Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 37

Chương 37

Sau khi làm việc về thì trời cũng chập tối , nó và Thư líu ríu ra về , đi đến cổng thì thấy hai chiếc xe hơi đậu trước mặt …

Chiếc xe có màu trắng sang trọng kia hạ cửa kính xuống , để lộ một gương mặt hoàn mĩ …

– Nhóc , tối rồi, hay hôm nay nhóc về nhà anh chơi đi ! Chúng ta cùng ăn cơm ! – Tinh Anh thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy tay nói .

– Ừm .. không , tôi …

– Dạ , cảm ơn anh , mày thiệt , tối nay em cũng chưa có mua đồ ăn nữa , vậy chúng em đi bằng gì vậy anh ? – Nó chưa kịp từ chối ,Thư đã nhảy vô mà trả lời … Nó lườm Thư một cái nhưng Thư cố tình lơ đi …

– Lên xe , tụi anh trở về nè ! – Tinh Anh nhìn biểu hiện của nó với Thư , cười cười nói .

Nó chưa kịp ú ớ gì , Thư đã lôi nó một mạch vào trong xe …

– Hôm nay , nhóc nấu cho tụi anh ăn nha ? Lâu rồi , anh chưa được ăn món nhóc nấu á – Bảo tỏ vẻ đáng yêu , mỉm cười nói làm nó đỏ mặt gật đầu . TinhAnh nhìn thấy vậy thì bĩu môi Bảo ” Hừ , lớn rồi , còn bày đặt .. ” . Báo thì thấy khuôn mặt đỏ bừng rất đỗi đáng yêu của nó , tim không tự chủ , lỡ mấy nhịp . Nhật đang lái xe cũng nhìn xuống , vẻ mặt khó coi ….

Thư nhìn một cảnh này thì hiểu ra mình chỉ là người thừa thôi ạ … nhưng cô chưa thể đi được , nghe nói ở nhà của sáu anh này còn có một thành viên mới , là cô gái tên Vân gì gì đó … rất có thể sẽ gây khó dễ và hai con bạn thân của cô , cô phải đi để bảo vệ a ….

……

……

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn , cực kì xa hoa , trang trọng . Nó có màu trắng , bên trong còn có một khu vườn lớn , mang phong cách của châu Âu … Đẹp thật , phải có rất nhiều tiền mới có thể sở hữu được căn biệt thự đẹp đến mức này ….

Mọi người bước vào nhà , chưa kịp lên tiếng gì thì …

– Các anh về rồi , em nhớ các anh lắm nha ! – Vân chạy ra rồi đi đến ôm lấy từng người . Điều làm nó và Như cảm thấy khó chịu nhất là năm người : Nhật Bảo , Long , Thiên , Nam – họ không hề có một chút phản ứng để mặc cho cô ta ôm. Nhưng khi cô ta đến chỗ Tinh Anh thì rất nhanh , anh né sang và ôm lấy nó . Nó bất ngờ , suýt thì ngã , theo phản xạ , vòng tay ôm lại anh … Mấy người kia chỉ đứng nhìn , trong lòng có chút khó chịu … ( Hime – ka : Vậy mà để ả kia ôm ?? )

– Tinh Anh , cháu là đang ôm ai ?? – Bà Phương từ trong nhà đi ra cửa …

– Đơn giản thôi bà , cháu ôm người mà cháu thích , rất đỗi bình thường … – Tinh Anh nhún nhún vai …

– Giờ không phải lúc để đùa , cháu sẽ làm cái Vân nó buồn đấy . – Bà Phương nói ..

– Ồ , cô ta buồn ? Thì sao ? Kệ cô ta chứ , cháu không quan tâm và cũng chẳng hề muốn quan tâm! – anh nói rồi kéo nó vô trong nhà, mấy người kia cũng đi theo vào trong ….

– Cháu đừng lo lắng gì hết , nó vẫn còn yêu cháu , thôi , bà cháu mình cũng vào nhà . – Bà Phương nói rồi cùng Vân bước vào nhà …

Vân thì tức lộn ruột ” thích nó ư ? Để xem sau này , anh còn thích nó hay không ? ” Nghĩ thế , Vân nở nụ cười gian xảo …

Nó thì vẫn trong tình trạng lơ tơ mơ nãy giờ …. Tên kia vừa nói thích nó ? Thích nó thiệt sao ? Trong lòng nó như có một dòng suối ấm áp , nhẹ nhàng mà êm đềm , lặng lẽ chảy …. chạy mãi đến một nơi gọi là trái tim .. sâu thẳm , ở đó , ấp ủ một tình cảm lớn lao mang theo một chút hi vọng ….

Có thể , anh đùa cũng được đi , nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi … Còn có cả , vòng tay này nữa , đang ôm nó thật chặt , ước gì vòng tay ấy mãi sẽ ôm nó như vậy …

” Hử ? Vòng .. vòng tay ? A , quên mất , nãy giờ Tinh Anh ..vẫn ôm mình , ôi trời ơi, xấu hổ .. ngại chết mất thôi .. ”

Nghĩ vậy , nó liền đẩy Tinh Anh ra , nhìn anh rồi lại nhìn mọi người , không dám nói to , nó nói không ra tiếng với anh …

” Tôi ghét anh thiệt mà , đồ lợi dụng ”

Nhưng không hiểu sao , chàng soái ca này lại dịch thành …

” anh thích tôi thật à , thật không ” ( hime – ka : … )

Thế là anh mới cười toe toét , nói theo kiểu không ra tiếng của nó …

” Thật , anh thích nhóc thật mà ” – nói xong còn nháy mắt mới đau chứ ….

Nó nhìn một loạt hành động như thế mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết .. cái gì mà … sau còn nháy mắt ??? Hửm , không hiểu nổi …

” Cái gì á ? ” – nó mấp máy nói , sau đó còn kèm theo hai cái tay che ở trước miệng …

Nhìn thấy vậy , anh tưởng nó nói :

” Bất ngờ quá ” …

Đang định nói tiếp thì …

– Ủa , hai người làm trò gì vậy ? – Thư ngồi một bên , nhìn hai người này giờ làm một loạt hành động lạ , thắc mắc hỏi …

– Éc .. hì hì .. không , không có gì Thư …

Nó xua xua tay rồi kéo Tinh Anh ngồi xuống …. may mà cái lúc nó và anh nói chuyện kiểu mới kia không ai để ý lắm nên cũng không sao .. chứ không lại tưởng nó bị lập dị .. thế thì chết a ….

– Nhóc , nhóc vào bếp nấu ăn đi , được chứ ? – Thiên .

– Nhưng tôi mới biết nấu có hai món thôi … – Nó .

– Không sao , nhóc với Thư vô trong bếp đi nè . – Nam cười .

– Nè , mấy anh còn chưa giới thiệu cho em biết , mấy cô né này là ai đâu nha …. – Vân õng ẹo nói rồi xà vào lòng Bảo , chưa được bao nhiêu đã bị anh nhẫn tâm đẩy ra …

– Cô tránh ra và đừng động vào người tôi nữa đi , dơ bẩn , hừ! – Bảo lạnh lùng nói … anh hơi bực mình vì may hanh động hết sức gần gũi của cô ta đối với anh trong mấy ngày hôm nay .. hừ ..