Dược hương trùng sinh » Trang 97

Chương 98: Hạ Yến

Lần này nhất định là do hắn gặp may mắn.

Đợt thi lần này, do từng chủ khảo đánh giá, mỗi một người chủ khảo đều có cánh chuộng khác nhau, mà Cố Hải bất quá là hợp với tính khí của vị chủ khảo này.

Nhưng tại sao cứ một mực là hắn? Vì sao lại là hắn cản con đường của mình?

Vận khí? Vận khí cực tốt của hắn từ đâu mà tới?

Cố Ngư đứng ở ngoài cửa xổ phòng nghị sự, lẳng lặng nhìn ốc sừng(1) gậm cắn nhành non, sắc mặt của hắn lại tràng trắng bệch, hai mắt càng phát ra u hàn(2).

Hắn xoay người từ phía trước cửa xổ rời đi, trên đường đi cho dù là nô bộc hay thân tộc, cho dù nam nữ lão ấu gặp phải đều hàm chứa cực kỳ hâm mộ cùng tôn kính mà thi lễ, vấn an(3).

Đừng nói hắn là đệ nhị danh, đợt thi lần này đứng trước đệ thập danh, ở Kiến Khang thành hầu như đều bị theo đuôi tâng bốc.

Cố Ngư thần sắc thản nhiên bước nhanh mà đi, trong mắt không mang theo một chút vui mừng nào.

Cuộc bàn luận trong phòng dừng tại đây, mặc kệ mọi người kinh ngạc thế nào vẫn là cực kỳ hâm mộ, chuyện Cố Hải là án thủ(4) chân thực không còn gì để bàn cải.

Cho dù nói như thế nào, học sinh Cố gia bọn họ lấy hết hai vị trí thủ khoa cùng đệ nhị danh, đây đều là chuyện vui lớn.

Theo như thường lệ, người trong nhà thi đỗ đều phải mở tiệc ăn mừng.

“Như vầy đi, mọi người bỏ tiền ra, vì Hải ca mở tiệc đi.” Cố Trường Xuân đứng lên đưa ra quyết định.

Cũng không cần thiết phải trưng cầu ý kiến, nói vậy liền không ai dám phản đối, chỉ sợ tất cả đều đã chuẩn bị quà mừng rồi.

Quân chủ quyền thế, người theo đông, còn đây là tình đời, không có gì đáng trách.

“Ông nội…” Có người đột nhiên lên tiếng.

Lần theo tiếng nói, Cố Trường Xuân hiện ra vài phần bất mãn nhìn lại, “Như thế nào?”

“Việc này, phía ta lúc mới đến, thấy Tứ lão gia đã triển khai yến hội, hơn nữa còn nói, là tiệc rựu,” người nọ cười hì hì nói.

Sắc mặt Cố Trường Xuân cứng đờ, bọn họ quá nhiều tiền? Hẳn là muốn mặt mình bị đánh sưng lên thành người béo?

*Chú thích:

1. ốc sừng: là một loại ốc

2. u hàn: tăm tối, ẩn khuất, tĩnh mịch, thầm kín

3. vấn an: hỏi thăm sức khỏe

4. án thủ: người đứng đầu bảng xếp hạng thi cử

Hán việt: số đếm từ 1 đến 10

Nhất – nhị – tam – tứ – ngũ – lục – thất – bát – cửu – thập

Edit: thanhfuong

Ta sẽ làm tiếp đến

Hắn hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, hạ nhân còn run rẩy ba ngón tay .

“Bọn hắn còn nói, đãi suốt ba ngày…”

Cố Trường Xuân bị câu nói này ngăn ở cổ họng, cảm thấy như bị nghẹn, ho khan

Tiệc rượu quả nhiên đãi tại trên phố Cố gia, không cần hỏi bạn bè thân thích, không cần hỏi quen biết, chỉ cần tới ngồi xuống là có thể ăn.

Cố trường Xuân đến, Tào thị đang bị một đám phụ nhân vây quanh cười nói, khen ngơik, chúc mừng như muốn nàng lên tận trời

Tào thị nghe được lại vừa cười vừa khóc

Cố trường Xuân nhìn tiểu cô nương một bên, nàng mặc một chiếc áo thạch thanh nhiều màu, khóe miệng cười yếu ớt, nhãn thần cũng rất bình tĩnh

Hắn khụ một tiếng, Cố thập Bát nương chuyển tầm mắt nhìn tới, hờ hững nhìn hắn

“ Đây là tâm ý của tộc….” Cố Trường Xuân nói, hắn cảm thấy không tự nhiên, rõ rang là tới chúc mừng đưa tiền, sao lại giống như cầu các nàng cầm lấy

Phía sau sau các trưởng lão đều nhao nhao cười, hai gã sai vặt bưng khay vải che đỏ mang lên

Cố thập Bát nương lướt ánh mắt nhìn qua

“ Đa tạ ý tốt của trưởng tộc” Nàng đạm đạm nơi, xoay chuyển “ Chỉ là trong tộc không có lệ này, không khỏi bị người chỉ trích, còn thỉnh thu hồi.”

Cự tuyệt? Mọi người có chút kinh ngạc.

“ Đã tới rồi, còn thình các vị trưởng bối uống ly rượu nhạt “ Cố Thâp Bát nương cười nói, hướng mọi người thi lễ “ Nhà ít người, công việc nhiều, xin lỗi, ta không tiếp được”

Nói xong quả nhiên xoay người đi, không cùng bọn hăn nói nhiều thêm một câu.

Nghĩ tới lúc người ta tứ cố vô thân, nhiều lần gạt bỏ, các người không một câu nói công đạo, mắt lạnh mà nhìn, giờ chỉ cần dung khuôn mặt tươi tắn là có thể vui vẻ sao?

Thế gian này mọi người đều vì lợi ích, nhân gian đều hướng tới cái lợi, ta hèn mọn các ngươi có thể dẫm đạp, như vậy ta tốt hơn rồi, vì cái gì không thể hướng tới các ngươi khinh bỉ, coi thường?

“ Hài tử này, sao ngang ngược vậy…” có người cười gượng mấy tiếng, ánh mắt nhìn thân thượng cố trường xuan

Sắc mặt Cố trường xuan khó chịu, cười lạnh một tiếng, khoát tay nói : “ đã thế liền thu hồi về đi”

Không phải chỉ là một cuộc thi án thủ nho nhỏ, thực cho rằng bảng vàng đề tên sao?

Vẫn đưng phía sau, Cố Nhạc sơn lúc này vội vàng tới đây nói

“Việc này… Đại gia gia…. Hương liệu được…. Ngươi xem…” Hắn có chút chần chừ nói nhỏ.

Cố Trường Xuân hừ một tiếng, “Văn chương có thể dùng cho buôn bán sao?” Nhìn tiệc rượu bên ngoài nào nhiệt, long càng khó chịu “ Phô trương tiêu xài như thế, há có thể giữ vững sự nghiệp”

Cố Nhạc sơn nhẹ nhàng thở ra, cố Thập Bát nương thật không để lời hắn nói trong long, quay đầu liền quên, nhưng đột nhiên Cố Hải có thể đỗ Án thủ, điều này làm hắn không khỏi chấn động.

Thật sự là ngoài dự đoán, ngay cả tộc trưởng đại nhân đem hương liệu chuyển cho bọn hắn, tiền chỉ là một Phương diện, mấu chốt là hắn Cố Nhạc Sơn thể diện mất hết

“ Đúng vậy, đúng vậy chỉ là một án thủ tính là cái gì…” Hắn cười ha hả nói, “ Ngư nhi của ta vẫn là đệ nhị, chỉ mới đọc mấy cuốn sách, sợ sau một tháng, án thu nơi nào đến phiên hắn…”

Nhắc tới Cố Ngư, Cố trường xuan sắc mặt tốt rất nhiều, hắn gật gật đầu, đích xác, đứa bé này hơn hẳn hắn dự đoán, lúc nghe người ta nói thông tuệ còn chưa tin, có Cố Nhạc Sơn cùng những đứa bé khác ngay trước mắt, không tin tưởng cũng khó

Không nghĩ mới vào học đường một tháng, thế nhưng đỗ cao trung đứng thứ hai, mà cái khó là hài tử này lại biết cảm ơn…

“ Ngươi nói cái gì…” Cố Trường Xuân nhìn Cố Nhạc sơn, tầm mắt có thể thấy, một Hoàng Thế Anh thanh lịch đang mang Cố ngư tói “ Nói chuyện chú ý một chút…”

Cố Nhạc sơn cười da, nhưng không lưu tâm . Dù sao đó cũng chính là máu mủ của Cố Nhạc Sơn, điểm này không thể thay đổi. Hắn lại càng đắc ým quên thẳng mấy tháng trước, hắn vẫn hận đứa bé trước giờ không nên có trên đời này…

Cố Ngư rảo bước tiên lên gian phòng Cố Hải ngồi, Cố Hải đang bị, Cố Hải đang bị một đám học sinh vây, nhao nhao muốn hắn uống rượu.

Cố Hải lắc đầu không chịu.

“Mười năm gian khổ học tập, lúc này đệ mới có một chút tiến bộ, tương lai còn dài, không thể tiêu xài và lười biếng như vậy…” Hắn mỉm cười nói.

“ Đắc ý thì say một chút, tận hoan có một ngày sao không được?” Cố ngư cười nói

Nghe đến thanh âm này, mọi người quay đầu lại, thấy áo choàng cởi xuống, lộ ra hoa văn màu đen hình mây, một Cố Ngư tuấn tú.

“ Tới được là tốt, tới được là tốt” mọi người cười nói, duỗi tay kéo hắn tới, đem một ly rượu đưa cho hắn

“ Các ngươi là huynh đệ một nhà, bảng nhãn thám hoa toan chiếm, không uống rượu thiên lý khó tha”

Mọi người nhao nhao cười vang

Đọc FULL truyện tại đây

KHông thể nói như thế…chỉ là thi hội mà thôi..” cố Hải khoát tay nói

“ ngươi liền uống đi, mọi người đều biết ngươi kiên định, không sợ một ly rượu này vào có thể hủy đi…” Cố Tiếu cười khan, duỗi tay đặt vai hắn, đem một ly rượu chuốc tới

“Thiếu gia.” Linh bảo cười khanh khách đi tới.

Vi vui mừng, Cố Thập Bát nương làm quần áo mới cho người nhà, Linh Bảo và Linh Nguyên cũng không ngoại lệ .

Lúc này Linh Bảo mặc một thân áo màu vàng nhạt, búi tóc đơn giản, trong mấy tháng này nàng ăn no mặc ấm, sắc mặt hồng nhuận, xinh đẹp khả ái

Trong phòng mọi người đều nhìn qua, trừ Cố Ngư và Cố Càn chỉ tùy ý lướt qua liền dời tầm mắt, mọi người đều hứng thú đánh giá tiểu nha đầu này

“Tiểu thư nói gánh hát đến, muốn thiếu gia và các công tử đi ra vườn nghe hí.” Linh bảo nói.

“Tốt, ta biết.” Cố Hải đáp.

Thấy Linh Bảo đi ra, nhóm thiếu niên thu hồi tầm mắt, trêu ghẹo Cố Hải.

“Nguyên lai còn có thư đồng hồng tụ thiêm hương …”

Nhà cố Hải có điều kiện như thế nào, mọi người đều biết, chỉ là lần này tiến vào nhà thấy hoàn toan bất bất đồng so với truyền thuyết

Vườn gọn gang sạch sẽ, bàn tiệc đầy đủ, vú già tuy rằng thiếu, nhưng biết cách tiến thoái khéo léo, nương cũng diu dàng đoan trang, muội muội thanh tú điềm tĩnh, vậy mà còn có thêm một tiểu nha đầu xinh đẹp nữa, vậy mà nói bọn hắn là ăn mày sao? Ăn mày mà như vậy, bọn họ đều muốn thành ăn mày!

Đối với những lời trêu ghẹo này, Cố hải không lộ ra ngượng ngùng, chỉ cười

“ nàng không phải nô bộc, không thể đường đột” hắn nói.

Mọi người tin hoặc không tin, nói cười một trận, uống thêm vài chén rươuj, ra vườn xem hí

Cố Hải nhìn Cố Ngư, Cố Ngư cũng nhìn qua, đưa ly rượu lên cười , Cố hải cũng cười, ngửa đầu ăn.

“.. Học huynh lần này hơn một chút..” Hắn đến gần mấy bước, nhìn Cố Hải cười nói.

“.. Ông trời thương xót…” Cố Hải hơi có chút cảm thán, hồi tưởng hết thảy, một năm trước bọn hắn vẫn là bần cùng , dựa vào bán của cải lấy tiền ăn qua ngày, mà đường học của mình , mắt thấy cũng là đứt đoạn, mà bây giờ, hết thảy nhờ muội muội sống lại, liền biến đổi….

Dựa theo muội muội nói, chính mình bây giờ hẳn đã không còn ở nhân thế nữa, nơi nào có thể đứng nơi này, hăng hái, nhận lời chúc mừng cùng hâm mộ của mọi người, hơn nữa, tiền đồ lớn còn mơ hồ thấy rõ phía trước

Ông trời thương xót, Cố hải thấy tâm lý nặng t rình trịch, hắn chỉ có thể kiên định làm người, mới không cô phụ sự ưu ái của ông trời

Chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo như ở trren thân mình, tâm lý Cố hải không khỏi rùng mình, nhìn Cố Ngưu đối diện, lại thấy hắn đã chuyển ánh mắt, tay chậm rãi chuyển ly rượu

“… học đệ tài học hơn người, nhất định có thể làm moi người đều kinh ngạc..” Cố Hải suy nghĩ trong khoảnh khắc, nhìn hắn mỉm cười nói

Lời này trong ý hắn chính là, lúc trước Cố Thập Bát nương nói Cố Ngư liên tiếp giành được chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Lúc trước hắn còn không tin, không thể có khả năng một người trước đây không có tiến vào học đường học, sao có thể,,,”

Nhưng sau cuộc thi này, hắn tin, người này, quả nhiên không phải người bình thường.

Hắn không khỏi nhìn cố Ngư, thiếu niên dung mạo tuấn tú, hành động thong dong tao nhã.

Phát hiện hắn quan sát mình, Cố Ngư chuyển tầm mắt, nhìn Cố Hải nâng ly rượu, bờ môi thêm ý cười, hắn khẽ nhúc nhích làn môi, tựa hồ nói câu gì đó, thần sắc Cố Hải không khỏi ngưng tụ, tiếp tục nhìn cố ngư, vứt ly rượu xuống, tùy tay cầm áo khoác ngoài mà đi

Nhóm thiếu niên xem hí thét to, Cố Hải ở phía sau, thần sắc ngưng trọng. Hắn nói, vận số tốt của ngươi dừng ở đây

Tiệc rượu, sân khấu tiếng chiêng trống náo nhiêt, chứng kiến đều là tiếng nói cười ồn ào

“ tứ đệ muội, lần này tiêu không ít đi?” Tào thị cùng một phụ nhân thấp giọng hỏi.

Tiệc rượu này cũng làm Tào thị thất kinh, lúc này diện mạo cũng lộ ra mấy phần kinh hoàng.

Tiêu pha đợt này quả là nhiều, đương nhiên lúc này tại thành Kiến khang, tổ chức yến hội cũng không thiếu, , hơn nữa làm còn lớn hơn so với bọn họ, chỉ là , nhà họ có chút đặc thù, cô nhi quả mẫu không nhà cửa đất đai..

Tầm mắt Tào thị không tự chủ nìn Cố Thập Bát nương

“ Tiền chính là dung cho những việc này, xài hết lại có tiếp mà” Cố Thập Bát nương quay đầu , cười nói

Truyện được đăng tại đây

Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng vào tai người nghe lại không đơn giản

“ thập bát nương, tiền kiếm sao ? Chỉ cho nhóm thím , đại nương, để chúng ta cùng học…” Một phụ nhân trong sáng đẩy ra, cười đùa

“ bất quá là khai hiệu thuốc bắc, bán thuốc mà thôi “ cố thập bát nương biết ý tứ các nàng, sảng khoái đáp

“ hiệu thuốc bắc? nhà các ngươi mở hiệu thuốc bắc?” Những phụ nhân này thấy nàng nói chuyện, vội hỏi

Câu nói bán thuốc, Cố thập bats nương đã nói qua, nhưng những người phụ nữ này lặp lại, giọng điệu t rịnh trọng lên rất nhiều, hiển nhiên không coi câu nói này trở thành điều cười nhạo

Cố thập bát nương gật gật đầu, không nói chuyện, không phải nàng không nói, mà bên ngoài truyền tới tin mời nhận quà mừng

Nghe được một loạt danh tự trong nganh dược, các phụ nhân trong nhà đều kinh ngạc cười, nguyên lai hết thảy là có thực, chỉ có me con Tào thị là không cười

Bán thuốc các nàng cũng không lạ, nhưng sao mở được hiệu thuốc bắc, đặc biệt là được các hiệu dược lớn đều coi trọng?

Tin tức rất nhanh khi tiệc rượu kết thúc, mỗi nhà mỗi hộ trong Cô thị đều biết

“ Cái gì? Nàng là cao đồ lưu công? ” Cố Trường Xuân nghe đến tin tức truyền đến, sắc mặt có chút cổ quái.

Có người bèn kể lai lịch và địa vị của Lưu công ra nói một lần

“ ta tự nhiên biết Lưu công là ai” Cố trường Xuân không bình tĩnh cắt lời , ngón tay xoa mặt bàn “ nàng là cao đồ của Lưu công?”

Hắn nói xong, nhịn không được cười ra tiếng

“Hoang đường” hắn thu cười, có ý giận, lông mày cau lại “ chỉ nói tuổi nàng nhỏ, thân phận nàng, cố nhạc vân lại là mệnh quan triều đinh, Tào thị xuất thân nho gia, thợ thủ công? Bọn hắn để cho nữ nhi của mình đi làm thợ thủ công? Dù là chết đói, ta nghĩ Tào thị cũng không để nàng đi bái thợ thủ công làm vi sư, làm theo nghề này>”

Thợ thủ công là cái gì, không được tham gia khoa khảo, không được vào bộ tộc sĩ công nông thương.

Thậm chí còn không có địa vị như thương hộ bởi vì có nhiều thợ thủ công là làm công hoặc mở cửa hàng nhỏ, nói trắng ra là, thợ thủ công không khác gì nô bộc

Đương nhiên, một số thợ thủ công có danh vọng, nhưng được như vậy là vì họ là chưởng quầy, khôg bị quản chế, không bị ký khế ước sinh tử

Nhưng dù sao, họ cũng chỉ là thợ thủ công mà thôi

“ Cố Nhạc Vân cả đời mê say công danh, tào thị nghiêm khắc tuân thủ đạo lý, sao lại để cho nữ nhi làm thợ thủ công? Tương lai làm sao phối hôn?” Cố trường xuân cười

Mọi người nhìn nhau, ta xem ngươi,ngươi nhìn ta, đích xác không thể tưởng tượng

“ Có lẽ không bái sư, chỉ là chỉ điểm đôi chút? Có người nói

“ Vậy sao được gọi là cao đồ?” Cố trường xuan cười giễu cợt

Thợ thủ công rất quan trọng danh nghĩa thầy trò, không bái sư, không đi vào lễ đại môn, ai dám thừa nhận quan hệ thầy trò

“ sự việc này là sao?”

“ hay dược Lưu công này là giả”

“… ngươi cho rằng những cửa hàng bán dược kia đều đần độn sao…”

Mọi người nhất thời nghị luân nhao nhao

Cố trường xuan xua tay ngăn cấm moi người nghi luận “ Không cần nói, kêu Tào thị đến hỏi liền biết, cái này sợ không ổn a…”

Lừa dối….

Tất cả mọi người đều nghĩ đến điểm này, nếu như Cố thập bát nương thực sự lừa bịp mới có tiền , như vậy một khi phát hiện, không nói đến tiền đồ Cố Hải bị hủy, ngay cả gia tộc Cố thị cũng bị liên lụy

Tộc nhân là gì, chính là cùng chung phuc họa

“ Nếu thật cả gan làm loạn tiến hành bịp bợm như thế…” thần sắc Cố trường xuan nặng trĩu, đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người chung quanh, “ liền mở từ đường, trừ khỏi gia phả.”