Ê, nhóc cận, em chọn ai? - Trang 28

Chương 28: Nấc Thang Cảm Xúc (2)

Hime-ka: Đầu tiên, Hime xin được gửi tới các độc giả lời cảm ơn trân thành nhất , cảm ơn mọi người vì đã luôn đón đọc cũng như luôn theo dõi truyện, Hime thiệt sự rất rất cảm kích mọi người…. mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ đứa con này của Hime nhé. Cùng vô truyện nào mọi người ơi…

—————

Tại trường Đại học lúc đó….

Thư chạy xồng xộc vào phòng của hội sinh viên. Mở cửa ra, cô thấy có sáu con người đẹp như thiên thần đang ngồi ở đó..Ôi trời..sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ….ôi ôi…

Khoan… dẹp.. dẹp…

Giờ không phải là lúc ngắm trai đẹp…bỏ..bỏ..

Sáu anh thì giật mình khi cửa phòng tự nhiên mở tung, nhìn Thư…

Họ cứ nhìn..nhìn…

Một lúc sau mới ‘ a’ lên tiếng, họ nhớ ra rồi, đó la ban của nhóc Nhi a.

-Có chuyện gì không em? Sao trông em vội vàng thế?- T.anh .

-Nhi.. cái NHi có..nó có ở đây không ạ??- Thư luống cuống nói, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với mấy anh ấy , đương nhiên là có chút hồi hộp rồi …

– Sao? Em ấy bị sao hả??- mọi người (6 anh) trong phòng đồng thanh nói., trong lòng họ nảy sinh ra cảm giác lo lắng..

Nghe vậy là đã biết rồi, ây da, đến họ cũng không biết Nhi ở đâu sao?? Trời ơi…Thư càng sốt sắng hơn.

-Nhi,từ trưa tới giờ em không thấy nó đâu cả,em gọi nó cũng không nghe, tìm khắp nơi rồi cũng không thấy nữa, mọi lần nó đi đâu đều nói với em một lời hết, giờ lại như vậy,em sợ có chuyện không hay..- Thư càng nói giọng vô càng nhỏ lại.

Sau anh nghe thấy vậy thì tim bỗng nhói lên..

-Nói đi, lần cuối em gặp nhóc ý là ở đâu??- Nhật chạy tới chỗ Thư, nắm lấy hai vai cô, khuôn mặt anh hầm hầm làm Thư tí thì ngất.

-Nhi…Nhi..nói là nó vô canteen để mua đồ ăn, nhưng..những lúc em vô thì không thấy đâu, giờ cũng đã muộn lắm rồi… không..

Chưa kịp để Thư nói hết câu thì sáu anh đã chạy ra khỏi phòng từ lâu rồi để lại mình cô ở đằng sau hít khói ho khù khụ..

Sáu người đến canteen, dáo dác tìm nó nhưng mà họ không thấy, không thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ, lùn lùn của cô nhóc mọi ngày đâu cả…

– Khoan, tao nhớ rồi, ở canteen này lần trước ba nuôi có gắn camera vô đó, bốn góc là 8 chiếc.- Thiên chợt nhớ ra.

Thế là sáu anh lại phóng vù vô phòng camera. Họ tìm một lượt, đến chiếc camera thứ 5 thì họ thấy nó, may sao, chiếc camera đó lại nằm ngay trên đỉnh đầu nó nên có thể nhìn từng hành động của nó rõ ràng hơn nhiều.

Họ dán mắt vào từng cử chỉ của nó. Bỗng, thấy nó mở chiếc điện thoại ra, có vẻ là có người gọi đến hay nó nhận được tin nhắn gì đó ..

-Phóng to lên và dừng lại đi.- Bảo nói.

Nhân viên phòng camera làm theo lời anh nói, mọi người nhìn chằm chằm vô chiếc điện thoại của nó và họ thấy được dòng tin nhan chỉ vẻn vẹn gồm có 4 chữ: :”Ra sau trường đi.”

eTruyen.net

Và đặc biệt hơn, người gửi là : Linh Như – chị Hai của trường (Hime-ka: ây da, đây là do chị Nhi lưu số liên lạc của Như như vậy a..)

Long vội vàng mở chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi điện cho Như.

Tít…

[a lô, Như a, em đang ở đâu vậy?]- Long nhẹ hỏi.

[à há, anh Long hử? Sao tự nhiên anh gọi cho em vậy?]- Như cười nói.

[anh hỏi: em đang ở đâu, trả lời anh đi] -Lòng không đủ kiên nhẫn, anh gằn từng chữ.

” anh lo cho nó đến thế sao??”- Như nghĩ thầm.

[Đương nhiên là em đang ở trường rồi anh]- Như.

Chưa kịp để Như nói gì, T.anh đã giật lấy máy, nói lớn.

[ Nói thiệt đi, đừng dối tụi anh, anh biết em không hề ở trường. Nói đi, em đang ở đâu, nhóc Nhi đang ở đâu??]

á ra….

Đã gọi nó là ‘nhóc’ rồi, nghe hay đấy, hừ!

Như nhìn về phía nó đang tàn tạ nằm dưới đất, cô ta nhếch môi.

[ Sao các anh lại phải lo cho nó đến vậy? Nó có gì đáng để các anh để ý, chú ý đến nó cơ chứ?? Rốt cuộc là vì sao?]- Như phẫn nộ, cô từ bé đến lớn, sống, chơi, ăn với tụi anh, chưa hề bị họ mắng hay lớn tiếng một lần nào hết, vậy mà giờ thì sao? Chỉ vì một con nhãi này thôi, họ lại lớn tiếng với nó như vậy…hừ.

Thiệt tức mà!!!

[anh.. anh..] -T.anh đột nhiên bí lời.

[ anh chưa bao giờ làm vậy với em? anh có biết không??]- Như vờ dỗi.

T.anh càng bực thêm, hỏi cô vấn đề chính giờ lại chuyển sang vấn đề nào rồi đây?

Có phải do tụi anh nuông chiều cô để giờ cô ương bướng như vậy??

[ Nói nhanh đi, em đâu Nhỉ ở đâu rồi? Tụi anh không rảnh đâu nhé.]- Nhật giật lấy máy, ngữ khí của anh lạnh đến thấu xương và vì vậy Như cảm thấy run người , anh Nhật chưa từng dùng giọng nói này với cô, liệu có phải anh đang rất giận cô không? Nhỡ đâu sau này họ bỏ cô thì sao? không..không được….

Lần này đành phải tha cho nó trước vậy, thế cũng đủ để hù nó sợ rồi.

[Em đang ở nhà kho đường xx…]- Như miễn cưỡng nói.

Tit…

Thiên tắt luôn máy.

-Nhanh lên, đi thôi, tao biết nhóc ở đâu rồi.- Thiên vội vàng xoay người chạy ra ngoài với năm người kia.

–ở bên kia——-

Như đầy căm phẫn nhìn nó, cô hừ mạnh một tiếng rồi nói với bọn đàn em:

– Tha cho nó đi, đủ rồi, chúng ta đi.

Mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại mình nó. Nó run lẩy bẩy cố gắng gượng dậy.

Ôi trời ơi, đau thiệt đó, chắc nó gãy xương mất rồi, trời ạ…

Bỗng , có một luồng sáng chiếu xuống, trong luồng sáng ấy có hai người bước ra. Một người ăn mặc rất sang trọng, vô cùng khí thế, còn người kia mặc đồ giống bác sĩ, họ bước về phía nó.

Nhưng mấy người này là ai??