Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 41

Chương 41 : Có Lẽ Tất Cả Đã Kết Thúc …

Lau đi giọt nước mắt …

Mỉm cười mà đón nhận …

……

————

Sau một hồi suy tính gì đó , ả Vân đưa nó ra khỏi trụ sở . Ra đến cổng trụ sở, ả bắt một chiếc taxi màu xanh rồi đấy nó ngồi vào bên trong .

Trên đường đi , đi qua một cửa tiệm bánh ngọt , ả kêu người lái xe dừng lại rồi tự mình và mua một chiếc bánh nho nhỏ sau đó để lại vào trong chiếc cặp nhỏ của nó . Sau một hồi ngẫm nghĩ , ả để tiếp cả mớ giấy tờ kia vào hết trong chiếc cặp của nó . Xong xuôi hết , ả nhìn nó , rồi lại lắc đầu , nhếch môi .

….

Chiếc xe taxi màu xanh dừng trước cửa nhà của sáu anh …

King koong …

….

– A , chào tiểu thư Vân, cô vào đi ạ ! – Người giúp việc thấy ả Vân vội đứng nép sang một bên , ánh mắt liếc về phía nó đang ngủ say .

– Ừ , các anh ý có mặt đầy đủ trong nhà chứ ? – Vân nghiêng đầu hỏi .

– Dạ , có đủ ạ ! – Người giúp việc cung kính .

Ả chỉ cười một tiếng rồi đỡ nó và trong nhà …

Sáu anh và bà Phương đang ngồi coi truyền hình ở phòng khách , nghe thấy tiếng mở cửa , tất cả cùng quay ra thì thấy Vân đang đỡ nó và đưa vào nhà …

– Nhóc bị sao vậy ? – Long vội hỏi .

– À , chẳng qua là vừa nãy , lúc em đi dạo quanh phố thì gặp em ấy . Em có .. mời Nhi về nhà chơi . Nhi đồng ý . Thế là hai tụi em bắt taxi về đây . Chắc là do mệt quá mà trên đường đi Nhi ngủ mất tiêu . Em ấy ngủ say quá , em gọi không được mà cũng không nỡ gọi . Thế là em dìu em ấy vô đây luôn ! – Vân nhìn nó rồi kể lại, giọng ngọt .

– Ừm, chắc là vậy rồi , dạo này công việc của trụ sở cũng khá nhiều . Chắc em ấy mệt lắm nhỉ ? – Tinh Anh gật gù .

– Để anh đỡ giúp cho ! – Nam nói rồi đưa hai tay đỡ lấy nó , sau đó anh đặt nhẹ nó nằm trên ghế sofa .

Bà Phương nhìn nó với ánh mắt hết sức chán ghét …

– Hừ, sau cái sự việc hôm trước mà con nhỏ này vẫn còn mặt dày đến đây được sao ? – Bà nói .

– Bà à … Bà đừng nhắc lại nữa mà … – Vân giả bộ .

– Sự việc đó đã qua rồi mà bà , hơn nữa Vân cũng không có bị sao, mọi chuyện đều là yên ắng rồi, bà đừng có khơi lên được không ? – Nhật nhăn mày .

– Đúng vậy , Nhi mới là người chịu thiệt mà, em ấy còn bị phỏng nữa ! – Tinh Anh .

Bỗng , Thiên tiến lại gần nó , anh vạch tay áo nó lên . Xuất hiện trước mắt mọi người là một vết phỏng lớn đang sưng đỏ, từ hôm đó đến nay cũng đã được hai tuần rồi , vậy mà vết phỏng vẫn sưng to như vậy, chắc là phỏng nặng lắm … ( Hime – ka : chứ gì nữa ) .

– Sao lại bị lớn như vậy cơ chứ ? – Bảo nhíu mày, không biết cô nhóc này đã đi khám lần nào chưa đây ?

– Bị một bát canh nóng đổ vô đó anh ! Như kiểu là bị nước vừa sôi nóng đổ vào tay ấy .. chắc đau lắm ! – Vân giả bộ ái ngại nói .

– Haizz … sao tự nhiên lại như vậy … – Long thở dài, ánh mắt anh có chút xót xa nhìn vào nó .

Mọi người lại chìm vào trong im lặng, sáu anh chỉ nhìn vào nó, Vân thấy cảnh như vậy, trong lòng tức không thôi …

– À mà , hồi nãy, Nhi nói em ấy có mua bánh đó ạ ! – Ả cố tình xua tan đi không khí này …

Vân vừa nói như vậy vừa lấy cặp của nó mở ra để lấy bánh ….

Soạt ….

– Ớ , cái gì vậy nè ? Sao nhiều giấy tờ vậy nhỉ ? Em hậu đậu quá , lấy chút bánh mà lại làm rơi hết giấy tờ của em ấy ! – Vân cười trừ , trong mắt ả vụt lóe sáng …

Ả từ từ nhặt lên …

– Ơ .. các anh .. các anh .. coi .. coi nè ! – Vân giả bộ như hết sức bất ngờ , ả lắp bắp nói .

– Sao vậy ? – Long nói rồi tiến lại xem mấy tờ giấy Vân vừa nhặt … Năm người còn lại cũng thản nhiên bước tới ….

Họ nhìn thấy … bàng hoàng trợn tròn mắt …

– Đây … đây là …

….

Ào …

Nó đang ngủ bỗng nhiên bị nước hất ào vào mặt . Lờ đờ mở mắt, nó thấy bà Phương đang nhìn nó với ánh mắt cực kì tức giận . Ơ, sao vậy nhỉ ?

– Con nhỏ kia, mau dậy mau ! – Bà Phương quát lớn .

– Dạ .. sao bà lại ở đây ? Sao cháu lại ở đây ? Đây là đâu ạ ? – Nó xoa xoa mặt .

– Là nhà của tụi tôi ! – Nhật ngồi một bên, cất tiếng giọng lạnh lẽo …

Nó chợt rùng mình . Trong đầu đầy những thắc mắc . Sao nó lại ở đây vậy nhỉ ?

– Sao … sao tôi lại ở đây được ? – Nó … vừa nãy nó còn ở công ty … ngủ .

– Cô không cần biết đâu, giả nai như vậy là quá đủ ! – Bảo lạnh lùng nói .

– Ơ … nhưng …

– Nhóc … đây có phải chữ kí của nhóc không vậy ? – Tinh Anh kéo lấy tay nó .

Nó cầm lấy một đống giấy tờ Tinh Anh đưa …

– Ừ , đúng rồi, là chữ kí của tôi mà !

Nó ngẩng mặt lên , rõ ràng trong phút chốc nó thấy đôi mắt của Tinh Anh thẫn thờ nhưng chưa đầy ba giây sau …

Chát …

Bùm !! Đầu nó như ‘ong’ ra , nó ngã xuống mặt đất sau cái tát vừa rồi của .. Tinh Anh .

Không hiểu sao , nước mắt nó bỗng rơi ra … Tại sao anh ta tát nó ??

– Sao …

Nó đang định cất tiếng hỏi thì …

– Đồ đàn bà ti tiện , bẩn thỉu , tôi phải giết chết cô !! – Tinh Anh gào lên, vồ đến trước mặt nó … may sao Thiên ở phía sau vội vàng giữ lấy anh …

– Đừng đánh, đối với loại đàn bà như vậy, đánh chỉ bẩn tay thôi mày ! – Thiên khinh bỉ nhìn vào nó .

– Rốt cuộc là tôi đã làm nên cái gì sai cơ chứ ? Sao anh ta lại tát tôi ?? – Nó vừa khóc vừa hỏi . Tim nó sao lại đau đến thế ?

– Còn hỏi ư ? Cô tự mình nhìn đi !! – Nam lạnh giọng nói rồi ném vào mặt nó mớ giấy tờ vừa rồi …

Nó tay run run cầm từng tờ lên xem …

Bịch … Đầu nó như có một tảng đá lớn rơi xuống . Đây .. đây toàn là những giấy tờ … nào là bán phần trăm công ty , rút nhiệm tiền của công ty, còn có giấy bán một số dự án quan trọng của công ty … còn rất nhiều … hơn nữa , dưới tất cả những đống giấy này là một xấp tiền, nó không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một số tiền rất lớn …

Đặc biệt là … tất cả, phần ở dưới , nào là người bán , người lấy, người bán … đều là một tay nó kí . Nhưng .. tại sao , nó lại không hay biết gì hết vậy ??

– Sao .. sao lại như vậy ? Tôi .. tôi không biết gì hết ! – Nó thẫn thờ …

– Cô còn hỏi nữa sao ? Uổng công , tôi hết mực tin tưởng cô … Tại sao ? Tại sao cô lại lừa dối tụi tôi ?? – Tinh Anh đau đớn nói, anh như suy sụp vậy .. hoàn toàn suy sụp …

– Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà !! – Nó quát lên trong nước mắt giàn giụa …

Nó không hề kí những loại giấy kiểu như vậy … Nó không biết gì hết . Nào , Nhi , nhớ lại xem nào …

A , đúng rồi, hôm nay, chị Hoa .. không lẽ nào .. chị ấy … chị ấy … trời ơi ! …

– Không biết ư ? Nực cười ! Cô coi chúng tôi là bọn ngốc sao ? Chính cô cũng nhận đó là chữ kí của mình rồi mà đúng không ? Tôi không thể ngờ , không thể ngờ cô lại làm như vậy đấy ? Tôi, cứ nghĩ cô khác tất cả những người con gái khác … Vậy mà không thể ngờ được, cô lại là một kẻ đào mỏ, ti tiện, tham lam đến mức này !! Cô rốt cuộc sao lại đê tiện đến mức này ? Bố mẹ cô là như thế nào ? Hay đúng như bà nói, bố mẹ cô không dạy cô điều tốt mà dạy cô những cái xấu ?? Cũng may, chúng tôi chưa lún quá sâu … hiện, vẫn đủ để quay đầu lại … – Bảo nhếch miệng nói … Anh đã từng nói và bọn kia cũng từng nói .. : nếu nó là kẻ đào mỏ .. họ sẽ giết chết nó … Giờ, anh đang nghĩ xem nên giết theo kiểu nào mới làm nó đau nhất nhỉ ?

– Đủ rồi đấy !! Dù thế nào , tôi có nói như thế nào cũng không một ai tin có phải không ? Thế thì việc gì tôi phải cất công giải thích nữa. Cứ cho là tôi làm việc đó đi ! Ừ, được rồi đấy, tôi nhận rồi đấy ! Vừa lòng mấy người chưa vậy ? Các anh nói tôi là loại người đê tiện ư ? Ừ thì rồi, tôi đê tiện đấy, loại người như tôi không xứng đáng để nhận được bất cứ thứ gì của các anh, không xứng đáng quen biết các anh ! – Nó hét lớn … Tim nó quá đau, như có hàng ngàn kim châm vào vậy … Có ai hiểu cho nó không đây ??

– Cô .. tôi sẽ giết chết cô !! – Nam thở hồng hộc nói … anh thực sự rất tức giận .. vừa giận mà lại vừa đau …

– Ừ, anh …

– Thôi Nhi , em mau đi đi, họ giết em thật đấy ! Chạy đi và không bao giờ trở lại hay xuất hiện trước mặt họ nữa !! Nhanh !! – Vân ra vẻ giúp đỡ nó .

Nó liếc Vân rồi gỡ tay Vân ra …

– Chiếc kính này .. tôi cũng không dám nhận nữa .. xin trả lại các anh . Chúng ta .. từ nay, coi như không quen biết đi !

Nó đau đớn nói .. không quen biết ?? Câu nói nó vừa nói đấy không khác gì một con dao cứa mạnh vào tim nó … Đau, đau thật đấy !

Nó để chiếc kính xuống dưới bàn rồi chạy vụt ra khỏi nhà, nước mắt không ngừng rơi, tim không ngừng rỉ máu …

Thôi, xong rồi ! Kết thúc hết rồi ! Tim nó đau, quá sức đau … lòng nó quặn thắt lại … Nó phải làm sao bây giờ đây ? Nó nên đi đâu bây giờ ? Kính thì không có, nó nhìn kiểu gì ? Không một ai quan tâm nó nữa … nó làm thế nào bây giờ ?

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc hết rồi … phải không ??

…………