Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 32

Chương 32: Ngọn Sóng Mới Ập Đến _ Triệu Viên Vân Trở Về!

Cũng đã được một tuần từ khi ngài chủ tịch về trường rồi. Đối với nó, ngài chủ tịch thiệt rất là hài hước cơ.. không giống với những lời than vãn của mấy anh đâu, đâu như mọi người đồn đâu.. ngài chủ tịch rõ là hiền… nhưng hình như, theo như nó thấy thôi.. ngài chủ tịch có vẻ rất ưu ái nó. Nhưng giờ ngài ý lại tạm thời đi công tác một tháng rồi..

———————–zzz

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với nó nga~ Vì sao? Vì hôm nay nó sẽ đến nhà sáu anh nha rồi á, còn vào thư viện khổng của ” Soái ca thích đọc truyện tranh”.. hì hì. Trong đấy , phải nói, nhiều truyện vô kể luôn, ns nhìn mà hoa cả mắt.. thích chết đi được!!

Hừm.. đây cũng phải lần đầu tiên nó đến biệt thự của sáu anh, nó cũng vô đó một vài lần rồi. Biệt thự đó to cực luôn ý, đẹp kinh khủng.. lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy một căn biệt thự sang trọng như thế.

” la la, ây da, không biết lần này Long sẽ dạy mình nấu món gì nhỉ?”

Nó tung tăng nhảy nhót.

Mấy lần trước nó đến, Long đã dạy cho nó nấu được hai món rồi, về nhà, nó nấu thử cho Thư ăn, Thư khen nó nức nở. Chu choa.. cảm giác đó cứ thích thích sao ý!!

Nó đã lên sẵn thời khóa biểu cho ngày hôm nay rồi: Đầu tiên nó sẽ đi đọc truyện; đến trưa thì xuống bếp nhờ Long dạy nấu ăn; sau đó, lại lên đọc truyện tiếp, đến ngày chiều thì .. hừm… sẽ là lúc nó đi ăn. Một ngày tuyệt vời ông mặt trời!

…..

A! Cuối cùng cũng tới nơi rồi!!

Nó kiễng chân lên bấm chuông ..

Ring.. Ring.. Ring…

Cạch..

Ồi! Nhanh thật, vừa mới bấm thôi mà đã có người ra mở rồi. Hửm ? Là Nam, Nam ra mở cửa..

– Chào anh!

– Chào nhóc, nhóc vô nhà đi! – Nam hớn hở kéo tay nó vào nhà.

– Ây, mà khoan, cho tôi hỏi chút, sao.. anh lại ra nhanh để mở cửa như vậy được, hồi nãy tôi chỉ vừa nhấn chuông thôi mà!- Nó tò mò. Chẳng lẽ anh ta có phép “dịch chuyển tức thời” giống Thành viên Kai Oppa của nhóm nhạc EXO ư? (Hime-ka: EXO nga~ )

– À haha, nhanh đâu mà nhanh, cũng .. cũng bình thường thôi.. thôi mà! – Nam ngượng ngạo nói, thiệt ra anh đã phải thức từ sớm để đóng cột ngồi tại cổng này rồi, từ đó đến giờ, anh đợi nó cũng khoảng được.. ba giờ đồng hồ rồi đấy.

– Yo, chào mấy anh! – Nó nhìn thoáng thấy năm người còn lại, giơ tay ra chào.

– Ồ, nhóc đến rồi hử, vô đây, anh dẫn nhóc đến thư viên nào! – Thiên vừa nhìn thấy Nam nắm tay nó đưa nó vào liền giựt ngay ra và nhận được từ Nam một cái lườm cháy mắt.. nhưng anh đâu có sợ.

– Nè, đến trưa , anh sẽ dạy nhóc nấu ăn đó nha Nhi! – Long gọi với theo.

– Dạ! – Nó .

T.Anh, Nhật, Bảo nhìn thấy nó thì chỉ nở nụ cười nhẹ, bỗng dưng. hôm nay các anh có cảm giác chẳng lành.

Mười hai giờ trưa…

– Anh Long, hôm nay chúng ta học nấu món gì thế? – Nó chạy ra phòng bếp, vui vẻ hỏi nhưng nó không thấy Long đâu cả, ngoài phòng khách cũng không có.

Mà kì lạ hơn là không thấy cả sáu người. Vừa nãy ở thư viện, Thiên có nhận được tin nhắn của ai đó, song, anh chạy gấp ra khỏi phòng. Nó ngẩn người, nghĩ chắc là tẹo nữa anh sẽ về nhưng không thấy.

Hiện tại . chả có ai cả, nó bắt đầu có một cái cảm giác không an tâm. Họ đang ở đâu?

Nào, nghĩ nào , nghĩ nào, ở đây còn chỗ nào nó chưa đi kiếm nữa không… nghĩ nào…

A! Đúng rồi, còn có một khu vườn phía sau nhà nữa, nó chưa đến đó bao giờ!

Nghĩ vậy, nó liền chạy ra khỏi nhà, hướng đến lối đi vào khu vườn. Như nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô của họ, nó vui mừng

– Nè…

Ơ.. nhưng ngoài họ ra.. còn một người con gái nữa.. đấy không phải Như. Nó đang định chạy ra hỏi thì nghe thấy họ đang nói chuyện gì đó liền núp sau bức tường, nghe ngóng.

– Các anh à, lần đó, chỉ hoàn toàn là sự hiểu lầm thôi, em không phải là con người như vậy! – Người con gái đó lên tiếng, giọng nghe thật ngọt.

– Ha, vậy cô nghĩ chúng tôi sẽ tin cô sao? Chúng tôi cũng đã được xem ảnh của cô khi nằm với tên đàn ông đó rồi, chối được nữa sao? – Nam lạnh nhạt nói.

– Nhưng cái đó chỉ là giả dối, có người gài bẫy em, các anh phải tin em chứ? – Cô gái đó như đang cố giải thích điều gì đó.

– Dựa vào cái gì để chúng tôi có thể tin cô đây? Cô nói thử tôi nghe! – Tinh Anh không lạnh không nóng nói.

– Dựa vào tình yêu của chúng ta anh à! – Cô gái đó hét lớn.

Cái gì? ” tình yêu của chúng ta”?

Cô gái kia là người yêu của họ sao?

Nhìn kĩ, cô giá đó cũng khá xinh tuy rằng mỹ phẩm trên mặt cô ấy không hề ít. Chẳng lẽ, sáu người kia yêu cô ấy hay sao? Nghĩ vậy thôi, tim nó có cảm giác như bị thắt lại..

– Nực cười, Triệu Viên Vân, cô nghĩ chúng tôi vẫn còn yêu cô sao? Sau bao sự lừa dối của cô, cô nghĩ tụi tôi còn thương yêu cô sao? – Nhật khinh bỉ nhếch môi.

– Em chắc chắn rằng, trong tim mỗi người các anh, vẫn còn sự có mặt của em! – Triệu Viên Vân tự tin nói.

– Chuyện là trước.. vẫn chưa đủ sao? – Bảo lạnh lùng nói..

– Đó chỉ là dối trá thôi! – Vân.

-Chúng tôi không nghĩ như vậy! – Long cười nhẹ nói.

– Các anh hãy tin em đi! – Vân

-Tin cô? Để kiếp sau đi nhé! – Nhật lạnh lẽo nói.

– Các cháu phải tin con bé Vân chứ! – một giọng nói cất lên, sáu anh ngơ người.. còn Vân thì chỉ lặng lẽ nở nụ cười gian xảo..

Giọng nói ấy..

Người này là..

Đón xem chương tiếp theo nhé!