi đầu nói.

– Nhi, chị biết, chị biết em nhất định sẽ không hài lòng với quyết định này của chị, nhưng, coi như chị với Thư xin em được không? Cái này cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi, có khi sau này em sẽ còn phải đến cảm ơn chị với Thư vì đã ra quyết định này đấy! – Như ngồi xuống cạnh nó.

– Chị có chắc chắn được rằng sau này em sẽ không phải hối hận không? – Nó nhìn Như.

– Chị chắc chắn em sẽ không phải hối hận! – Như mỉm cười chắc nịch.

– Nhưng em…

– Đừng lo, chị cũng sẽ chuyển về bên đó làm việc cùng em, tuy chỉ là khác phòng thôi. – Như xoa đầu nó.

– Thế còn công ty của chị thì sao? Công ty đá quý ấy… – Nó.

– Công ty của chị á? Thực ra thì năm ngoái bố chị đã bán lại cho tập đoàn của mấy anh ấy rồi. Giờ nó chỉ là một chi nhánh thôi, chị được các anh ấy bổ nhiệm làm tổng giám đốc! – Như cười.

Nó mới vỡ lẽ. Nghe chị nói nhiều như vậy, nó cũng bắt đầu có ý định vào tập đoàn ABN làm việc rồi a. Cơ mà… nhưng là nó vẫn có cảm giác không an tâm.

– Nhi, tôi cũng có thể đến đó làm việc nữa đấy. Hì hì, tại hai tháng trước tôi có nộp hồ sơ xin việc ở đó rồi. Tại tôi thấy ở đó lương cũng cao, chế độ đối đãi nhân viên cũng không tệ. Mặc dù không ưa ông chủ ở đó, nhưng, ây da, tôi cũng rất muốn lo cho đời sống của mình a. – Thư gãi đầu.

– Tôi thì…

Như với Thư nhìn nó bằng ánh mắt khẩn cầu, long lanh, rưng rưng nước mắt làm nó mủi lòng…

– Thôi được rồi, em sẽ vào đó làm việc, nhưng hai người cũng phải vào đó đấy nhé! – Nó thở dài nói.

– Oh yeah, Nhi là sáng suốt nhất!! – Như và Thư reo hò.

Nó bực mình nhìn hai người, nó phải đau đầu lắm mới ra được một quyết định như vậy. Ây da, gì thì gì cũng phải gọi điện nói một tiếng xin lỗi với Laura mới được.

Còn Như thì sau khi nghe xong quyết định mà cô mong đợi từ nó, lòng Như có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cục tức vừa rồi nuốt xuống tạm thời cũng đã trôi chảy a.

Hừ, cái con đàn bà suốt ngày bám dính bên mấy anh, cái con ả Asa Linda thối tha lại dám thách thức cô rằng: bên cạnh các anh ấy sẽ không còn một người phụ nữ nào phù hợp hơn ả, ngay cả em gái ả cũng không có cơ hội, đặc biệt lại là con bé Dương Ngọc Nhi.

Hừ, không biết ai lại dám kể cho ả về Nhi mà ả lại biết được nó. Nhưng nếu đã dám nói như vậy, cô nhất định không để yên. Hà hà, để xem cô còn cười được bao lâu, Linda?

Như thỏa mãn cười.

Mấy chị em vui vẻ bày biện đồ ăn mà hôm nay vốn định chúc mừng nó khi đã tìm được việc làm và còn xúm lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất .. bla… bla…

– A! Đúng rồi!! – Thư vội hét lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.

– Hử? Bà sao vậy? Giật cả mình! – Nó nhìn Thư.

– Bà không nhớ à? Người con trai ngoài kia ấy, bà chưa dẫn người ta vào a. – Thư nhìn lại nó.

– À ừ, đúng rồi, vừa nãy Thư nói em có dẫn vị khách nam nào vô nhà mình mà, đâu rồi? – Như.

Nó sực nhớ ra, trợn mắt bịt mồm…

– Ở ngoài thềm cửa ấy chị! – Thư đưa quả nho khô vào miệng nói.

– Sao em không kêu người ta vô đây? – Như quay sang nhìn nó, thấy nó có biểu hiện có vẻ là đang rất hoảng hồn, cô đang định hỏi thì nó đập bàn rồi nói lớn.

– ÔI thôi chết em rồi!!

Nó vội chạy bắn ra ngoài. Ôi không, nãy giờ nó để Kiệt chờ ít nhất cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi. Thảo nào anh cũng sẽ tức giận đến nỗi hóa thành quái vật cho mà xem.

Tính mạng nó không biết có ổn không đây?? Hức!

Nó khóc ròng trong lòng.

~ HẾT PHẦN 1 ~