Dược hương trùng sinh - Trang 9

Chương 6 Học đường

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

***

Ra khỏi ngõ nhỏ, Thập Bát Nương đờ đẫn đứng tại đầu phố, nhìn ngã tư quen thuộc, mọi người, cửa hàng, âm thanh rao hàng tất cả mới như ngày hôm qua.

“Thập Bát Nương, Thập Bát Nương…!” Một cô gái bán đậu hũ khoảng mười lăm mười sáu tuổi đeo tạp dề vải đay màu lam vẫy tay hô to gọi nàng.

“Đậu Hoa tỷ tỷ..” Thập Bát Nương hướng nàng ngơ ngẩn kêu.

Tiểu cô nương cười sảng khoái, lộ ra hàm răng trắng “ Khỏe không? Dọa chết ta…ta xem xem, có lưu sẹo không?..Thế nào không để ý..” Nói chuyện nhanh chóng đi đến bên cạnh nàng, để hai tay ướt trên tạp dề, chăm chú xem xét “ Sẹo lớn như vậy..” Tiểu cô nương khoa trương kêu lớn một tiếng, lập tức an ủi “ Không sợ, không sợ, may mắn tóc mái che hết…a..” Nàng nói chuyện nhìn thấy cô gái trước mắt ngơ ngẩn nhìn chính mình , không khỏi hé miệng cười “…Nhìn cái gì? Trên mặt ta mọc hoa sao?”

“Tốt, lâu không gặp Đậu Hoa tỷ tỷ..” Thập Bát Nương lẩm bẩm nói.

Tiểu cô nương che miệng cười “Thật lâu? Khà khà..” Nàng chớp chớp mắt, nhéo nhéo đuôi sam của Thập Bát Nương “Trách ta không đến thăm ngươi sao? Ngươi này quỷ hẹp hòi…Ta tuy không đi thăm ngươi, nhưng nhờ người đem mấy chén đậu hũ …ngươi cũng biết tẩu tẩu ta sắp sinh , nương muốn ta ở nhà coi nàng…” Nàng than thở, một bộ sầu lo “Cũng không biết lần này tẩu ta có sinh được nhi tử không? Nếu không phải tẩu tẩu lại bị nương ta mắng…tẩu tẩu thực đáng thương…”

“Là nhi tử..” Thập Bát Nương nghiêm túc nói.

Tiểu cô nương khanh khách cười càng lợi hại “Nhờ ngươi cát ngôn, nhờ ngươi cát ngôn..”

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng cũng cười vui, khoát tay áo cáo từ, đi bộ mấy bước lại nghĩ tới cái gì quay đầu nghiêm túc nói “Đúng rồi Đậu Hoa tỷ tỷ, thời điểm tẩu tẩu sinh, ngươi nhớ đi thỉnh Vương đại nương ở phố tây, Chu đại nương phố đông hôm đấy không có nhà.”

“Sao, không ở nhà?” Tiểu cô nương ngây cả người, vẻ mặt lẫn lộn, nhìn bóng lưng tiểu cô nương đã đi xa “ Chẳng lẽ ngươi biết tẩu tử ngày đó sinh hay sao?”

Tiên nhân huyện là một cái huyện thành nhỏ, cách Từ Châu khoảng mười dặm, núi non thanh tĩnh , vốn là đất hoang không người ở, không biết sao xuất hiện một đạo sĩ, một cao tăng tại đây tu luyện đắc đạo thành tiên, ngồi một con tiên hạc phi thiên, tiên hạc vỗ cánh quét sạch vùng đất trống, sau tiên hạc giương cánh, địa phương nổi danh, dân chúng dần dần tụ tập về đây bởi vậy kêu là Lạc huyện.

Tiên nhân huyện học đường cũng ở trong truyền thuyết tiên nhân phi thiên, ngoại thành có một ngọn núi nhỏ, phong thủy thích hợp, học đường vốn là do các hộ dân khá giả hùn vốn thiết lập nên, đào tạo nhiều nhân tài, thi đỗ đạt tới bảng nhãn.

Đối với một tiểu huyện thành mà nói, có rất nhiều người nổi danh, dẫn tới mấy thị trấn kế bên cũng có học sinh tiến đến xin học.

Đến gần nơi này, xa xa đã nghe rõ tiếng đọc sách lanh lảng, giờ ăn cơm trưa đã đến, nhưng vẫn còn tiếng đọc sách, thấy rõ nồng đậm phong cách học tập.

Cổng học đường đứng sừng sững một tượng Tiên Hạc, không biết được đúc từ khi nào, năm tháng phủ thêm lớp áo loang lổ, Tiên Hạc giương cánh muốn bay, sinh động như thật.

Thập Bát Nương không đi vào học đường, nàng nhớ tới phụ thân lúc đưa nàng tới thăm tượng Tiên Hạc, nhưng chỉ ghé qua một lần, bởi vì nơi này có vị tiên sinh học vấn rất cao, nhưng tính tình kỳ quái, trong đó điểm thứ nhất là nhất định không cho nữ nhân tiến vào học đường.

Đứng ở bên ngoài, Thấp Bát Nương thăm dò hướng đi ,xem có thể tìm người nhắn gọi Cố Hải, nhìn xung quanh có ba thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi quần áo chỉnh tề đang đi tới, trong đó có một người nhìn thấy Thập Bát Nương liền ngừng bước chân cùng người khác nói mấy câu, ba người cười hì hì tiến tới chỗ nàng.

“Tiểu nương tử ,ngươi tìm ai?” Một thiếu niên có đôi mắt nhỏ mở miệng hỏi, ánh mắt rơi xuống cái giỏ nàng đang cầm.

Học đường nơi này cũng có nhà bếp, nhưng có một bộ phận học sinh nuốt không nổi thức ăn, hoặc tự mang hoặc người trong nhà mang đến, nhìn thấy tiểu cô nương vác cái giỏ, đi gần ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức biết mục đích nàng tới.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Là tới đưa cơm đi” Thiếu niên mắt nhỏ xoay động cười tít mắt “Cho ai?” Nói xong giang tay ra “Ta thay ngươi đưa vào trong”

Nếu là trước kia, Thập Bát Nương nhất định nói cảm ơn, hơn nữa phi thường cảm kích giao cho hắn.Nhưng đó là trước kia, hiện tại Cố Thấp Bát Nương nàng quyết không tin hắn.

“Đa tạ mấy huynh trưởng, ta còn có câu muốn nói, cho nên còn thỉnh mấy vị huynh trưởng giúp ta gọi ca ca ra” Nàng cúi đầu nói, tay cầm cái giỏ không có nơi lỏng chút nào.

Ba thiếu niên nghe tiểu nương tử trả lời ngoài ý muốn, trên mặt không vui.

“Có nhắn cái gì nói ra chúng ta giúp ngươi nhắn lại a…” Một thiếu niên mập mạp cười ha hả nói, tay duỗi tới cầm cái giỏ.

Chỉ cần nơi có người liền ngư long hỗn tạp, học đường cũng không ngoại lệ, người nghiêm túc đọc sách cầu lấy tiền đồ tự nhiên là chiếm đa số, nhưng người đục nước béo cò ăn không ngồi rồi cũng có.

Mấy người thiếu nên này tuy mang dáng vẻ thư sinh, nhưng mỗi cử chỉ hành động lại không có mang tí gì là phần tử trí thức văn nhã.

Thấp Bát Nương nhạy bén lui về phía sau một bước,lại hiện trong mắt bọn hắn là tràn đầy đề phòng.

Sẽ không đi, ba người này muốn cướp giỏ cơm chính mình đưa tới? Xem bọn hắn ăn mặc trang điểm so với mình gia cảnh tốt hơn rất nhiều a.

Sự thật thì Thập Bát Nương đoán trúng một nửa.

Bọn hắn ba người đích xác là muốn cái giỏ của nàng, nhưng không phải vì ham mê ăn uống mà là dùng thu khổ cực phí.

Bởi vì đưa cơm là người nhà hàn môn đệ tử, tính tình khí thế kém bọn hắn một bậc, hơn nữa tiên sinh kiêng kỵ học đường phát sinh tranh đấu, một khi xảy ra, không hỏi ai gây chuyện, nhẹ thì quở trách, nặng thì đuổi học, bởi vậy việc ngăn ngừa học sinh dọa dẫm vơ vét tài sản của nhau không cần thiết, việc bị vơ vét tài sản tuy là giận nhưng cũng chỉ có tự nhận mình gặp xui.

Cứ như vậy còn rất ít người đưa cơm tới, ba người này đã lâu không có thu nhập, hôm nay dễ dàng lại gặp được một người, nhìn qua vẫn là một tiểu cô nương nhu nhược mà thôi.

Không nghĩ đến thế nhưng sẽ bị cự tuyệt.

Thiếu niên béo thất bại, tức giận “Ngươi, tiểu nương tử, thực không biết tốt xấu!”

“Có cái gì lời nói mà không nói cho chúng ta nhắn giùm?” Thiếu niên hừ một tiếng, đánh giá Thập Bát Nương vài lần, âm thanh tà khí nói “Chẳng lẽ là lời đường mật sao?”

Lời vừa nói ra, ba thiếu niên cạc cạc cười lên.

“Học đường trang nhã, mấy vị huynh trưởng lên tiếng thận trọng một chút” Thập Bát Nương ngẩng đầu nghiêm nghị nói.

“A! Đến phiên ngươi tiểu nương tử giáo huấn chúng ta a!” Thiếu niên mắt nhỏ hô to gọi nhỏ “Đem giáo huấn dạy ta sao, này việc tiểu gia là chính ta định..!” hắn nói chuyện duỗi tay hướng cái giỏ của Thập Bát Nương ,lúc này có người khụ khụ một tiếng.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Một thiếu niên gương mặt sáng sủa lên giọng truyền tới.

***