Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 39

Chương 39: Bắt Tay … Làm Bạn !

Từ hôm sự việc đó xảy ra , nó ít gặp sáu anh hơn , nó cũng chú tâm vào công việc của mình nhiều hơn .. Có lẽ , để vậy một thời gian , khi gặp nhau sẽ đỡ khó xử hơn …- Này Thư , hôm nay đến lượt bà đi mua đồ ăn rồi nha ! Đi mua đi , tôi lên ban công trước nhé !! – Nó vỗ vai Thư , bình thường giờ ăn trưa , tụi nó thường kéo nhau lên ban công ăn trưa , ở đó ăn rất dễ chịu …

– Hừ , biết rồi , biết rồi , chỉ sai hò người khác là giỏi a ! – Thư lườm lườm nó một cái rồi đi ra khỏi phòng làm việc . Nó cười hì hì rồi cũng tung tăng chạy lên ban công .

Đi đến cửa , nó đang định đưa tay để mở ra thì bỗng nghe thấy mang máng tiếng người ở đâu đó trên ban công . Nó he hé mắt nhìn vào …

Ừm .. ừm… bên trái không có gì , ở giữa cũng không có luôn .. ừm .. còn bên phải …

Nó tròn mắt .. kia … kia chẳng phải là Như sao ? Nhưng sao cô ấy trông .. tàn tạ đến thế ?? Xung quanh có một tốp người , có vẻ như cô đang bị bọn chúng bao vây . Trước mắt Như còn có một gái , có vẻ như là thủ lĩnh của tốp người kia, cô ta đang nâng cằm Như lên , mà khoan … cái kiểu người kia, dáng người kia nhìn quen quen nha …

Bỗng , cô gái đó nghiêng một bên mặt cười với bọn đàn em …

Kia … kia là Vân, chính là cô ta, nó làm sao mà nhớ nhầm được , cái bản mặt đáng ghét đó …

– Mày từng nói .. tao là con ở ư ? Mày nói lại lần nữa thử xem , bữa trước mày còn nói hăng lắm cơ mà, hôm nay nói lại tao nghe coi, xem mày dám không ? Nói ! – Vân bóp chặt cằm Như , có vẻ đau, Như đau đớn nhăn mặt …

– Cô .. cô chính là một con người ở , một kẻ ăn bám.. hừ .. tôi , tôi nói rồi … sáo ? – Như cố gắng nói ra .

Chát …. chát …

Vân tắt Như liền hai cái làm mặt cô đỏ bừng , hằn rõ vết ngón tay …

– Cô dám tát tôi ? Có tin là tôi sẽ nói cho các anh ấy biết không , đến lúc đó …

– Haha , mày còn dám đe dọa tao sao ? Để xem mày có về mà nói với mấy anh ấy được hay không đã … hôm nay , mày không thoát được đâu … Ngã từ đây xuống dưới kia … có nghĩa là mày ngã từ tầng bảy mươi tám đó nha, liệu may sống được không ? Ha ha , tụi bây , đẩy con nhỏ này xuống dưới cho nó ngã . – Vân cười độc ác , ra lệnh cho tốp người kia …

– Ok chị – Tốp người đó , từng người tiến lên . Như xanh mặt , cắt không còn một giọt máu … Nó đứng ở cửa , người không khỏi run, trời ơi, ngã xuống với độ cao như vậy , xương có khi còn không nguyên lành .. làm sao giờ ?

Như bị chúng khiêng lên, tiến về phía tường cô giãy dụa nhưng vô ích …

– Thả tôi ra , thả tôi ra …

Bọn chúng không ai để ý , thong dong khiêng cô và …

– Không …

Như … Như .. bị bọn chúng ném xuống .. dưới rồi … . Nó ngơ ngác đứng nhìn …

– Ồ , vẫn chưa rơi ?

Giọng của a Vân vang lên làm nó bừng tỉnh … may , Như chưa rơi , hú hồn …

Hóa ra , Như đã bám vào thành tường lúc bị bọn chúng ném xuống , nhưng cô không thể cầm cự được lâu , từ bé tới giờ, cô luôn được mọi người chiều chuộng , thân thể cô , chỗ nào cũng được chăm sóc kĩ lưỡng , vì bám vô tường , tay cô bị tróc da , máu cũng từ từ rỉ …

– Bám ở đó ? Mày nghĩ liệu có ích gì không ? Cũng không thể lên nổi , hừ , mạng sống của mày chỉ là kéo dài thêm mấy phút ? Ở đó , đếm thời gian Thần Chết đến đón nhé , bye … !

Vân nói rồi cùng tốp người kia rời đi , nó vội trốn ở dưới cầu thang . Khi bọn chúng đi hết mới hì hục chạy lên … đến chỗ Như .

– Như , chị không sao chứ ? Đừng lo , tôi sẽ cứu chị , đừng sợ ! – Nó nói rồi dùng tay nắm chặt lấy tay Như , ra sức kéo cô lên nhưng sức nó không đủ , ngược lại khiến nó cũng bị chao đảo, nửa người nó như đang rơi xuống …

– Cô làm gì vậy ? Mau bỏ tay ra đi , nếu không , cô cũng sẽ rơi xuống đó ! – Như thấy tình hình không ổn , vội vàng nói .

– Không được , dù thế nào , tôi cũng không thể bỏ cô được , cố lên , một chút nữa thôi , Thư sẽ lên đến , Thư khỏe hơn tôi , lúc đó , nhất định sẽ cứu được cô thôi ! – Nó .

Như nhìn nó , khuôn mặt đầy mồ hôi . Nó – cái còn nhỏ mà cô đã từng cố hại chết , giờ lại ra sức cứu cô ? Thật ân hận mà …

– Được thôi , chúng ta cùng cố gắng ! – Như vừa cười vừa khóc nhìn nó .

– Ừm ! – Nó gật đầu .

Một lúc sau thì Thư lên …

– Nhi , tôi mệt chết mất thôi , dưới đó đông kinh khủng luôn , chen chúc .. mệt chết a …

Thư đang định nói tiếp thì thấy nó gần bị rơi xuống dưới liền vứt túi đồ đang cầm trên tay xuống …

– Nhi , Nhi , sao vậy ?? – Thư .

– Thư , may thiệt , bà đây rồi , mau giúp tôi , kéo chị Như lên ! – Nó vui mừng nhìn Thư .

– Ừm , được !

Thư nhìn nó nói , rồi cô bám vào tay nó để kéo nó lên trước sau đó hai đứa , mỗi người một tay , ra sức kéo Như lên ..

– Hai .. ba …

-Hai .. ba !!

…..

– Yaaa …. !!!!

Bịch ….

– Phù .. phù .. hộc , hộc , cuối cùng cũng xong rồi , mệt chết à… – Nó thở phì phò , hôm nay còn chưa ăn gì .. sức đâu mà chịu nổi …. hic !

– Có chuyện gì thế Nhỉ ? – Thứ nằm một bên , hỏi .

– Có chút rắc rối a , tôi thấy chị Như bị cô gái tên Vân với một tốp người đẩy xuống , vì ở xa nên nghe không rõ ! – Nó nhún nhún vai .

– Chị , có sao không , ổn chứ ? – Nó hỏi Như .

– Ừm .. tôi … chị không sao , cảm ơn hai đứa nhiều … – Như nhẹ nói .

– Nhi ! – Như .

– Sao ? – Nó .

– Em .. cho chị xin lỗi về mấy hành động của chị hồi trước nhé ? Chị rất hối hận … mong em tha thứ … – Như ngẩng đầu lên , nhìn thẳng vào đối mặt của nó …

Giờ , trong đầu cô đã có một quyết định lớn …

– Ưm … hồi trước ư ? Không sao , không sao , tôi không nhớ nữa đâu, với lại tôi cũng hiểu vì sao chị làm như vậy mà ! – Nó xua tay . Thật sự , nó cũng không còn nhớ đến mấy lần mà Như đánh nó rồi …

– Vậy , từ bây giờ , chúng ta có thể trở thành chị em tốt chứ ? – Như vui mừng nói .

– Ok , được chứ , em rất vui ! – Nó cười tươi .

– Ê ê , tôi bị lơ nãy giờ đó nha …. – Thư liếc liếc … coi cô như không có a … hai người đó thiệt tình …

– Không có a , tôi có lơ đâu .. hề hề – Nó .

…..

– Nè nè , chị Như , chị có định nói với mấy anh kia về việc ngày hôm nay không ? Con ả kia thiệt đáng ghét mà – Thư bức xúc .

– Không , nói , ít nhiều , họ cũng không tin, chị không nghĩ họ sẽ tin .. tốt nhất không nên nói , tự mình chị sẽ làm cho ả Vân lòi mặt … hừ – Như nhếch môi .

– Sao lại không tin , họ rất thương chị mà ? – Nó .

– Họ thương chị , chị biết , nhưng dù gì Vân cũng là cô gái đã làm họ yêu say đắm, hơn nữa , về mảng diễn kịch, cô ta luôn đứng đầu rồi với lại bà Phương già kia lại chống lưng cho cô ta … khó lắm …

Như thở dài thườn thượt …

– Họ .. đã từng say đắm Vân sao ? – Nó vô thức lặp lại … trong lòng đau như bị kim châm , sự việc trước , họ không tin nó , có lẽ cũng phải thôi …

– Nhi thích mấy anh ấy đúng không em ? – Như nhìn biểu hiện của nó , cô nhẹ nói .

– Ơ … chị …

Nó lúng túng không biết nên nói ra sao .. ?

– Thôi , em không cần nói ra đâu , chị biết đáp án rồi .. yên tâm , chị sẽ giúp em !- Như vỗ vai nó .

– Nhưng … chị cũng thích họ , không phải sao ? – Nó buồn thiu .

– Ừ , chị thích họ nhưng không hề có tình cảm yêu đương với chị đâu, họ chỉ coi chị như em gái thôi . Còn ở em , chị phát hiện rằng : Họ có chút tình cảm với em đấy ! – Như cười nhẹ , cố gắng che đi nỗi đau . Cô sẽ tự đi tìm nửa kia của mình , vứt bỏ đi cái tình cảm mà cô đã gìn giữ , theo đuổi suốt mười sáu năm … tình cảm mà lúc cô được ba tuổi đã chớm nở , lúc đó cô gặp sáu anh …

– Nè , hai người không đói sao ? – Thư .

– Ớ , nhắc mới nhớ , tôi thiệt đói à … – Nó xoa bụng .

– Ừm , chị cũng đói nữa .. hì …

Ba người vừa ăn vừa vui vẻ cười nói … mà không biết rằng , sau lưng họ, có một người theo dõi suốt từ đầu đến cuối …