Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 53

Chương 53

Thư và Như ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi lại quay sang ngơ ngẩn nhìn nhau một lúc nữa … Hai người bỗng bật cười lớn …

– A ha ha … Nhi sắp về rồi, Nhi sắp về !! – Thư hét lên, cô cười mà như khóc.

– Oa, hức, cuối cùng, cuối cùng con bé cũng chịu về rồi. Chị hạnh phúc và vui quá !! – Như mếu máo nói.

– ” Mọi người, sáng mai Nhi sẽ về, hẹn gặp lại nhé! Nhớ chuẩn bị tiệc mừng nha! Nhớ hai người nhiều. Thân gửi … Ngọc Nhi ” … Oa, đây đúng là tin nhắn dài nhất mà nó gửi cho chị em mình hai năm qua. – Thư hài lòng nhìn vào những dòng tin nhắn.

– Đúng, đúng. Mai nó về rồi, chúng ta đi mua đồ để mở tiệc thôi em yêu!! – Như cười toe toét.

– Ok chị yêu, mình đi thôi! – Thư nói rồi khoác tay Như, hai người cùng tung tăng chạy ra khỏi nhà.

—————

Tại Thổ Thiên Long …

Quay lại vài ngày trước …

Lúc này, nó đang nhàn rỗi cùng Ly và Phụng ngồi xem hoạt hình. Vừa xem vừa chén đĩa hoa quả mới được cô người làm mang ra. Mẹ Phượng, mẹ Thanh, cô Huệ và chị Chi đã đi mua sắm từ sớm rồi, để ba đứa tụi nó ở nhà …

Đúng lúc phim đến đoạn gay cấn …

” Sekai de ichiban ohime – sama ..

Souyo astukai kokoro ete yone …

…” < World Is Mine – Hastune Miku >

Tiếng nhạc chuông quen thuộc của nó vang lên, nó quơ tay, lơ đãng nhấc máy lên …

– [ A lô, ai đấy ạ? ] – Nó.

– [ Cái con bé này, bố con đây mà còn hỏi là ai.] – Từ phía bên kia vọng đến tiếng nói không mấy hài lòng của bố Vương.

Nó nghe vậy thì đưa điện thoại nhìn lại ” Heo bố ” . À, đúng là bố rồi, vừa nãy, nó có để ý lắm đâu.

– [ Hi hi, bố, bố gọi con có chuyện gì vậy? ] – Nó cười ngượng.

– [ Tiểu Hỏa Nhi, con đến Trụ sở chính một chút nhé, bố có chuyện muốn trao đổi với con. Thế nhé, tạm biệt con yêu! ]

– Nhưng bố …

Tút …

Nó chưa nói được hết câu, bố Vương đã dập máy. Nó mặt nhăn nhó nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn lên màn hình ti vi đang chiếu trận đánh gay cấn của bộ phim hoạt hình …

– Bố ơi là bố … Hức, đang đến đoạn hay mà .. Tiếc quá đi mất! – Nó tiếc nuối chẹp miệng rồi lấy cái áo khoác bên cạnh, gọi chú lái xe đưa nó đến Trụ sở chính.

Trụ sở chính là một tòa nhà gồm có một trăm linh tám tầng, rất to và đẹp. Đây là nơi quản lí mọi mặt của Thổ Thiên Long và cũng là nơi mà cánh đàn ông nhà nó làm việc.

Đi đến phòng lễ tân, nó tạt qua chỗ một chị lễ tân trông xinh xắn, nhỏ nhắn, hỏi :

– Chị gì ơi, cho em hỏi, phòng làm việc của Ngài Long Đế là ở tầng bao nhiêu ạ?

Chị lễ tân đang cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó, nghe thấy tiếng của nó thì vội ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của nó thì thất thần …

– A, chào, chào em. Cho chị hỏi, em có hẹn trước với Ngài ấy không? Em là ai? – Chị lễ tân nhẹ nhàng nói, trông cô bé này thật quen quá đi …

– Long Hỏa Công chúa !? – Chị lễ tân chợt nhớ ra gì đó rồi bật thốt lên.

– Dạ vâng, em là Long Hỏa Ngọc Nhi ạ! Chị …

– Dạ, mời, mời Công chúa đi theo tôi ạ, Ngài Long Đế đang ở trên phòng làm việc tầng một trăm linh sáu ạ! – Chị lễ tân vội vàng nói rồi đưa hai tay mời nó đi, trông thật cung kính.

Hóa ra, đây chính là Long Hỏa Công chúa của Thổ Thiên Long. Trông cô ấy thật xinh, mà không, quá xinh đi …

Nó thì chỉ biết thở dài. Cũng do địa vị của nó ở đây cũng tương đối cao, cho nên mọi người, ai cũng cư xử với nó một cách hết sức kính cẩn. Ban đầu, nó cũng không quen với việc này cho lắm nhưng sau mọi người nói đây là phép tắc, vì vậy, trong hai năm qua, nó cũng dần thích ứng.

Phòng của bố Vương quả thật cao. Nó đi thang máy rõ là lâu ấy. Trong thang máy chỉ có nó và chị lễ tân hồi nãy. Mà chị lễ tân thì có vẻ không được tự nhiên, cứ đứng yên tại chỗ không a …

– Chị tên là gì vậy chị? – Nó mở lời.

– Dạ, tôi tên là KIm Mai, thưa Công chúa. – Chị lễ tân tên Kim Mai ngượng ngùng nói.

– Ồ, một cái tên hay, chị nhỉ? – Nó gật gật cười.

– Dạ …

Kim Mai đáp lại hết sức nhẹ nhàng đến nỗi nó còn không nghe rõ …

– Chị Mai, chị nói chuyện tự nhiên một chút đi chị, trông em ghê vậy hả chị? – Nó chu môi nói. Nó có ăn thịt chị đâu mà, trông nó hiền lành thế này cơ mà.

– Dạ, không, tôi, tôi không có ý đó, thưa Công chúa … – Kim Mai lắp bắp nói. Trời ơi, cô mới vào làm việc được có hai, ba ngày, đây là lần đầu tiên cô được gặp một thành viên trong hoàng tộc có thân phận cao quý như vậy. Cô có chút sợ.

– Haiz, chị Mai, chị gọi em là Tiểu Nhi cũng được, chị ạ! Không cần phải quá trang trọng đến vậy đâu chị. – Nó nhìn chị thở dài.

– Dạ, không, không cần đâu, thưa … thưa Công …

– Chị Mai a …

Nó ngân dài ra. Kì thật, nó không thích người khác đối xử với nó quá kính cẩn như vậy, làm như vậy, ngược lại khiến nó có chút khó chịu. Mấy cô người làm ở nhà cũng đã thay đổi cách xưng hô với nó, vì vậy mà khiến nó khá thoải mái …

– Ách, Tiểu … Tiểu Nhi … – Kim Mai bị ánh mắt của nó như đang đe dọa cô, nhắm mắt, cắn răng nói. Nếu cái cách xưng hô này của cô mà lọt vào tai người khác, một lễ tân nhỏ bé như cô chắc sẽ bị đuổi việc mất thôi.

– A, đến nơi rồi, thưa …

– Hửm?

– Đến .. nơi rồi, Tiểu Nhi. – Kim Mai.

– Vâng, hi hi, cám ơn chị mai xinh đẹp nhé! Em đi đây! – Nó cười rồi tạm biệt Kim Mai.

Sau khi nó đi, Kim Mai thời dài rồi ngó ngang ngó dọc xem có ai không … Phù, thật may là không có ai cả, không có ai nghe thấy cô nói chuyện với Công chúa.

Nó chạy đến phòng làm việc của bố Vương và dừng lại trước phòng có đề tên ” Long Đế ”

Cốc … Cốc … Cốc ..

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bố Vương ở trong phòng nhìn qua camera thì thấy khuôn mặt phóng đại của con gái liền cười rồi nói.

– Tiểu Hỏa Nhi, con vào đi! – Rồi ông bấm vào một cái nút gì đó, cửa tự động mở ra.

– Bố ơi là bố!

Chưa nhìn thấy mặt nó bước vào phòng, ông đã nghe thấy giọng nói của nó, hình như là có vẻ phẫn nộ thì phải …

– Hở? Trông con hình như không ổn? Sao vậy con gái yêu?

– Bố có biết bố đã và đang mang một tội rất là lớn không bố? – Nó hùng hổ đi vào.

– Tội rất lớn ư? Tiểu Hỏa Nhi, bố ăn ở rất chi là hiền lành, có tội gì sao?

– Bố có biết, lúc bố gọi con đến thì đúng là lúc chiếu đoạn gay cấn của bộ phim hoạt hình con đang xem hay không? Đây là một cái tội lớn hết sức lớn. Bố có biết không, lâu lâu con mới ngồi xem hoạt hình với Ly và Phụng một cách bình yên vì hai mẹ, cô và chi đều đi ra ngoài hết, vậy mà, tất cả, đều bị bố phá hỏng! – Nó kể tội bố.

– Ách, bố, bố xin lỗi con nhé con gái. Cơ mà cái tội ấy mà cũng lớn à? – Bố Vương bất bình.

– Quá lớn chứ không phải là lớn ấy chứ bố ạ! – Nó bày ra vẻ mặt ” chứ còn gì nữa ” nhìn bố.

….

– Haiz, thôi được rồi, bỏ qua đi, con ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói.

– Tha cho bố lần này vậy, chuyện gì thế bố?

– Con ngồi xuống trước đi, kêu ngồi mà đứng hoài ấy!

– Thì .. đây, con ngồi, bố mau nói đi!

– Con sẽ …

– Sao ạ? – Nó hơi nhún người về phía bố.

– Con sẽ …

– Sẽ sao bố? – Lại nhún gần thêm chút nữa.

– Khụ, con sẽ …

– Sao bố? – Giờ mặt nó gần sát với mặt bố Vương.

– …

– Bố!

– Khụ … khụ, Tiểu Hỏa Nhi, con tránh ra một chút đi, gần quá rồi con gái! – Bố Vương ho vài tiếng ổn định.

– Thế bố mau nói nhanh đi chứ, con rõ bực mình a! – Nó hừ hừ, liếc bố rồi yên vị ngồi lại chỗ.

– Được rồi, con sẽ trở về Trái đất nhé! – Bố Vương từ từ nói, vẻ mặt hết sức điềm tĩnh.