Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 36

Chương 36: Ngày Đầu Làm Việc …

Tại phòng hội sinh viên…..

– Hu ra ! Hu ra ! Hí hí , tôi được chọn rồi nè , tôi trúng tuyển rồi nè ! Ha ha .. tôi thật giỏi nha !! – Nó vui sướng , reo hò, hú hét om sòm hết cả căn phòng .

– Nhóc ! Chính xác là nhóc có bị ấm đầu không vậy ? – Tinh Anh giơ tay đặt lên trán nó .

– Hứ , may cho anh là hôm nay tôi vui , không có tâm trạng để oánh anh, gây sự với anh đâu ! Không chấp ! Không chấp ! – Nó xua xua tay .

Tinh Anh xụ mặt xuống ” Chán thế ! ”

Bỗng , sáu người quay ra nhìn nhau rồi nháy mắt gật đầu một cái .

– Nhóc , nhóc nhắm mắt lại đi ! – Thiên .

– Sao tự nhiên lại phải nhắm mắt ? – Nó thắc mắc , khi không kêu nó nhắm mắt làm chi ?

– Thì cứ nhắm mắt vô đi , nhóc lắm chuyện nhở ? – Nam nhăn mặt .

– Ê , anh dở hử ? Chuyện này liên quan đến tôi , tôi có thắc mắc hay có làm không là nhiều chuyện à ? Hỏi mỗi câu ! -Nó bĩu môi , bất mãn nói .

– Nhóc ! Cứ nhắm mắt lại đi ! – Tinh Anh .

– Hừ ! Phải cẩn thận chứ ! Biết đâu các anh bắt cóc tôi đem bán sang Trung Quốc thì sao ? À mà , nếu có bắt cóc thì bán tôi sang Nhật Bản hay Hàn Quốc ấy , tôi thích bên đó cơ ! – Nó cười cười nói .

– Được rồi , tụi anh biết rồi , mà có ai bắt cóc nhóc đâu ? Nhóc nghĩ tụi anh là người như vậy sao ? Thiệt tình .. – Long nói.

Nó cười trừ rồi từ từ nhắm mắt ….

Một lát sau …

– Ok ! Nhóc mở mắt ra được rồi đấy ! – Thiên nói .

Nó mở mắt ra , trước mắt nó là một chiếc kính cận vuông nhìn rất sang trọng . Có màu nâu đen , mắt kính nhìn cực kì trong suốt , mỏng . Chắc hẳn phải là loại mắt kính tầm chục triệu chứ chẳng chơi , ở gọng kính bên phải có gắn một chiếc nơ hồng hồng , đỏ đỏ , nhưng vì khá nhỏ nên nó không quan sát được kĩ . Ở hai bên gọng kính còn gắn thêm hai viên gì đó nhỏ nhỏ màu vàng và hình như cũng bằng vàng nữa , chúng tỏa ánh sáng lấp lánh . Oa.. đẹp thật đó !

– Cái .. cái kính này .. là sao ? – Nó

– Tụi anh tặng cho nhóc đó , ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm rồi , bỏ chiếc kính cũ kia ra .. thay vào đó , nhóc đeo chiếc kính này ! – Nhật nói rồi đưa tay gỡ chiếc kính cũ của nó ra , anh từ từ đeo chiếc kính kia lên …

– Ây da , nhìn nhóc dễ thương hơn nhiều rồi đó ! – Nam cười .

– Nhóc nhớ là không được làm mất chiếc kính này đâu đấy nhé ! – Bảo nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó .

– Cảm ơn các anh ! – Nó lí nhí nói .

– Gì cơ ? Nhóc nói cái gì cơ ? – Tinh Anh .

-Cảm .. Cảm ơn các anh !! – Nó nói rồi ngượng ngùng vụt chạy ra khỏi phòng . Thật sự thì khi nói câu ‘ cảm ơn ‘ này nó cũng ngại lắm chứ ! Bình thường , nó toàn là lên mặt dạy đời , chê bai bọn họ , giờ nói câu ‘ cảm ơn ‘ quả thực cũng hơi khó …

Hôm sau …

– Ngọc Nhi !

– Tiểu Thư !

– Fighting !! – Nó và Thư đứng trước gương nói . Hôm nay , tụi nó sẽ bắt đầu làm thực tập sinh tại trụ sở chính rồi , nhất định bọn nó sẽ thật cố gắng .

Hôm nay , bọn nó ăn vận cũng khá lắm nha !

Nó thì xõa tóc ra nè , hôm qua nó vừa cắt tóc nên hiện giờ tóc chỉ dài qua vai được chút chút thôi . Trên đầu thì cài một chiếc nơ , mặt make up nhẹ , đặc biệt , đeo chiếc kính của sáu anh tặng làm nó xinh hơn nhiều . Hôm nay nó nữ tính hơn , mặc váy nè , mà là váy bò , đốm đỏ , dài đến đầu gối , dưới chân thì là một đôi giày nike nữ màu hồng . Trông xinh và khá cá tính , khác hẳn với con nhỏ ngày thường !

Thư thì cũng chẳng kém nó . Tóc Thư ngắn đến ngang vai được làm xoăn nhẹ , trên đầu cũng là một chiếc nơ , mặt make up nhẹ , đeo chiếc kính tròn tròn . Cô mặc một chiếc váy xếp tầng dài đến đầu gối và một đôi giày adidas superstar . Trông vừa đáng yêu lại xinh xắn nữa !

Và bọn nó bắt đầu đi đến nơi làm việc !

—————————

– Haizz.. đường cũng xa thật đó nha ! – Nó mệt mỏi nói .

Đường từ phòng trọ đến đây cũng khoảng mười ki – lô – mét hay hơn hơn gì đó . May là tụi nó đi xe ôm chứ lúc đầu vì tiết kiệm kinh phí nên suýt nữa thì chọn đi bộ ! … Đi bộ mười ki – lô – mét … sức đâu mà chịu nổi !

– Đến rồi ! Đến rồi ! – Thư vỗ vai nó và cả hai cùng tiến vào bên trong trụ sở chính .

Oa…. phải nói là nơi này .. nơi này cực kì xa hoa luôn . Đồ nào hầu như là cũng bằng vàng óng ánh hết a ! Nó còn tưởng nó đi nhầm vô Dubai luôn rồi chứ ! ( Hime – ka : ách , nói hơi quá .. ) … chặc , chặc , tụi nó nhìn hoa hết cả mắt , may mà đeo kính chứ không chói mắt lắm nga ~

Quả đúng là nơi điều hành , bộ phận chính của sáu tập đoàn số một Việt Nam có khác . Kinh khủng , kinh khủng !

– A ! Nhi ! – Tiếng gọi ai đó cất lên từ phía hành lang . Thư và nó cùng quay ra . A ! Là sáu anh mà , ớ , sao còn .. sao còn Linh Như ?

– Các em đến rồi hả ? Để tụi anh dẫn các em đi tham quan một vòng nhé ? – Long chạy đến chỗ tụi nó nói .

– À , không cần , không cần, sắp đến giờ làm rồi , để giờ ăn trưa đi cũng được ! – Nó cười trừ .. thật ra là nó không muốn đi với Như thôi …

– Ừm , để anh giới thiệu chút nhá ! – Nam – Anh và anh Thiên làm ở phòng quản lí về điện năng , anh Nhật và anh Tinh Anh ở phòng điều hành , anh Long và anh Bảo làm ở phòng thiết kế , còn Như ở phòng tài vụ , có gì khó khăn cứ nói với nhau ! – Nam vui vẻ giới thiệu .

– Như , em nói gì đi ! – Thiên huých tay Như . Như liếc nó một cái , tỏ ý không quan tâm .

– Cẩn thận thái độ của em đi ! – Thiên lạnh giọng . Như bất mãn thở dài …

– À .. chào em nhé ! Chị là Linh Như ở phòng tài vụ , có gì khó khăn thì mình giúp đỡ nhau nhé ! – Như .

Xì ! Lịch sự thế không biết ! Khác hẳn so với lần trước …

– À vâng , chào chị , em là Ngọc Nhi , thực tập sinh mới của phòng tài chính , sau này nhờ chị giúp đỡ ! – Nó cũng rất lịch sự nói lại .

– Chào chị ,em là Tiểu Thư , thực tập sinh mới phòng tài chính , mong chị chiếu cố ! – Thư cười cười nói .

– Thôi được rồi , tạm biệt hai đứa , tụi anh phải đi đây ! – Bảo nói rồi cùng năm anh kia bước đi …

Như đứng đó , nhìn nó rồi nói …

– Cô gặp ả Vân rồi đúng không ?

– Vân ? À , cô gái đó , tôi gặp rồi ! – Nó .

– Cẩn thận với cô ta đấy ! – Như nhìn thẳng vào mắt nó .

Nghe được câu này nó bỗng có cảm giác Như .. không hẳn là người xấu … Như suy nghĩ ấy đã được thay đổi ngay khi nó nghe xong câu sau của Như …

– Đừng có mà quyến rũ mấy anh ấy , cô đừng trách tôi ! Hậu quả như thế nào thì cô biết rồi đấy !

Hừ ! Vừa mới nghĩ tốt một chút thôi mà !

– Nè ! Nghĩ gì đấy ? Đi thôi , muộn rồi ! – Thư dung dung vai nó .

– Ừm ! Đi thôi ! – Nó gật gật đầu .

Thế là tụi nó bắt đầu một ngày làm việc đầu tiên tại trụ sở chính …. hôm đó , không có bất cứ trục trặc gì xảy ra , mọi việc diễn ra rất suôn sẻ . Quả là một ngày đẹp trời !