Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 57

Chương 57: Asa Laura

… Sau khi rời khỏi chỗ ấy, không hiểu sao, trong lòng nó cứ có cái cảm giác bồn chồn, không yên lòng …

Như vậy là sao nhỉ?

Mà lại thấy Thư cùng Như cứ thở phào, bộ dạng trông có vẻ rất là nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm? Nhẹ nhõm cái gì cơ chứ?? Thật làm nó đau đầu, làm nó tò mò mà …

Hôm đó, Thư nói về nhà có việc, nhưng, làm gì có việc gì đâu. cô ấy về là ngồi ngay trên sô pha rồi coi ti vi. Đấy cũng gọi là bận, gọi là có việc gấp ấy hả?

Nó cảm giác dường như … đó chỉ là một cái cớ. Hai người ấy có giấu nó chuyện gì không nhỉ? Đôi lúc, nó định mở miệng hỏi nhưng lại thôi, họ sẽ không giấu nó chuyện gì đâu, đúng không?

o0o

Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời nào đấy …

Ba cô gái nhỏ của chúng ta đang ngồi chén bữa sáng, vừa chén vừa tám chuyện trên trời dưới đất …

– Ê này Nhi, bà tính không kiếm việc làm hay sao? Tôi thấy bà cứ ở nhà hoài à, chẳng lẽ bà muốn tôi và chị Như phải nuôi bà mãi sao? Đứng có coi chúng tôi như bố mẹ của a~ Không, không được nga~ – Thư nhếch nhếch mày. Tiền lương của cô cũng không cao lắm đâu, nuôi thân cô đã cực lắm rồi, cái Nhi, trẻ khỏe, xinh xắn thế kia mà ở nhà hòa để tụi cô nuôi hoài thì cũng không được a. Phải kêu nó đi kiếm việc thôi chứ.

– Haiz, bà nghĩ bà vĩ đại đến mức tôi tôn sùng bà như bố mẹ tôi sao? Tôi xin kiếu a. Thực ra ấy, về việc đi làm ấy, tôi cũng muốn lắm một công việc chứ bộ … Nhưng cứ bước chân ra đường cái … nhìn mọi người đi đi lại lại, trông đông đúc và ngột ngạt lắm, đã thế trời cũng không có mát mẻ gì, nóng ơi là nóng. Thế, tôi lại chạy vào nhà. Ra ngoài ấy … nóng chết mất! – Nó rầu rĩ nói.

– Cô nương, vậy cô sợ nóng à? Trời ơi, cái đó thì phải chịu chứ sao? Thời tiết mà, mùa hè mà, mà đã là mùa hè thì không thể không nóng. Em nói như thế thì … chẹp, không biết công việc nào mới thích hợp được cho em đây? – Như chẹp miệng nói.

– Bà phải chấp nhận thôi chứ, trời nóng như vậy, ai mà chẳng muốn được ở nhà. Nhưng ở nhà thì có mà chết đói mất đấy! – Thư cốc đầu nó.

– Hay là Nhi, em vào công ty của chị đi, cũng được mà nhỉ? – Như.

– Thôi chị ơi, em có biết cái gì về đá quý đâu. Với lại em cũng không có hứng thú với nó nữa. – Nó vội từ chối.

– Thế bà nghĩ ra việc gì chưa? – Thư.

– Hừm … chưa đâu, nhưng đừng lo, hôm nay, tôi quyết định phải tìm được việc. Yên tâm! – Nó hừng hực khí thế vỗ ngực. Ánh mắt sáng chói đầy kiên định. Như và Thư ngồi bên cạnh thấy vậy cũng gật đầu đầu chắc nịch, tin tưởng rằng nó sẽ tìm được một công việc để làm trong ngày hôm nay.

o0o

Và thế là …

Trông coi nó đang vất vả giữa cái nắng hè chói chang này đi. Chao ôi, cái vẻ kiên cường lúc sáng như bị đánh bay đi. Nó uể oải, mặt lem nhem đầy mồ hôi. Trời nóng thật đấy, đã thế, người ở đâu ra mà đông vậy nhỉ? Nó tưởng chừng như nó sắp chết ngạt rồi …

Hức, thôi, không xong rồi, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nó nghẹt thở a. Hu, vừa mới đến đây đã phải từ biệt cõi đời rồi, hức … không không không, nó còn muốn sống lắm … Không!

Bịch …

Cái tiếng ‘ bịch ‘ này đã kéo nó ra khỏi cái sự ảo tưởng rằng mình sắp chết vì ngạt thở của nó. Nó đụng phải một cô gái. Vội hoàn hồn …

– Ách, xin xin xin lỗi cô ạ! – Nó tự nhiên thành ra lắp ba lắp bắp nói.

– À, không, không sao đâu, cũng tại tôi không chú ý! – Cô gái kia mỉm cười nhẹ rồi cúi người xuống nhặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu vừa bị rơi xuống đất.

Đó … hình như là một cô gái người lai, có vẻ là lai châu Âu thì phải. Da cô ấy rất trắng, trắng hơn nó, cô ấy có mài tóc vàng, có vẻ là tóc vàng tự nhiên, còn có một chếc mũi cao, thẳng tắp nữa. Và đặc biệt, cô gái này có đôi mắt màu xanh hút hồn. Thật đẹp!

– Cô hẳn là người lai phải không ạ? – Nó tò mò hỏi, một tay nâng gọng kính tỏ vẻ là người tri thức.

Laura nhặt xong chiếc túi của mình lên, cô đứng thẳng người.

Oa, nó còn phát hiện cô ấy có vóc dáng cao, chuẩn lắm nha!

Thấy nó hỏi, Laura đang định đi. cô đứng lại nhìn nó. Cô gái đối diện cô đây thật là xinh xắn, đáng yêu. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng phiếm hồng trông thực quyến rũ. Trong lòng cô bỗng nảy sinh chút hảo cảm với cô gái đang đứng trước mặt mình.

– À, vâng, tôi là người lai thưa cô! – Laura cũng không vì mải ngắm nó mà quên trả lời nó.

– A, cô nói tiếng Việt sõi thật đấy! – Nó tròn mắt nhìn Laura.

– Vâng, vì mẹ tôi là người Việt Nam mà. – Laura mỉm cười thân thiện.

– À, ra vậy, cô trông thực xinh đẹp. – Nó ngưỡng mộ nhìn Laura.

– Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh xắn đấy ạ! À … ừm, tôi có ý này này, cô rảnh chứ? – Laura nhìn nó chờ đợi.

– Vâng, tôi đang rảnh! – Có tìm được việc gì đâu, nó cũng đang chuẩn bị về nhà ngủ một giấc đây.

Laura nghe nó trả lời vậy, thì mỉm cười đầy hài lòng …

– Chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ cũng âu là do duyên, với lại tôi cũng có hảo cảm với cô nữa. Hay chúng ta làm quen đi, ở đây tôi cũng không có nhiều người quen, tôi cũng rất muốn kết bạn với cô. Cô đồng ý không? – Laura đưa ra đề nghị, cô rất muốn làm bạn với cô gái xinh xắn trước mặt này.

– Ok, ok, được chứ. Tôi rất hân hạnh! – Nó cười tươi. Vừa hay nó cũng đang rảnh, đi kết bạn, giao du một chút cũng không tệ, với lại kết bạn với cô gái như thế này cũng thích chứ. Hì hì!

– Vậy chúng ta vào quán cà phê kia rồi ngồi nói chuyện chút đi! – Laura kéo tay nó.

o0o

Tiệm cà phê mà nó và Laura chọn có tên ” Nhạc Điệu “. Đó là một tiệm cà phê trông khá là sang trọng và đẹp, ở đây cũng hay tổ chức ca nhạc lắm nha~

– Cô muốn ăn gì nào? – Laura nhìn nó.

– Hừm, cho tôi một tách cà phê sữa đá nhé! – Nó suy nghĩ một lúc rồi nói.

– Ơ, tôi cũng thích uống cà phê sữa lắm này. Chúng ta cùng sở thích rồi! – Laura cười.

Ây da, không hẳn là nó thích uống cà phê sữa đâu, nó cũng chỉ gọi tạm vậy thôi. Nó thích uống trà sữa, nhưng nơi như thế này có vẻ là không có trà sữa.

– À, cái đó … – Nó.

– Cô phục vụ, vậy cho tôi hai tách cà phê sữa đá nhé! – Laura.

– Dạ vâng, thưa quý khách!

Cô phục vụ lịch sự cúi đầu rồi đi vào trong …

– Cô mới tới Việt Nam hay sao? – Nó.

– Đúng vậy, tôi mới ở Pháp về đây với chị tôi, cũng là có chút lí do riêng! – Laura trả lời nó.

Nó ậm ừ gật đầu …

– Thời tiết Việt Nam nóng quá nhỉ? – Laura than thở rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra.

– Vâng, nóng lắm ấy, nóng muốn chết a. – Nó gật đầu đồng tình.

– À mà cô tên gì thế nhỉ? – Laura hỏi nó, nói chuyện nãy giờ nhưng cô còn chưa biết tên người bạn mới quen này.

– Tôi hả? Tôi tên Long Ngọc Nhi, năm nay tôi được hai mươi xuân xanh rồi đấy. Hi hi. Vậy còn cô thì sao? – Nó cười.

– Tôi tên là Asa Laura, bằng tuổi cô, năm nay hai mươi tuổi, hai mươi xuân xanh rồi nha! – Laura học theo cách nói chuyện của nó.

Nó bật cười …

– Cà phê của quý khách đây ạ!

….

o0o