Dược hương trùng sinh - Trang 66

Chương 63: Lộ trình.

Edit: Mộ Dung Thái

Beta: An Điềm Điềm

Việc chấn hưng gia nhiệp tất cả đều đặt lên người nhi tử, Tào thị không khỏi khẩn trương hít vài ngụm khí. Đợi đến trăm ngày lão tộc trưởng, nàng yêu cầu cấp cho nhi tử tốt một chút, nhất định phải lấy nhiều chút tiền dầu vừng, Tào thị trong lòng nghĩ, xoay mặt nhìn nữ nhi.

Nữ nhi tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, chân mày nho nhỏ khẽ chau lại, trải qua mấy ngày liền bôn ba, lại còn thức đêm khóc tang, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân mình càng thêm gầy yếu, tựa hồ một trận gió có thể thổi bay.

Tim Tào thị nháy một cái, còn muốn một sức khỏe tốt, không bằng cho nữ nhi một chút may mắn, cúng bái trước mặt thần phật, phù hộ cho nàng tránh được tai nạn.

“Thập Bát Nương, mệt mỏi không, mau nghỉ tạm đi…” Tào thị kéo tay nữ nhi, ngón tay thô ráp làm cho lòng nàng càng khó chịu, bất quá về sau sẽ tốt hơn, có phòng ở, mấu chốt nhất là có cửa hàng, cái này đại biểu cho cuộc sống khởi thủy , nữ nhi cũng không cần tính toán cách mưu sinh.

“Về sau an tâm ở nhà nghỉ ngơi là được. . .” Nàng vỗ vỗ tay nữ nhi, thấp giọng nói.

Cố Thập Bát Nương đang suy nghĩ đến Cố Ngư, một đời trước nàng xuất giá liền làm tổ ở trong nhà, đừng nói người trong tộc, mà ngay cả người nhà Nhị thúc cũng nhận thức không được đầy đủ, càng không biết những người này sinh ra chuyện gì, theo quy củ mà nói Cố Ngư khẳng định không có cơ hội tiến vào tộc học đọc sách, vậy trước kia hắn thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên học vấn ấy là làm sao có được? Không phải là sao Văn Khúc hạ phàm, thiên phú dị bẩm đi?

Tiếp đó nàng nhìn đến Cố Hải, như thế nào mà một người thóat không khỏi số mệnh như Cố Hải lại có thể tiến vào tộc học, biết đâu cũng là tộc trưởng đặc biệt phê chuẩn, cùng với sự phát triển của số mệnh hiện giờ bất đồng chính là khi đó tộc trưởng còn chưa có chết.

Một đời mình trước kia chính là kẻ ngu ngốc đần độn, sống cũng vô ích, trong mắt cái gì cũng chưa xem, trong đầu cái gì cũng không nhớ…

Bị Tào thị đánh một cái thu hồi vẻ thất thần, trơ mắt nhìn nhà nàng đã muốn đi tới Kiến Khang, vận mệnh kia từng bước một tới gần, nàng muốn chuẩn bị tinh thần ứng phó, chuyện của Cố Ngư cùng nàng có quan hệ gì đâu, những chuyện tạp nham này có gì liên quan đâu, vì thế vội bỏ qua.

Nghe Tào thị nói như vậy, Cố Thập Bát Nương biết ý của nàng, nói rất đúng bọn họ sắp được đứng tên cửa hàng, có cửa hàng còn có tiền lời cố định, hơn nữa nghe nói đó là cửa hàng hương liệu, kinh doanh cũng không tệ lắm, tiền lời thực khả quan.

Nhìn Tào thị tuy là cố gắng kiềm chế, nhưng như trước che dấu không được vui sướng, Cố Thập Bát Nương không khỏi thở dài.

Phòng ở cùng với cửa hàng, thật sự thuận lợi như vậy vào tay sao?

Bẩy này sau, Cố gia bên kia đường liền bày đầy xe ngựa, nam nhân thì cưỡi ngựa đã đi xa, nhóm phụ nhân ngồi xe ngựa mới chậm rãi chạy.

Khoác lên mình áo choàng Cố Thập Bát Nương đỡ Tào thị xuất môn, cũng không có nhìn thấyngựa chờ đợi các nàng.

Sắc mặt Tào thị rất khó xem, ngoài cửa vú già đứng chờ sắc mặt không được tự nhiên.

“Tứ phu nhân, lúc nãy nhiều người hỗn độn, quản sự nhất thời đã quên, chúng ta liền đi thúc giục…” vú già thế nhưng không có sợ hãi mà là không chút để ý nói.

“Kia làm phiền các vị.” Cố Thập Bát Nương nói, một bên từ trong tay áo xuất ra một xâu tiền đưa cho vú già. ” Hôm nay ngày lạnh, mụ mụ đánh chút rượu ăn”

Đây thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao nhóm vú già có chút ngẩn người, được Tứ phu nhân thưởng, đây là lần đầu tiên a.

“Ai, tiểu thư thật sự là tâm địa Bồ Tát . .” Vú già lấy lại tinh thần, mặt mày hớn hở tiếp nhận tiền.

Có tiền hiệu suất chính là nhanh, chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa đã được dắt lại đây, mặc dù có chút cũ, nhưng hoàn toàn có thể thay đi bộ.

Lại nói lời cảm tạ, Cố Thập Bát Nương giúp đỡ Tào thị lên xe.

” Làm sao Tứ phu nhân hào phóng như vậy?” nhóm vú già chia tiền, tụ cùng một chỗ nói thầm.

“Có phải không phát tài đi” có người hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Các nàng cô nhi quả phụ phát tài cái gì? Ta nói hẳn là bán phòng ở bên kia, trong tay bất quá là so với trước kia nhiều hơn một ít, bất quá không được bao lâu, liền lại…” Có người bĩu môi nói, một mặt đem tiền được phân ra nhét vào trong tay áo, “Vẫn là lợi dụng hiện giờ có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. . . .”

Ngồi lên xe, Tào thị thở dài, đây là ở dưới mái hiên nhà người ta có điểm không tiện, giờ thì tốt rồi, qua hôm nay, phòng ở của các nàng liền phân xuống dưới.

đến nhà mới, còn nhiều chỗ cần tiêu tiền thật sự, chỉ sợ tiền trong tay các nàng còn chưa có đủ đâu.

Tào thị nhịn không được ở trong lòng tính toán.

“Thập Bát Nương, về sau không cần thưởng tiền cho các nàng..” Nàng thấp giọng nói, trên mặt hiện lên một tia cười khổ, “Nên xem thường vẫn là xem thường chúng ta, không cần mấy đồng tiền này…”

“Con biết”. Cố Thập Bát Nương gật gật đầu, hướng Tào thị cười trấn an, “Bất quá là ít chút những phiền toái không cần thiết…”

Thời điểm quay lại, Tào thị ngoài ý muốn bị Đại bá mẫu kêu ngồi chung một chiếc xe ngựa.

“Nàng kêu nương làm cái gì đi?” Cố Hải ngồi qua xe ngựa, nhìn một hàng dài đội ngũ xe ngựa nói.

Nếu nàng đoán không sai, hẳn là nói một chút về việc bọn họ sắp sửa phân nhà cùng cửa hàng.

Cố Thập Bát Nương vén rèm nhìn ra, an vị quay trở về. “Không biết, ca ca, ngươi như thế nào đem áo choàng cởi ra ? Mau mặc vào.”

Mưa tuyết lúc này đã muốn biến thành hạt tuyết, vù vù bay xuống dưới, đâm vào trên mặt rất đau a.

Cố Hải buộc lại áo choàng xanh nhạt mặc khi xuất môn, hiện tại bị hắn tùy ý khoát lên trên tay.

“Làm sao lại yếu như vậy đâu, đây là đang trong xe..” Hắn ha ha nở nụ cười, không quên đưa tay giúp Thập Bát Nương buộc lại áo choàng “Nhưng thật ra ngươi, mặt đều thổi đỏ. . .”

“Chúng ta ở phía sau, để cho bọn họ đi trước.” Cố Hải xốc lại mành xe, phân phó xa phu.

Xa phu lên tiếng trả lời, quả thực nhường cho các xe khác đi trước, sau đó mới chậm rì rì giục ngựa.

“Thập Bát Nương” Cố Hải vén rèm xe, mặt mày mang tươi cười tiếp đón Thập Bát Nương. “Đến nhìn xem đường phố…” lại đi phân phó xa phu, ” Lại quay đầu hướng Thập Bát Nương cười… nói không chừng có thể nhìn thấy xiếc khỉ.

Cố Thập Bát Nương cười, ngồi vào bên cạnh Cố Hải, theo hắn chỉ bảo liền làm ra bộ dáng ngạc nhiên rất muốn xem.

Kỳ thật nơi này nàng rất quen thuộc, ở suốt gần tám chín năm, mặc dù làm dâu bên trong Thẩm gia, nhưng lâu lầu nàng cũng có xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, nơi này nàng nhắm mắt lại cũng có thể đi một lần.

Bởi vì tuyết rơi, trên đường rõ ràng vắng đi rất nhiều, cũng không có nhìn thấy xiếc khỉ ảo thuật, chờ một chút Cố Hải có chút thất vọng, nhìn ngã tư đường mọi người muốn đi hết, gió cuốn hạt tuyết không ngừng xông tới, Cố Thập Bát Nương khuôn mặt càng ửng hồng, liền muốn hạ rèm xuống.

“Chờ mấy ngày nữa thời thiết tốt hơn lại mang muội cùng nương ra ngoài dạo…” hắn nói

” Khoan đã” Thập Bát Nương đưa tay ngăn lại, mắt nhìn về bên kia đường.

“Có gì tốt?” Cố Hải vội vàng đi theo xem.

Giữa trời đầy tuyết, một tiểu cô nương gầy đét quỳ trên mặt đất, trong lồng ngực ôm một cái nam hài loang lổ vết máu, không ngừng hướng người qua đường than khóc.

Nơi phồn hoa cũng có người ăn xin, trong lòng Cố Hải có chút kích thích.

“Thập Bát Nương” hắn muốn buông rèm, không cho muội muội mềm lòng khi nhìn đến cảnh tượng như vậy.

“Dừng xe.” Thập Bát Nương lớn tiếng kêu

Quen hầu hạ quan gia, lão gia, phu nhân xa phu lập tức kéo mạnh dây cương, xe ngựa đột nhiên dừng lại làm cho huynh muội hai người đều ngã về phía trước.

“Thập Bát Nương, làm sao vậy?” Cố Hải đỡ lấy muội muội đang ngã trên người, lo lắng hỏi.

Cố Thập Bát Nương không nói gì, mà là xốc lên màn xe, kinh ngạc nhìn tiểu cô nương không ngừng dập đầu khóc dưới tuyết kia, mũi của nàng đau xót, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống dưới.