Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 45

Chương 45: Rời Đi

Ở trước cổng nhà nó là một chiếc xe ô tô đen bóng, sang trọng, đó là chiếc xe của bố Vương vừa đậu lại … Chà ! Người nhà giàu có khác, cái gì cũng xịn.

– Này Nhi ! – Bố Vương gọi nó.

– Dạ bố ?

– Hừm, con muốn sang bên đó, con sẽ sống trong căn phòng màu gì đây ? – Bố Vương cưng chiều hỏi.

– À .. ừm .. con muốn một căn phòng màu đen ! – Nó tít mắt.

– Ách, sao lại màu đen, con gái ai lại thế, cái con bé này ! – Bố Vương nhăn mày…

Nó ỉu xìu …

– Nhưng mà, phòng màu đen ấy … khi bị bẩn .. sẽ không lộ, bố ạ !

– Con hay bày bừa ra phòng sao ?

– Không phải là hay bày bừa bố, bố nghĩ con thế sao ? Phải là con …. rất hay bày bừa mà còn lười dọn … – Nó khóc ròng.

– Con .. haiz, khỏi lo, nhà mình có rất nhiều người giúp việc, con quên địa vị của chúng ta như thế nào rồi hay sao ? – Bố Vương thở dài rồi xoa trán.

– Hì hì, đâu có bố, con vẫn nhớ a. – Nó cười.

Bố Vương xoa xoa đầu nó. Ông thèm cái cảm giác được ở bên con gái ông, được trò chuyện với nó, được xoa đầu nó lắm rồi !

Chẳng mấy ai hiểu được, cái nỗi nhớ của ông nhiều đến mức nào trong suốt mười tám năm xa cách nó. Vợ ông cũng vậy, mà cả gia đình ông cũng thế, ai cũng nhớ nụ cười tươi tắn của nó, ai cũng mong nó sớm quay trở về để gia đình luôn sum vầy đầy đủ …

….

Nó chạy đến bên mẹ Thanh, nhìn bà đang thất thần …

– Mẹ này !

– Ơ.. ừ Nhi ! – Mẹ Thanh mơ màng nói.

Nó im lặng nhìn mẹ rồi dáo dác nhìn xung quanh, trời thật tối, nhưng mà nơi này có nhiều đèn đường nên có thể thấy rõ được quang cảnh xung quanh …

….

– Nhi, con không muốn nhìn lại nơi này thật lâu lần cuối sao con ? Sẽ rất lâu sau con mới được trở về đây và có khi còn chẳng được về lại đây lần nào nữa ấy chứ. Con không có một chút kỉ niệm nào hay sao ? – Mẹ Thanh buồn buồn nói, bà thật sự không muốn rời xa quê hương đâu …

– Ơ, dạ, con cũng muốn được nhìn nơi này thật lâu, được nhìn lại những kỉ niệm từ bé của con ở nơi này, đây là quê hương thứ hai của con mà …- Nó thở dài, quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ có vẻ buồn, nó buột miệng hỏi :

– Mẹ không muốn rời xa nơi này sao ?

– Đương nhiên là không muốn rồi con, nhưng … mẹ lại càng không muốn phải xa con, đứa bé ngốc này ! – Mẹ Thanh cười hiền nhìn nó.

Nó nhìn mẹ thật lâu. Mẹ thật là thương nó, nó biết, mẹ hay quát mắng nó, nhưng mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương nó, muốn dạy dỗ nó, có lẽ, bà mẹ nào cũng thường là như vậy. Mẹ Thanh đã hi sinh quá nhiều thứ cho nó rồi …

Nó đau lòng quay ra chỗ khác, nhìn những cái quang cảnh quá đỗi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ ở đây của nó. Nó sắp phải xa nơi này rồi, sắp phải xa bạn thân của nó nữa, sắp phải xa nơi nó quyết tâm lập nghiệp và còn … sắp phải xa người nó yêu thương …

Không .. Không .. Tỉnh lại đi Nhi ! Họ không thương mày, họ ghét bỏ mày !!

Nó lắc đầu thật mạnh để thôi mong nghĩ về các anh ấy, thôi nhớ đến họ … Nhưng sao nó lại cảm thấy đau đến thế! Nó thắc mắc lắm rằng : Tại sao nó lại có thể yêu thương họ nhỉ ? Nó thương những sáu người á ? Thật khó tin mà, quá khó tin …

eTruyen.net

– Nhi, con sao vậy ? Ta đi thôi ! – Bố Việt thấy nó cứ mơ mơ màng màng liền gọi một tiếng.

– Dạ ! – Nó chợt bừng tỉnh sau câu nói của bố Việt, lật đật theo bố lên xe …

Tạm biệt …

——

Tại một căn biệt thự to lớn …

Tám con người đang hì hục vùi đầu trong một mớ giấy tờ …

– Mong sao Nhi nó đang ở nhà nó ! – Như vừa tìm vừa nói.

– Vâng, em cũng mong thế! – Thư.

Họ đang lục lọi hồ sơ giới thiệu về bản thân của các sinh viên trường Đại học mà họ đang theo, và đang tìm hồ sơ của nó.

….

….

– A, tìm thấy rồi mọi người ơi ! – Thư vội vàng kêu lên. Sáu anh cùng với Như vội chạy đến chỗ Thư.

– Nhìn .. mau nhìn địa chỉ đi ! – Tinh Anh cuống cuồng kêu lên, anh muốn gặp nhóc lắm rồi …

– À .. ờm.. ở khu .xx.. làng .. yy, vùng .. vùng nông thôn ! – Thư thấy Tinh Anh như vậy cũng cuống theo, lắp ba lắp bắp nói.

– Đi, đi mau ! – Nhật vội lấy cái áo khoác.

…..

…..

Trên con đường lớn, chiếc xe của họ phóng cực nhanh. Tuy trên đường chẳng còn mấy ai, nhưng một số người đi lại đều phải kinh hãi với tốc độ này. Tất nhiên mấy anh và Như , họ đều không quan tâm đến việc ấy, điều họ quan tâm hơn hết là nó. Nhưng Thư thì .. ách .. đây là lần đầu tiên chị ấy đi với tốc độ như vậy đây, bình thường toàn là đi xe bus, chứ có bào giờ đi như vậy đâu …

” Hu hu .. trời ơi, tha cho tôi ! Sợ quá đi mất ! ” – Thư vừa khóc ròng, trong lòng kêu trời kêu đất .

Ngồi trong xe, Bảo nhớ lại những lời nói mà anh đã nói với nó, đã sỉ nhục nó, lòng anh lại nhói đau. Nó chắc chắn sẽ rất giận anh cho mà xem. Anh nên làm thế nào đây ? Anh với năm người kia đã phạm phải một sai lầm quá đỗi lớn, một sai lầm liên quan đến cả hạnh phúc của họ. Đáng ra, họ phải tin nó chứ. Nhưng không, ngay cả sự việc trong nhà bếp, họ cũng đâu tin nó, nó bị phỏng lớn như vậy, chắc chắn sẽ rất đau, vậy mà họ lại không mảy may để ý hay quan tâm gì hết ! Rồi còn những giọt nước mắt của nó nữa, những giọt nước mắt của buổi tối ngày hôm nay … Giờ nhớ lại, anh thật sự hận không thể đấm chết mình đi ! Tại sao lúc đó họ lại ngu đến mức ấy. Nếu lúc đó, anh tin tưởng nó hay một người nào đó trong sáu người tin tưởng nó, tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng mà không để sự tức giận lấn át …. Thế thì thật là hay !

Nhưng đáng tiếc, thói đời không tồn tại chữ ‘nếu’ .. cũng chỉ tại họ mù quáng, đi nghe theo lời con cáo già độc ác là Vân …

Sai lầm này khiến họ đau đớn kinh khủng, họ chẳng thể chịu nổi, mong sao có thể sớm thấy được khuôn mặt thân quen của nó, cái khuôn mặt như đã khắc sâu vào trái tim họ này …

– Đến rồi ! – Nam nói rồi vội kít phanh xa và nhảy xuống, mọi người cũng xuống theo …

.. Đêm nay là một đêm rất dài …