Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 35

Chương 35: Làm Thực Tập Sinh Tại Trụ Sở Chính!

Hu ra …… Bọn nó đã bắt đầu bước sang học kì Hai rồi ! Ye ye !!

Ở trường của nó á, cứ sang kì Hai là được đổi tất cả giáo viên dạy bộ môn . Kì Một , nó học trúng cái lớp mà có đến 99,9% giáo viên hung dữ … chậc.. chậc, rất đáng sợ đó nga~ . Vì vậy mà sang đến kì Hai , bọn nó sẽ được giải thoát . Hu ra !! Vui dễ sợ !!

Ây da, nhưng mà ở kì Hai cũng có cái khó nha . Tất cả những sinh viên hiện đang học năm nhất đều phải xin vào công ty nào đó để làm thực tập sinh , bình thường các trường khác thì phải đến năm ba cơ nhưng trường nó thì khác lắm nga …

Haizz..

Khó đây ! Tầm cỡ như nó thì xin vào đâu được đây ??

Hiện tại , nó đang ở trong phòng hội sinh viên . Rảnh rỗi , nó liền mở laptop vô nhờ bác Google tìm giúp mấy công ty đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh .

– Nhóc làm cái gì vậy ? – Long đi ngang qua bàn nó , thấy nó cứ ghi ghi chép chép cái gì đó, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn màn hình laptop nên tò mò hỏi .

– Long , anh xem tôi nên vô công ty nào bây giờ ? Tôi thì chẳng có chút tài năng gì hết nên … khó tìm quá ! – Nó vò đầu bứt tóc .

– Ừm , để anh xem rồi tìm giúp em ! – Long hạ thấp người xuống khiến khoảng cách của hai người gần hơn , chỉ cần anh quay lại thôi , môi anh sẽ chạm ngay vào gò má hồng đang ưng ửng đỏ kia . Điều này thật khiến anh xao động à nha !

Còn nó .. thì.. khỏi phải nói , tim đập loạn xạ hết cả lên !

– Long , mày tìm coi có công ty nào tuyển người lùn không ? Giới thiệu cho nhóc ý vô , chứ với cái chiều cao rất hợp lí với học sinh tiểu học kia thì .. tìm việc là hơi khó đấy ! – Tinh Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi trêu chọc nó .

Bốn anh kia phì cười .. khiến nó đỏ mặt vì vừa ngượng vừa tức !

– Nè , anh nói cái gì cơ ? Tôi đã nói là tôi cao một mét năm mươi rồi đấy ! – Nó bực mình nói . Rõ ràng chiều cao của nó cân đối vậy mà , hơn nữa theo Anh – xtanh nói như vậy là tuyệt vời nữa cơ , chẳng lẽ bọn họ chưa nghe bài hát ” Chân ngắn ” bao giờ sao ? Hừ !

– Ừ ừ.. anh biết nhóc cao thế nào mà ! – Tinh Anh cười ha hả .

– Xì ! Không thèm chấp cái loại không biết phân biệt cao thấp ra sao như anh ! Long , anh giúp tôi tìm đi ! – Nó lườm Tinh Anh một cái rồi quay sang nhờ Long .

– Ừm ! -Long .

Cạch ….

Cửa phòng mở ra , Bảo bước vào , anh nhìn nó cười một cái rồi đi ra ngồi ở sofa …

– Bố gọi đến có chuyện gì thế Bảo ? – Nhật ngước mặt lên hỏi anh .

– Haizz.. Bố Quốc nói , trụ sở chính cần tuyển thực tập sinh phòng tài chính , chúng ta phải có trách nhiệm tuyển ! – Bảo mệt mỏi xoa xoa thái dương .

” Tuyển thực tập sinh phòng tài chính ”

Bày chữ này xẹt ngang đầu nó …

– Aaaa.. trúng.. trúng tủ nè ! Tôi học ngành tài chính đấy ! – Nó hớn hở , trúng ngành nó học rồi nè , thế này thì tạm thời khỏi phải lo nữa rồi !

-Ừ ha ! Nhi học ngành tài chính mà , vậy ta cho nhóc ý vào làm thực tập sinh ở trụ sở chính đi ! – Long gật gật đầu .

– Ừm , để em nói với bố cho ! – Nam cười cười nói , còn nó , hiển nhiên , tìm được công việc nên cũng cười thật tươi nhìn Nam .. điều này , khiến trái tim anh lỡ mất mấy nhịp .

– À mà khoan , có gì anh có thể giúp cả cái Thư nữa không ? Nó cũng học cùng ngành với tôi nữa ! – Nó chợt nhớ ra cô bạn thân của mình cũng chưa tìm được nơi để làm , vội hỏi .

– Ok , dễ mà ! – Nam nháy mắt .

Giả dụ cái nháy mắt kia của anh mà được thể hiện ở bên ngoài kia thì khối chị em phụ nữ mất máu thôi , đến nó cũng khó mà kiềm nổi lòng ( Hime -ka : ách .. ) .

Ây da, vậy là về việc thực tập sinh đã giải quyết xong , nó có thể ăn ngon ngủ ngon rồi , hạnh phúc quá a !

Bây giờ , nó bỗng cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp nha , đâu đâu cũng là màu hường hết đó ! Ha ha …

– Nhưng mà .. nhóc nghe này , làm trong trụ sở chính sẽ vất lắm đấy ! Nó là nơi điều hành và là một bộ phận vô cùng vô cùng quan trọng của cả sáu tập đoàn nhà tụi anh ! – Nhật ân cần nhắc nhở , trong mắt anh là một mảng nghiêm túc .

– Ách , là sao ? – Nó ngu ngơ hỏi lại , nói rõ hơn chút nó mới hiểu được nga ~

– Có nghĩa là thế này ! Ví dụ , sau này , nhóc sẽ thực sự làm ở phòng tài chính của trụ sở chính nhé . Mà phòng tài chính là phòng giải quyết , quản lí về vấn đề kinh tế của cả sáu tập đoàn . Vì là sáu tập đoàn lớn , lại là trụ sở chính nên công việc sẽ khó khăn hơn nhiều khi em làm ở các chi nhánh khác . Em phải thật cẩn thận , chỉ cần một sai sót của em thôi , kinh tế của cả sáu tập đoàn cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng còn tùy vào mức độ . Còn về hậu quả , thì đương nhiên , người chịu trách nhiệm sẽ là cả phòng tài chính ! – Nhật giảng giải cho nó hiểu .

Nó gật gù …

Ái chà .. nghe thì có vẻ .. ách, hơi khó đấy !

Nó thì mang tiếng là cái con nhỏ hậu đậu , cẩn thận sao mới được ? Hừm hừm ….

Hê hê .. nhưng bất quá , không sao , lúc đó thì á , nó sẽ thể hiện sự thông minh , khả năng giải quyết vấn đề tài tình của mình ! Lúc nào có trục trặc , nó sẽ xuất chiêu cho mọi người trong công ty phục sát đất ….

Ây da.. nghĩ đến cái cảnh mọi người nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ , ngưỡng mộ ….

– Ngọc Nhi , em thật giỏi , chị thật bất ngờ ! – Nhân vật bí ẩn số một .

– Tiểu Nhi , không ngờ em lại có tài năng đến thế ! – Nhân vật bí ẩn số hai .

– Nhi Nhi , đó hẳn là một thần đồng hiếm có ! – Người bí ẩn số ba .

– Nhi , tôi không ngờ bà lại giỏi đến vậy , trước giờ sao tôi lại không nhận ra chứ , thật ngốc mà ! – Đây chẳng ai xa lạ , chính là chị Thư nhà mình .

……

* bàn tán *

*xôn xao*…….

– Mọi người đừng nói như vậy , chuyện gì cũng có một cách giải quyết thôi , điều cần thiết là mọi người phải thật suy nghĩ , tập trung vào vấn đề thì mới ra được , mọi người , ai cũng thể làm được như tôi thôi ! – Vâng , không ai khác , chính là chị Nhi của chúng ta đây ạ !

– Không không , không ai có thể thông minh như em đâu ! – Tinh Anh .

– Em quá giỏi ! – Nam …

…….

…………..

—- kết thúc ảo mộng ———

Ui chao .. nghĩ đến thôi đã sướng rơn người rồi !! Hí hí ….

– Nè , nhóc , nhóc ơi ! – Thiên day day người nó .

– Hử hử ? Ách.. à ừm .. tôi , không sao đâu , nhất định tôi sẽ thật cố gắng mà , đừng lo ! Cứ tin ở tôi ! – Nó vỗ ngực , giọng nói rất dứt khoát.

– Nhóc tự tin ra phết nhỉ ? Tinh Anh cười .

– Đương nhiên rồi , tôi mị, các anh chưa nghe câu ” Tự tin là mẹ thành công sao ” ? Tôi đương nhiên phải tự tin rồi ! – Nó ra oai nói .

– Ách .. nhóc , anh chưa bao giờ nghe đến câu đó , phải là ” Thất bại là mẹ thành công ” chứ ! Nhóc thiệt tình ! -Bảo cười … cô nhóc này , đã dốt văn còn ham nói , năm người còn lại cũng phì cười , đặc biệt , lúc đó Nam đang uống nước , nghe vậy thì ho sặc sụa , cười rơi nước mắt … khổ thân !

Trời ạ ! Nhóc dễ thương quá rồi !!

Nó thì ngượng chín mặt , cố thanh minh là do nó tự chế mặc dù không phải .. thảo nào , lúc nói ra từ ấy , nó thấy cứ kiểu kiểu gì a !