Dược hương trùng sinh - Trang 67

Chương 65: Thương nghị.

editor: An Điềm Điềm

beta: Thục Quỳnh

Cánh cửa trang nghiêm của đại sảnh mở ra, liếc nhìn một cái thấy bên trong đã có không ít người.

Mấy hôm nay đã có chút lạnh, trong đại sảnh đốt lên chậu than kèm theo từng đợt khí ấm áp thổi tới.

Trong đại sảnh quả thật rất náo nhiệt, tộc trưởng Cố Trường Xuân thản nhiên ngồi ở giữa, hai hàng còn lại là bảy người cầm quyền trong gia tộc, trong đó có năm người bằng tuổi Cố Trường Xuân, không biết là bị chậu than hun nóng hay là tinh thần tốt, mỗi người đều hồng quang đầy mặt thấp giọng nói chuyện với nhau thực náo nhiệt, chỉ có hai người

lớn tuổi ngồi phía trên là vẻ mặt đạm mạc từ từ nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ.

Còn hai bên là chỗ ngồi của một vài phụ nhân cùng những người trẻtuổi, đều là những người có chỗ đứng cùng tiếng nói trong tộc. Trừ bỏ có Nhạc Sơn cùng phu nhân hắn.

Cố Thập Bát nương nhìn lướt qua một lượt, đại đa số mọi người đều không nhận ra, hoặc chỉ là có ấn tượng thoáng qua, thực là đã nhớ không nổi một ai.

Tự nhiên có tiểu nha đầu đứng lên giúp mẹ con nàng cởi áo choàng.

Khi các nàng vào, tiếng nói chuyện trong sảnh cũng không dừng lại, cũng không có ai liếc nhìn các nàng đến một cái, xấu hổ hơn chính là nhóm các nàng không có chỗ ngồi.

“Nhạc Vân gia (gia đình Nhạc Vân.) tới đây…” Ngồi ở vị trí cao nhất, Cố Trường Xuân ‘ khụ’ một tiếng, đánh gẫy cuộc nói chuyện phiếm trong phòng.

Tào thị vội cúi đầu thi lễ, khóe mắt liếc nhìn qua bên cạnh thấy nữ nhi cũng như vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng nói chuyện dừng được một khắc lại ong ong vang lên..

Cố Trường Xuân khụ hai tiếng, thanh âm mới biến mất.

“Nói ngắn gọn.” Hắn quét mắt liếc qua mọi người một cái.” Nhạc Vân gia đã đến đây, mới vừa rồi đã nói qua, gia phụ để lại hai phần sản nghiệp cho bọn họ, tất cả mọi người đều đã biết, Nhạc Vân gia ngươi cũng biết đi.”

Tào thị nghe vậy gật đầu lên tiếng trả lời :”là (đúng vậy), ánh mắt đục ngầu nói:” Đa tạ tộc trưởng chiếu cố…”

Nàng chần chờ một chút, mắt không tự giác nhìn về phía Cố phu nhân cách đó không xa, Cố phu nhân hướng nàng nháy mắt.

Tào thị giật giật môi, không biết như thế nào lại cảm thấy ánh mắt nữ nhi ở sau lưng sáng quắc, câu nói tiếp theo như thế nào cũng không mở miệng nói được. Nàng không biết rằng nàng có thể tiếp nhận được hay không sự thất vọng của nữ nhi…

Tào thị không nói gì, trong đại sảnh cũng có chút im lặng, trên mặt Cố phu nhân hiện lên một tia bất mãn, rõ ràng hung hăng trừng Tào thị.

Động tác của các nàng dừng ở trong mắt những người ở đây, những người này lập tức đoán được manh mối. Nhìn lại bộ dáng khúm núm kia của Tào Thị, trên mặt đều hiện lên một tia châm biếm cùng khinh thường.

Cố Thập Bát Nương vẫn cúi đầu tay không tự chủ được nắm chặt lại, tuy nàng không biết hôm qua Quách thị cùng nương nói những gì, nhưng xem vẻ mặt của Quách thị lúc này, hiểu ra nương muốn chủ động nhượng lại căn phòng.

Ở trước mắt mọi người, thản nhiên đem nhượng lại phòng ốc tộc trưởng cho mình cho người khác, đây không phải là huynh hữu đệ cung (huynh đệ nhường nhịn nhau) biểu hiện của một nhà hòa thuận vui vẻ.

Đây là chứng tỏ ngươi mềm yếu, ngay cả tặng cho ngươi căn nhà ngươi đều giữ không được, ngươi còn có thể làm được cái gì.

Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng! Cố Thập Bát Nương oán hận nhìn về phía Quách thị.

Nàng biết một nhà các nàng bị người ta khinh thường, ở trong mắt mọi người đều không có tiền đồ, nhưng này đều vì cha con bọn họ làm quan không thuận, mặc kệ thế nào, bên ngoài bọn họ đều chú trọng hình tượng, tuy rằng không kiêu ngạo không siểm nịnh, không có bởi vì nghèo mà khúm núm nịnh bợ.

Nhưng hôm nay, Quách thị lại bức Tào thị làm việc này trước mặt mọi người, chắc chắn khiến một nhà lưu lạc bọn họ bị người ta cười nhạo, mặt mũi hoàn toàn mất sạch.

Nàng nguyên bản nghĩ đến Quách thị bất quá là phân cho Tào thị một căn phòng nhỏ bên dưới mà thôi, bọn họ thế nào lại nghĩ muốn làm cho một nhà của chính mình hoàn toàn khó xử, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy…

Tào thị hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên là trong lòng đang kịch liệt đấu tranh.

Mà chậm chạp không nghe được tiếng Tào thị nói tiếp, một người ở trung tâm khụ một tiếng.

“Cháu dâu, phòng này ở đầu tây phố, để không đã lâu, cái gì cũng không đầu đủ, nếu ngươi ngụ ở đó, chắc phải hảo hảo tu sửa một chút, ngươi xem như vậy…” Người này nói, một bộ trịnh trọng nói chuyện nhưng tầm mắt không nhìn về phía Tào Thị mà hướng về bên Cố Nhạc Sơn.

Cố Nhạc Sơn nghe vậy trên mặt hiện lên ý cười đã định liệu từ trước, mà trên mặt Cố Thập Bát Nương cũng hiện lên một tia cười.

“Tôi…” Cố Nhạc Sơn một mặt nói một mặt đứng lên.

“Chúng ta nhất định phải tu sửa lại một phen, tu sửa thật xinh đẹp giống như nhà mới, không cô phụ tâm ý của lão tộc trưởng…”

Một âm thanh nhu mềm vang lên, mang theo tràn đầy vui sướng cùng cảm kích của nữ nhân, đánh gẫy lời Cố Nhạc Sơn vừa nói, đầu nàng vừa ngẩng lên đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong sảnh nhìn qua.

“Cảm ơn lão tộc trưởng, cảm ơn tộc trưởng gia gia, cảm ơn các vị bá bá thúc thúc chiếu cố, Thập Bát Nương dập đầu tạ ơn mọi người.”

Tiểu cô nương gầy tong teo kia quả nhiên nói chuyện, rồi quỳ xuống, tự nhiên dập đầu trước mọi người.

Cố nhạc Sơn cũng cứng lại, mới đứng lên được một nửa, bây giờ muốn đứng lên tiếp cũng không được mà ngồi xuống cũng không xong.

Có người ha ha nở nụ cười.

“Mau đỡ tiểu thư đứng lên, có tâm ý này là tốt rồi.” Không biết ai nói.

Lời này vừa nói ra liền được hưởng ứng, trong đại sảnh có tiếng cười, cũng có âm thanh tán thưởng, liền có tiểu nha hoàn chạy tới đỡ Cố Thập Bát Nương đứng dậy.

“Khụ…” Vị cầm quyền vừa lên tiếng kia trên mặt có chút xấu hổ, vuốt vuốt chòm râu,” cái kia… hảo hài tử… tâm ý này của ngươi mọi người đều biết… Chính là…. tu sửa căn phòng kia tốn chi phí không nhỏ…”

“Này không sợ…” Cố Thập Bát nương vẻ mặt nghiêm túc.

Một bên quách thị dùng ánh mắt trừng Tào thị.

Tào thị có chút hoảng hốt, nhịn không được đưa tay giữ Cố Thập Bát Nương.

“Chúng ta nhất định sẽ hết sức tu sửa thật tốt, tương lai có thể thoải mái sinh sống, không quên ân tình của lão tộc trưởng.” Cố Thập Bát Nương vẻ mặt cảm kích, đôi mắt đều có chút đỏ lên.

Thoải mái ở lại….

Ánh mắt Quách thị hận không thể ăn thịt Tào thị, bên miệng cười lạnh, tốt, Tào thị, làm trò trước mặt ta quả thật rất tốt, giá dục được đứa nhỏ như vậy, nghĩ đến để cho đứa nhỏ này nói chuyện, liền có thể chính mình không nói gì hay sao. Chúng ta chờ xem.

“Hảo hài tử.” Người nọ thấy lời nói của mình lại một lần nữa bị cắt đứt, trên mặt có chút khó coi, tầm mắt rừng ở trên người tiểu cô nương này, đứa nhỏ này kích động như thế, vẫn là… Cố ý?

“Cháu dâu.” Hắn dời tầm mắt đến chỗ khác, nhìn khuôn mặt của tào thị nói” Là thế này, cái sân cách nơi này hơi xa, lại để không đã lâu, cái gì cũng đều không đầy đủ, ba người nhà các ngươi bảo trụ không chặt chẽ, không có được nhân khí, giữ không được tòa nhà, còn nữa…”

Hắn ý vị thâm trường cười, ” Hải ca lại vừa muốn đọc sách… nơi đó cùng tộc học có điểm xa…:

Hải ca còn đọc sách, những lời đó truyền vào tai Tào thị, cả người nàng không khỏi run lên, mang theo vài phần sợ hãi ngẩng đầu.

Cố Thập Bát Nương cũng ngẩng đầu lên, nhìn trưởng bối trong tộc trước mặt, khóe miệng hiện lên tia cười lạnh.

Dùng ca ca để tạo áp lực cho nương sao? Loại biện pháp từng bước đánh vào mệnh của bọn họ, dùng trên người cô nhi quả phụ bọn họ, thật sự là quá lãng phí.

—-

Điềm: thực đọc truyện này ta rất muốn chửi tục… cuộc sống quá bất công mà ta cũng ghét nhát là bà Tào thị này gây cho nữ9 một đống phiền toái, sau này ta còn thấy bà ta vừa ngu ngốc vừa yếu đuối hơn đáng ghét…T-T