Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 29

Chương 29: Nấc Thang Tình Cảm (3)

Bỗng , có một luồng sáng chiếu xuống, trong luồng sáng ấy có hai người bước ra. Một người ăn mặc rất sang trọng, vô cùng khí thế, còn người kia mặc đồ giống bác sĩ, họ bước về phía nó.

Nhưng mấy người này là ai??

Người mặc đồ giống bác sĩ (Hime gọi :người kia) đi đến, cầm lấy tay nó,nói nhẹ nhàng:

-Công chúa, người không sao chứ? Người vẫn ổn chứ? Tôi sẽ chữa cho người ngay, người yên tâm!

Rồi người đó quay sang,lấy trong chiếc túi xám của mình hộp y tế và bắt đầu băng bó những vết thương cho nó.

Nhưng sao…sao lại gọi nó là Công chúa? Nó đang mê sao??

-Này, này,anh là ai vậy? Ai là công chúa ở đây? Tôi đang mơ hử??- Nó cố gắng nói từng chữ.

-Hiện tại chưa phải là lúc người cần biết đâu!- Người kia cung kính nói.

-Tiểu Long Hỏa,con cứ nghỉ ngơi đi, không phải lo nghĩ gì cả!- Người ăn mặc rất sang trọng kia lên tiếng ( Hime gọi: người nọ), nghe thật ấm áp, dễ chịu.

Lòng của nó bỗng trở nên nhẹ nhõm, yên tâm hơn trước nhiều nó ngồi im cho người kia chữa trị cho những vết bầm tím vừa rồi, mặc dù trong trí nhớ của nó lúc này, nó không biết những người này là ai?

Một lúc sau…

Waaaaaa…!!

Kì nha! Vừa nãy, họ chỉ cần cho nó uống vài viên thuốc gì gì đó, trông lạ mắt lắm á với cả tiêm hai, ba mũi tiêm mà bây giờ các vết thương của nó đang lành lại dần dần rồi, chỉ còn lại lác đác mấy vết rách nhỏ thôi.Thật thần kỳ!

-Nè, nè, anh làm gì mà hay dữ vậy? Tôi đỡ đau hơn rất nhiều rồi nha! Mấy vết thương cũng lành lại rồi! Anh làm cách nào vậy? Chỉ tôi với!!- Nó vừa tò mò vừa vui mừng hỏi.

-Công chúa, người không cần phải bận tâm về chuyện đó đâu,sức khỏe của người là quan trọng nhất, vì vậy, hiện tại, người cứ nghỉ ngơi là được rồi! À mà, người hãy uống nốt viên thuốc này đi ạ!- Người kia đưa cho nó một viên thuốc màu đỏ rồi cười.

Ây da, tuy nó đang trong trạng thái không được tỉnh táo cho lắm nhưng mà nó chắc chắn người kia cũng rất bảnh trai nha~ Nụ cười của anh ta thiệt tỏa nắng a!

(Hime-ka: aaa..chói mắt quá chị Nhi! ><)

Sau khi uống xong viên thuốc đó, nó cảm thấy.ừm..khá là chóng mặt,choáng váng,mi mắt nó bỗng trở nên nặng trĩu..

-Tôi ..buồn ngủ quá….- Nó thì thào..

-Người hãy cứ ngủ đi, ngủ dậy rồi sẽ hết đau, chúc ngài có một giấc ngủ ngon!- Người kia nhẹ nhàng nói.

Nó mơ màng nghe vậy rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào…

-Này, thuốc này nó có tác dụng gì?- Người nọ hỏi.

-Dạ, thưa ngài,thuốc này sẽ làm cho công chúa mất hết trí nhớ về chúng ta, công chúa sẽ không nhớ một chút gì về sự hiện diện của chúng ta nữa, vì theo như tôi biết thì bây giờ chưa phải lúc, đúng không, ngài Long Đế?-Người kia cung kính nói.

– Nhưng nếu chúng ta chữa trị hết vết thương như vậy cho Tiểu Long Hỏa thì liệu đám nam nhân kia có nghi ngờ không?- Người nọ đăm chiêu.

– Người yên tâm, tôi đã để lại một vết thương cũng khá lớn nhưng không nguy hiểm gì ở chân công chúa rồi!-Người kia.

-Được rồi, ổn rồi đó,chúng ta đi thôi, thời gian không còn nhiều!- Người nọ phất tay.

-Dạ!

—————–zzzz

Một lát sau…

Tại nhà kho nơi nó đang ngủ yên bình,bỗng…

Rầm….

Cánh cửa bị đá văng ra và theo sau đó là bóng dáng của sáu con người, chính là sáu soái ca nhà ta! Nhìn thấy nó nằm đó, Bảo vội vàng chạy đến, dung dung người nó,kêu nó tỉnh dậy…mà anh không hề biết là nó chỉ đang…ngủ..

-Nhi,Nhi,em mau tỉnh lại đi!!

-Anh cẩn thận, đau em ấy!- Nam chau mày nhắc nhở.

Nó lờ mờ mở mắt rồi lại nhắm mắt vì chưa kịp thích nghi với điều kiện ánh sáng.Lát sau,nó mở mắt ra,trước mắt nó là sáu khuôn mặt tuyệt đẹp của sáu con người và mười hai con mắt đang chăm chú nhìn nó.,,

1 giây…

2 giây…

3 giây…

-Oaaaaa….hu hu..hức ..hu hu…

Nó òa khóc như một đức trẻ vừa bị ai đó ăn hiếp.Hiện tại, nó rất cần có người an ủi, dỗ dành nó.Nhưng một phần trong đó là do nó tủi thân và đặc biệt cảm thấy ức! Trời ơi, chỉ tại sáu người kia mà nó mới bị như vậy,thật sai lầm khi quen biết họ!

eTruyen.net

Thiên đang định đứng lên để ôm nó,đưa nó về thì biết rằng Nhật, Bảo, Long, T.Anh, Nam cũng đang có hành động và cùng suy nghĩ với anh. Sáu người nhìn nhau rồi lại nhìn nó vẫn đang còn ngồi đó khóc,lòng lại cảm thấy đau.

-Oẳn tù tì đi!- T.Anh đè nghị,mặc dù việc này đối với tụi anh thì thực sự chính là một sự sỉ nhục bản chất đàn ông khá lớn a~ Nhưng bỏ qua, bỏ qua..vì nó..vì nó…

-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!!

-Hura hura!! Là tao, tao thắng rồi nhá!!-T.Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng còn năm người kia thì xụ mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm ” Ăn gian..” (Hime-ka: *hiện đang ở sa mạc lời*

T.Anh ôm nó và nhẹ bế nó lên.Nó úp sát mặt vô vòm ngực của anh,nức nở.

-Ngoan,không sao rồi, có bọn anh ở đây rồi!- Anh nhẹ nhàng nói.

Sau khi đã đặt nó ngồi vào xe, T.Anh đang cúi người ra để đóng cửa thì Nam nhanh chân đẩy anh ra và ngồi ngon lành bên cạnh nó, T.Anh biết mình bị nam chơi khăm, anh ngước lên, nhìn Nam như một sát thủ muốn giết người rồi nhếch mày ý nói ” sao không sang bên kia mà ngồi cạnh?”. Nam lắc đầu rồi chỉ chỉ ý nói ” anh Bảo ngồi đó rồi, em không dám dành, anh ý ghê gớm thấy mồ” Nam làm hàng loạt một đống động tác để có thể cho T.Anh hiểu được ý mình nhưng..ây da..tiếc là T.Anh vẫn ngu ngơ chẳng hiểu cái mô tê gì….(Hime-ka: nóng quá -.- *vẫn đang ở sa mạc*)

-Em đau ở đâu?- Nam hỏi, hơn nữa còn xoa đầu nó.

-Chân..tôi đau chân..- Nó nói nấc.

– Vậy để tẹo nữa tụi anh đưa em về nhà, sẽ đưa em đi khám luôn nhé! Nhóc nín đi, không tổn hại đến tính mạng là tốt rồi!- Bảo rất tự nhiên mà chen vào cuộc nói chuyện của Nam và liền bị Nam lườm cháy mắt, trong lòng thầm chửi không biết bao nhiêu là câu từ…

– Mà nè, bạn trai em đâu, sao lại để em như vậy?- Nhật hỏi, nếu để anh biết được là thằng nào, thì nhất định sẽ có một ngày anh cho thằng đó một trận,hừ, dám bỏ mặc nó như thế này à?

Câu hỏi này làm cho năm người kia cũng quay ra nhìn nó, chờ đợi câu trả lời.Rốt cục, bạn trai nó là ai??

Nó thì chẳng để ý đến ánh mắt tò mò của mấy anh, tự nhiên trả lời.

– Tôi có bạn trai á? Tin này ở đâu ra vậy trời?? Ai nói cho anh nghe thế? Tôi làm gì có, vớ vẩn, hừ..có đã tốt!- Nó nhăn mày nói. Lạ nhỉ? Ai kêu nó có bạn trai? Hừ, không biết đứa nào bố láo thế! (Hime-ka: -.- *chưa thoát khỏi sa mạc*)

Nó nói vậy mà chẳng biết rằng là: chính nó, chính nó là cái đứa bố láo, vừa hôm trước tuyên bố đã có bạn trai..

Biết chắc là cô nhóc này hôm trước nói lung tung, mấy anh không khỏi bực mình. Hờ,làm bọn họ lo muốn chết a! Nhưng thiệt sự khi nghe nó nói nó chưa có bạn tra thì thực ,họ rất vui, không kìm lòng được.. tất cả..sáu người..cùng quay xuống nhìn nó và nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói:

-Tụi anh rất vui!

Bỗng, mặt nó nóng ran lên,tim đập càng ngày càng mạnh ” hạnh phúc, ấm áp, nhẹ nhõm,vui mừng..” là những cảm xúc của nó hiện giờ..

Nó yêu sáu người đó mất rồi!!!

Nhưng phân tích lại lời nói của sáu anh thì nó cau mày. Họ nói vui khi nó không có bạn trai không phải là vì họ vui khi nó ế chứ? Hừ!!

——————-zzzzz

Ở đâu đó, có bóng dáng của hai con người..

Chính là hai người hồi nãy đã cứu nó…

– Ngài Long Đế, chúng ta về thôi!- người kia nói.

– Tiểu Long Hỏa ở đây thật khổ!- Người nọ rầu rĩ nói.

– Nhưng chẳng phải có tận sáu người yêu thương công chúa sao?- Người kia.

-Ừm,,ừm..si tình..si tình, chuyện đó ta sẽ tính sau, à mà cu cậu Bông giờ cũng lớn và bảnh trai thiệt đó!- Người nọ cười nói.

………..

Thế rồi bóng họ dần dần đi xa…….

————-Hết C29———–

Hime-ka: *trạng thái sa mạc lời*…hồi….

– Ây da, chương này Hime viết mỏi tay lắm nha! Hì, vậy là mọi người cũng biết được phần nào về thân phận của chị Nhi rồi nhỉ… hơn nữa,,có ai biết “cu cậu Bông” mà người nọ nói đến là ai không?

-Mời mọi người đón đọc truyện sẽ rõ!!

-Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!