Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 38

Chương 38: Đau

– Hừ , cô nghĩ mình là ai vậy ? Cùng lắm cũng chỉ là một con người ở thôi mà ! – Như khinh bỉ .

– Như , cháu đang nói cái gì vậy ? – Bà Phương lớn tiếng nói .

– Bà a~ cháu không thích nói lại đâu , không lẽ tai bà có vấn đề nên mới hỏi cháu nói cái gì ? Ây da , vậy là không được nha , bà phải đi khám a ! – Như ngênh ngang nói

– Cô ….

– Thôi , Như , em đi lên phòng liền đi ! – Nhật nhẹ giọng nói .

– Hừ ! – Như giậm chân thật mạnh rồi đi về phía lầu trên . ( Hime – ka : Như cũng có một phòng riêng trong biệt thự này )

– À .. ừm .. để tôi cùng với Thu đi nấu chút đồ ăn nhé ! – Nó

– Ừ , hai đứa đi đi ! – Thiên gật đầu .

– A ra , để chị vào nấu cùng hai em nhé !

Vân nói rồi chạy vào bếp cùng với tụi nó , điệu bộ hết sức gần gũi …

….

Sau một hồi lâu cặm cụi trong bếp , tụi nó đã gần hoàn thành phần bữa tối rồi , chỉ còn một món nữa là xong . Haiz , nhìn lại thành quả của nó cùng với Thư .. ( ả Vân kia thì có nấu gì đâu ) .. thật sự có chút cảm giác hạnh phúc .. hừm .. có thể nói là vậy …

– Nhi , tôi mắc quá , đi vệ sinh chút nha ! – Thư chạy đến chỗ nó , mặt nhăn nhó , có vẻ như nhỏ đã chịu đựng một hồi lâu …

– Ách , trời ạ , bà mắc thì cứ đi đi , báo cáo với tôi làm chi ! – Nó chẹp miệng nói , đang đắm chìm trong hạnh phúc tự nhiên Thư nói câu đó .. làm tụt hết cả cảm xúc .. hừ !

Ả Vân đứng một bên nãy giờ , sau khi nhìn thấy Thư đi ra khỏi phòng , ả mới từ từ tiến đến chỗ nó …

Thấy nó đang đổ nước canh ra bát , mắt ả như lóe sáng …

Ả cố tình đưa tay ra , đẩy mạnh vào bát canh , nó không kịp trở tay , bát canh nóng hổi vừa mới được nấu xong cứ thế mà nghiêng rồi cuối cùng đổ hết lên tay của nó . Bàn tay nó đỏ ửng rồi phỏng to một mảng .. trông thật rất đau …

– Á ! – Nó đau đớn kêu .

– A , chết rồi , chị xin lỗi , chị .. cố tình đấy , cô gái ! – Vân nhếch miệng , độc ác nói .

– Chị … chị …

Nó cố kiềm chế , quay vào rồi tìm chút băng gạc để làm giảm đau vết thương trước , quả thực rất đau …

– Haizz .. rõ ràng chỉ là một con nhỏ nhà quê ăn bám đại gia thôi mà ! Chắc bố mẹ mày dạy dỗ mày tiếp cận với mấy đại gia tốt lắm đúng không ? Hừ , đúng là không ra gì , tao đoán , chắc mẹ mày cũng chỉ là gái điếm , ba mày là trai bao … thật bẩn thỉu ! Có gì mà mày ….

Chát …

Nó tát Vân thật mạnh . Quá đủ rồi , quá đủ rồi !! Xúc phạm bố mẹ đến mức như vậy , nó thực sự không thể chịu nổi , cô ta dám xúc phạm con người, nhân cách của bố mẹ nó ! Hừ , thử nghĩ lại xem , cô ta liệu có gì hơn ? Cũng chỉ thế mà thôi ! Bố mẹ nó là những người nông dân hiền lành , chất phác , bố mẹ nó nuôi nó lớn bằng những đồng tiền chân chính do chính sức lao động cực khổ ở ngoài đồng ruộng họ làm ra ! Cô ta xúc phạm bố mẹ nó như vậy , quả thật nó không thể tha thứ !!

…..

Chẳng may , cái cảnh nó tát ả Vân kia lại vào đúng dịp mọi người trong nhà cùng xuống bếp .. tất cả , đều được thu vào tầm mắt của họ …

– Con bé kia , mi làm cái gì vậy !? – Bà Phương tức giận quát , bà chạy tới , đẩy nó ngã xuống .

– A …

Đầu nó đập vào góc bàn , đau nhói …

Bảo , Nhật , Thiên , Nam , Long đang ở bên cạnh Vân , thấy nó bị như vậy , năm người định ra đỡ nó dậy .. nhưng Tinh Anh đã hành động trước …

eTruyen.net

Tinh Anh đỡ nó lên và ôm nó , để mặt của nó áp sát vào lồng ngực cường tráng mà ấm áp của anh ….

– Bà à , bà làm cái gì vậy ?? Bà đã biết đầu đuôi câu chuyện ra sao chưa ? Bà lại làm cô ấy như vậy ? – Tinh Anh

– Cháu còn nói đỡ cho nó ? Cháu cũng nhìn thấy Vân bị con bé kia tát rồi mà ! Nhìn xem , mặt nó đỏ ửng lên rồi ! Nào , Vân, cháu có làm sao không ? Cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng nó nghe đi ! – Bà Phương .

– Hức , bà ơi, hồi nãy, cháu đang định lấy bát canh để ra bàn thì bỗng dưng Nhi cướp lấy , ý không cho cháu cầm , cháu thì vẫn chưa hiểu gì cho lắm thì .. tự nhiên em ấy định đổ bát canh nóng hổi vào người cháu . Sau đó , chắc là do bát canh có hơi nặng , em ấy cầm không vững vì vậy mà không những nó không đổ vào người cháu mà còn đổ ngược vào tay em ấy . Cháu thấy vậy , liền vội chạy ra để giúp em ấy , băng bó vết phỏng thì em ấy ngước lên , lườm cháu , rồi em ấy .. em ấy .. tát cháu …. hu hu hu …

Cả căn phòng như rơi vào im lặng , bà Phương ánh mắt căm ghét nhìn nó , sáu anh cũng nhìn nó như đang đợi câu trả lời, họ mong nó có thể tìm ra một lời biện minh …

– Hờ , cô nói dối .. có vẻ rất giỏi và thành thạo , có đúng không ? Chuyện như vậy cô cũng có thể nói ra được … Hừ , tôi không có làm gì sai , tất cả , hết sảy đều là lỗi của cô ta ! – Nó cười lạnh , nói .

– Vậy tại sao .. tay em lại bị phỏng nặng thế kia ? – Nhật bống dưng nói .

– Là …

– Thôi hết đi ! Em không muốn nói chuyện này nữa.. hức .. cứ cho là nỗi tại em hết đi .. hức , em biết mà , không ai tin em đâu ! – Vân thấy nó đang định nói gì đó , liền chen ngang ….

– Nhóc , nếu em có làm gì đó thì hãy thật thà nói ra nhé ! Tụi anh không ưa người nói dối ! – Nhật đỡ Vân ngồi xuống hết sức nhẹ nhàng …

Bảo , Thiên, Long, Nam cũng gật đầu , tỏ ý đồng ý với lời nói của Nhật , bốn anh cũng chẳng mảy may gì , lạnh nhạt kéo ghế ngồi , không nhìn nó .

– Mày nói cái gì vậy Nhật ? Nhi chắc chắn sẽ không làm như vậy đâu ? Còn cả lũ kia nữa , chúng mày thiệt sự nghĩ Nhi là người như vậy sao ? Hả ?? – Tinh Anh bực mình nói . Tụi nó không bị đui mắt chứ , bênh vực cho cái cô gái mà từng làm tụi nó đau khổ suốt mấy năm vì lừa dối trong khi đó , đổ tội cho người mà tụi nó đang thích ? Lạ đời !

…..

Nó thì ngơ ngác sau câu nói của Nhật , họ thật sự không hề tin nó ?? Họ nghĩ nó là một người nói dối ?? Nghĩ tới đây , tim nó quặn thắt lại . Nước mắt lã chã rơi xuống , nó cố ngừng khóc thì nước mắt rơi ra lại càng nhiều .

Tinh Anh thấy nó khóc nhiều như vậy , anh nắm chặt tay nó rồi nhẹ nhàng , ân cần lau nước mắt đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy bi thương của nó ….

– Anh còn nói gì nữa ? Chuyện đã thành ra như vậy rồi mà ! – Nam quay ra , khó chịu nói .

– Mày …

– Thôi , Tinh Anh .. tôi .. tôi không sao , ổn cả mà , cứ cho tôi là người có lỗi cũng được , không nên phiền muộn ! – Nó kiềm nén nỗi đau , nắm chặt tay Tinh Anh , nhẹ nói .

…..

Thư từ trong nhà vệ sinh chạy ra , cảm giác không khí trở nên nặng nề , u ám lại thấy mắt nó đỏ hoe , hỏi nó thì nó chỉ lắc đầu rồi cắm cúi xuống bát cơm …. Cô khó hiểu …

Như thì từ trên phòng đi xuống , biết là đã có chuyện xảy ra nhưng kệ thôi , không liên quan đến cô …

….

Hiện tại , tim nó rất đau !