Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 56

Chương 56

Giọng nói ấy …

Nó quay phắt người lại …

Thư và Như cũng quay sang …

” Là họ … lại chính là bọn họ …” – Nó liền quay lưng sau khi nhìn rõ.

Đúng rồi, chính là những con người vô tâm ấy. Tìm nó nhưng bị bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống trên khuôn mặt mỹ lệ của

nó.

Nó chỉ biết đứng im đấy và …

Khóc.

– Các anh, đi đâu vậy ? – Như vội lên tiếng, tiện thể lấy tay mình nắm chặt lấy tay nó. Cô cảm giác được tay nó đang run.

– Tụi anh .. chỉ là đi dạo thôi … – Nam – anh chàng siêu sao đang nổi cồn hiện nay thờ ơ, lạnh nhạt nói. Anh đeo chiếc kính râm to không để lộ khuôn mặt nhưng không nổi vẻ đẹp trai, bảnh bao của mình.

– Ồ, kinh nhỉ chị, tự dưng trên đường phố này lại xuất hiện những sáu soái ca như vậy, chẹp, chết con gái nhà người ta a .. – Thư trề môi nói, họ là những người khiến cho bản thân của cô đau khổ lâu như vậy, nhưng hoa cảm trước giờ của cô đối với bọn họ cũng vì vậy mà tan biến hết. Cô không ưa họ nữa.

– Ừ, ai nghĩ ở đây lại xuất hiện siêu sao NN rồi còn mấy ông tổng giám đốc đang vô cùng thành đạt hiện nay nữa chứ! – Như cũng hùa theo Thư.

– Thư, hai năm rồi, em vẫn còn ác cảm với tụi anh hay sao? – Tinh Anh bước lên, hỏi Thư.

– Ồ, em ấy hả? Bình thường mà … và đương nhiên, em chẳng thể nào có hảo cảm với các anh được, em chẳng thể nào mà có hảo cảm với những người đã làm bạn của em tổn thương, làm em phải xa cách nó một khoảng thời gian lâu, may …

– Thư, dừng dừng … – Như nói nhỏ, cô biết Thư chuẩn bị nói ra việc Nhi đã trở về nên không thể để cn bé nói tiếp a.

– Thư, không phải cô không biết cảm xúc của chúng tôi đối với Nhi, không phải cô không biết rằng trong hai năm vừa rồi chúng tôi cũng rất đau khổ với việc Nhi bỏ đi. – Thiên lạnh lùng nói. Cô ấy nói như thể rằng hai năm vừa rồi, các anh không đau khổ, các anh sống trong bình thản vậy, đừng nói đi, anh với lũ kia còn đau khổ hơn cô ấy nhiều lần.

Trong hai năm vừa rồi, họ chưa hề nở một nụ cười thực sự, nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười giả tạo hay những nụ cười xã giao trong công việc. Bọn họ lúc nào cũng tự giày vò bản thân, vì vậy mà họ thường xuyên … hút thuốc, ai cũng sống một cách khép kín lạnh nhạt với mọi thứ. Nỗi đau này, có lẽ chỉ có sáu người bọn họ mới hiểu được .

– Đau? Nói vậy mà không biết ngượng, hừ, nếu đau vì nó mà các anh lại để cô ta bên cạnh hay sao? Nực cười. – Thư lườm.

” Cô ta …?” – Nó lặp lại trong đầu.

– Thư, tốt nhất cô nên ngưng kiểu nói chuyện ấy với chúng tôi. – Nhật lạnh lùng nói, anh diện bộ áo trông toát lên vẻ lịch lãm của một ông giám đốc tài năng.

– Cô gái kia … là ai vậy? – Long từ đằng sau, bước lên. Mới gặp Như, anh đã chú ý đến cô gái kia rồi, vừa nãy có thấy cô ấy quay lại về phía tụi anh nhưng rất nhanh để lại cho tụi anh một bóng lưng.

Thư và Như bất chợt quay sang nhìn nhau …

– Là chị họ của em! – Thư.

– Là bạn của em! – Như.

– Em lộn, là bạn của chị Như! – Thư.

– Không, không phải, là chị họ của Thư! – Như.

– Vậy .. là ai thế? – Bảo bỗng nhíu mày.

Thư và Như nuốt nước bọt cái ” ực “.

Trời ơi, vừa rồi, hai cô làm lố quá hà …

– Tôi là bạn của hai người bọn họ! – Tiếng nói ấy từ sau vọng lại, nó đẩy nhẹ Như sang một bên, từ từ bước lên …

Lúc này, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nó làm nó thêm phần xinh đẹp, còn có chút vẻ huyền bí …

Tim sáu anh như ngừng đập …

Họ đứng đấy … nhìn nhau thật lâu …

Cảnh này đặc biệt giống với những cảnh trong phim tình cảm Hàn Quốc nha~

– Cắt! Cắt! Làm gì nhìn bạn em ghê vậy? – Thư lên tiếng.

– Khụ .. khụ .. – Tinh Anh ho nhẹ vài tiếng.

– Haiz, đây là bạn của tụi em, tên nó là … – Như nói đến đây thì độ nhiên bí, nên nói nó tên gì bây giờ?

– Tôi tên Long Hỏa Nhi! – Nó chợt nói.

eTruyen.net

Thật giống với nhóc ấy …

Về cả giọng nói, về cái tên, về đặc điểm …

– Đào Đào? – Nam ngu ngơ từ nãy giờ khi nhìn thấy nó, anh bỗng cất tiếng nói, dù không to nhưng đủ để mọi người nghe trong không khí yên lặng này. Anh không hiểu sao, tự nhiên anh lại nói ra hai từ này …

– Đào Đào? – Mọi người ( trừ Nam và nó ) đồng thanh nói, trong đầu đầy tò mò về cái tên này.

Đào Đào là ai?

Nó cũng bất ngờ khi Nam nói như vậy …

– Đào Đào, chắc con còn nhớ Môn Môn chứ? – Bỗng, một giọng nói từ đâu truyền tới.

Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Là bố Quốc.

– Bố! – Sáu anh cùng lên tiếng.

– Chủ tịch! – Thư và Như kính cẩn gọi.

– Chào bác, bác vẫn khỏe chứ, bác Quốc? – Nó mỉm cười.

Ông Quốc nhìn nó, ông cũng cười và gật nhẹ …

– Ừ, bác khỏe, con bé này, lâu không gặp, cháu xinh ra nhiều đấy. Bố cháu vẫn khỏe chứ?

– Dạ, vâng, bố cháu khỏe lắm bác ạ! Bố hay nói về bác với cháu lắm. – Nó cười.

– Không phải là bố con nói xấu ta chứ?

– Dạ, làm gì có ạ, bố cháu chỉ khen bác suốt thôi … – Nó bật cười.

Hai người đưa đẩy nhau vài câu rồi ông nói …

– Thôi, bác cháu ta nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, mấy đứa kia chắc đang thắc mắc lắm đấy.

– À, dạ vâng bác! – Nó cũng gật đầu lễ phép.

– Bông …

– Bố, đừng gọi con với cái tên ấy nữa. – Nam khó chịu nói, cái tên này mà mọi người nghe được, chắc anh quê chết mất, ai đời một đứa con trai như anh mà bây giờ bố lại gọi bằng cái tên hết sức nữ tính : Bông.

– À, thôi được rồi. Nam, hôm trước bố có nói một số chuyện với con rồi đúng không? Đây chính là cô bé Đào Đào mà ta hay nhắc đến đấy! – Ông cười.

Nghe vậy, Nam quay sang nhìn nó, ánh mắt anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

Đây là người bạn thanh mai trúc mã của anh, thân thiết đến nỗi không tách rời. Bố nói, gia đình anh không phải người ở đây mà là ở một thế giới khác. Năm anh mười hai tuổi, anh đã xuyên qua đây để sống với bố và bị biến thành một đứa trẻ hai tuổi. Trong suốt mười hai năm ở bên thế giới kia thì đây là cô bé mà anh hết sức yêu thương. Nghe bố kể, đôi lúc anh không tin đó là sự thật, nhưng, bố chưa từng nói dối anh, vả lại, một việc lớn như vậy, bố cũng chẳng có tâm trí để đùa giỡn, vì vậy mà anh tin đó là sự thật.

Đào Đào, đúng theo như lời bố nói, cô ấy trông thật xinh mà …

Nhưng tại sao, ngoài cái cảm giác vui mừng, xúc động khi được gặp Đào Đào, anh còn có một cảm giác kì lạ khác??

Môi Đào Đào thật đẹp … nhưng nó trông thật giống môi của Vân. Bố từng nói anh rất thích Đào Đào. Liệu có phải vì đôi môi của Vân giống với Đào Đào nên anh mới yêu thích ả không?

Thật khó nói …

..

– Đào Đào, anh rất nhớ em! – Nam yêu thương nhìn nó, đáy mắt anh xuất hiện sự chiều chuộng mà chính anh cũng không rõ.

– Môn Môn, em cũng vậy! – Nó cười. Nhưng mấy ai biết được, đó chỉ là một nụ cười giả tạo.

Nó không biết cách để trở thành một người lạnh lùng trước mặt sáu anh, vì nó biết, nó quá yêu họ. Nhưng, nó sẽ luôn bày ra một con người giả tạo trước mặt họ…

– Thôi, bố có việc, bố đi trước nhé, hai anh em nói chuyện vui vẻ, tạm biệt mấy đứa! – Ông Quốc nói rồi vội lên chiếc xe hơi đắt tiền bên cạnh mà đi luôn. Trời ạ! Ông bạn thân của ông ( bố Vương ) nhắc ông phải đến đây ngay lập tức nên ông bắt buộc phải bỏ công việc mà chạy đến đây. Giờ phải về thôi, haiz.

– Đào Đào, em …

– Nhi, chúng ta phải về thôi! – Như vội cắt ngang lời Nam nói rồi kéo tay nó.

– Chị à, từ từ đã, sao chị vội vậy? – Nó khó hiểu nhìn Như. Cô có vẻ đang rất vội.

– Không được từ từ, à đúng rồi, tôi có việc nên phải về gấp. Đi! – Thư cũng một mạch kéo tay nó chạy đi mà không nói lời tạm biệt với mấy anh.

Thế là ba người đi.

Mà nó lại không biết rằng sau khi nó bỏ đi thì có bóng dáng hai cô gái khác chạy đến chỗ các anh ấy …