Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 33

Chương 33: Ngoại Truyện Về Triệu Viên Vân

Hime-ka: chương này khá ngắn, nói về Vân sau khi bị đuổi ra khỏi nhà của sáu anh.————————–

Sau khi bị sáu anh tuyệt tình đuổi đi, Vân liền gọi điện cho tên tình nhân của mình thì nghe tin nhà hắn lại vừa bị phá sản, bây giờ không còn nơi để đi.

Ả như suy sụp, lạc lõng..

” bây giờ, sáu miếng thịt béo bở kia đã mất, ngay cả tên này cũng không còn, số mình không phải đen đến mức đo chứ? Giờ phải làm sao đây? ”

Nghĩ quẩn quanh về các mối quan hệ của mình, ả chợt nhớ ra một người, trong lòng như mở cờ..

Người này nhất định sẽ giúp ả!

———————

Đứng trước một căn biệt thự nhỏ, cây cối xanh tốt, trông đẹp mà giản dị…

Ring…

Vân đợi một lúc thì có người ra mở cửa cho cô. Đó là một bà lão tầm khoảng ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn những nét đẹp của tuổi xuân vương vấn trên khuôn mặt bà. Bà không có nhiều nếp nhăn như những người cùng tuổi.

—-

Giới thiệu nhân vật chút nhá!

-Bà lão trên là Đinh Phương – Bà nuôi của sáu anh, thời còn trẻ, bà là người đã nâng đỡ bố của sáu anh rất nhiều trong kinh tế, chính trị nên mấy ông bố đó cực quý trọng bà, coi bà như người mẹ thứ hai của mình.

-Bà Phương có hảo cảm với Vân khá nhiều, một là vì cô ả có khả năng nịnh nọt, diễn suất cao, hai là đã từng được các anh mang về nhà ra mắt bà và nói đủ thứ tốt đẹp về cô ta. Mong muốn Vân trở thành cháu dâu của mình.

——————–

– Bà – Chất giọng ẻo lả của Vân cất lên, ả xà vào lòng bà Phương

– Cháu gái, cháu sao vậy? – Bà Phương ôm Vân , hỏi.

– Bà ơi, hức hức…

– Thôi được rồi, bà cháu mình vào nhà đã nào! Vào nhà rồi nói chuyện, cháu nhé! – Bà kéo tay Vân vào nhà mà không để ý đến nụ cười xấu xa của ả.

Hai bà cháu ngồi trên ghế sofa. Bà Phương lấy cho Vân một ly trà thơm ngát, rồi ôn tồn hỏi Vân

eTruyen.net

– Rốt cuộc, cháu đã xảy ra chuyện gì?

– Bà ơi, chỉ vì một sự hiểu lầm thôi, các anh ấy đã đuổi cháu ra khỏi nhà mất rồi. Các anh ấy không còn tin cháu nữa, cháu đau quá bà ơi, cháu đau lắm, cháu phải làm sao để các anh ấy tin cháu đây? Cháu yêu họ nhiều lắm, cháu không muốn phải xa họ một chút nào, tim cháu như bị tan nát vậy! – Vân khóc lóc, vẻ mặt bi thương đến tận cũng ( Hime-ka: diễn xuất thiệt giỏi -.-)

Bà Phương nghe vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu Vân, trong giọng nói khá phẫn nộ..

– Sao lại vậy? Sao chúng nó lại đuổi cháu? Không phải mấy đứa nó rất yêu thương cháu sao? Tại sao lại thành ra thế này?

– Tất cả.. tất cả là tại em Như… em ấy đã hãm hại cháu, gài bẫy cháu, cháu vẫn luôn yêu thương, đối xử tốt với em ấy, vậy mà.. hu hu hu…

– Con bé Như này thật quá đáng, từ lúc nó còn nhỏ, bà đã biết nó là một đứa mưu mô mà. Cả sáu thằng kia nữa, sao lại không tin tưởng cháu chứ, thật quá quắt!- Bà Phương tức giận nói.

– Cũng không thể trách các anh ấy bà ạ, chắc em Như đã nhồi nhét vào đầu họ những điều xấu xa về cháu khiến họ mất sự tin tưởng rồi, dù gì, đối với họ, Họ thương yêu Như như là một đứa em gái ruột thịt mà! Nên , dù muốn tin cháu cũng thì cũng khó lòng lắm bà! – Vân

– Vậy thì để bà, bà đi đòi lại công bằng cho cháu, đi! – Bà Phương bật dậy định kéo ả Vân lên.

– Bà ơi, từ từ đã, bà đừng giận quá mất khôn, chúng ta hãy cứ để chuyện này lắng xuống một thời gian đi, hãy cứ để em Như vui sướng được một chút rồi chúng ta hãy đến đó bà ạ, khi nào mọi chuyện đã lắng xuống rồi, bà cháu mình hãy đi! Cháu, cháu chưa muốn đối mặt với bọn họ, hu hu hu….

Vân kéo tay bà Phương lại, diễn tiếp vở kịch khóc của mình. Bà Phương đau lòng nhìn Vân, bà ôm cô vỗ về, Vân ở trong lòng bà, nụ cười mờ ảo trên môi cô nở rộ….