Dược hương trùng sinh » Trang 6

Chương 3 Vận mệnh

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

***

Tuy rất kinh ngạc, nhưng khi thấy Thập Bát Nương kiên trì, Tào thị đành nhượng bộ để nàng thu dọn chén đũa.

Lưu Cố Hải ở nhà bồi nàng, Tào thị vội vàng ra khỏi cửa.

Thời điểm khi thấy Tào thị cẩn thận dè dặt đem chén nước trộn lẫn tro rơm rạ đặt trước mặt nàng, Thập Bát Nương nhịn không được kích động.

Nàng một lần nữa thấy sự việc đã xảy ra đang tái hiện lại mà kích động, nàng thật sự xác nhận nàng thực sống lại.

Từng ký ức như thần kỳ hiện lên rõ ràng trước mặt nàng, lần bị thương này là nàng cùng ca ca lên rừng chặt củi, lấy củi, không hiểu sao lại ngã xuống khe suối, đầu bị thương dẫn tới hôn mê.Nhà nàng mời không biết bao danh y, mất bao nhiều tiền bạc, Tào thị yêu thương nàng, lo lắng sợ nàng hồn bay mất, đặc biệt xin nước phép về cho nàng uống.Khi uống xong, nửa đêm nàng bắt đầu thổ tả, bệnh càng thêm nặng, vì chữa bệnh cho nàng mà Tào thị đem tài sản duy nhất còn lại đi bán đó là căn nhà họ đang sống.

Cũng chính bởi bán căn nhà, mẫu thân mới không thể không mang huynh muội nàng đến nương tựa họ tộc, tất cả hết thảy chính là từ nơi này bắt đầu.

“Nương, hiện tại có chút choáng váng, lát nữa nữ nhi uống” Thập Bát Nương ngẩng đầu, thấp giọng nói.

Tào thị giật mình, vội để bát nước xuống, xoa trán nàng, lại đỡ nàng nằm xuống giường.

“Ngươi nằm, có việc gì gọi nương, nương giúp ngươi uống …” Tào thị dặn dò một câu, ngồi trước giường, tay cầm đôi giày đang thêu dở.

Nhìn mẫu thân an tĩnh ngồi bên cạnh, nghe dặn dò lại thi thoảng nhìn nàng một lần, Thập Bát Nương không khống chế được tình cảm, nước mắt lại trào lên, nàng khép mắt lại.

“Thập Bát Nương!” Tào thị nhìn nàng một lúc, nhỏ giọng gọi.

Thập Bát Nương sợ mở mắt ra lệ sẽ rơi xuống, liền giả ngủ.Tào thị đem chăn mỏng đắp cho nàng, lưu luyến sờ mặt nàng, tay cầm giày thêu, mũi giày thêu hình một con chuồn chuồn, từng mũi từng mũi kim dần thay đổi thêm sinh động như thật.

“Cố tẩu tử, Cố tẩu tử…”

Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói to, Tào thị giật mình, nhanh chóng đeo giày, đi nhanh ra.

“Đến…Lưu đại nương, bà đừng lớn tiếng” Tào thị vừa nói vừa mở cửa “Thập Bát Nương mới ngủ”.

Thập Bát Nương tự nhiên là không ngủ, nàng mở to mắt, xoa xoa, lắng nghe cuộc nói chuyện bên ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng đem bát nước đổ vào cái bình cắm hoa Đào, nhìn xuyên qua cửa sổ hướng ra ngoài.

Nhìn thấy một phụ nhân béo thân mặc hồng y chiết eo đang nói nhiệt tình, tuy Tào thị đã nhắc nhở nàng nhỏ giọng nhưng vẫn có vài câu truyền vào trong tai Thập Bát Nương.

“..Trương lão gia đã ra giá rồi..”

“Ta bảo này, Cố tẩu tử, căn nhà này có thể bán được 500 lượng bạc trắng đó”

“…Ngươi nhà này không sát mặt đường lại ở tuốt trong hẻm…phải..phải…ta biết đây là sản nghiệp của tổ tiên…chính là nó cũng cũ nát quá rồi…”

Thập Bát Nương nghe được, tim khó ức chế mà đập rộn lên, mẫu thân muốn bán nhà.

Trong sân, tiếng nói chuyện rất nhanh thì kết thúc, Tào thị tự mình đưa Lưu đại nương ra cửa.

“..Ta nói Cố nương tử, ngươi quyết định nhanh lên…” Lưu đại nương ra ngoài vẫn không quên dăn dò lần nữa.

Tào thị gật gật đầu” Ta hiểu, đa tạ đại nương quan tâm..”

“Cũng không phải xa lạ…Làng xóm láng giềng với nhau…Xem các ngươi cô nhi quả phụ sống gian nan, ta không quan tâm sao được!…” Lưu dị nương nói rồi mò mò nước mắt.

Tào thị bị nói trúng chỗ thương tâm, cũng lau nước mắt.

Thập Bát Nương đứng bên cửa sổ, bờ môi hiện một tia cười nhạo, nàng bây giờ không còn là hài tử 13 nữa, trải qua 10 năm kinh nghiệm, 10 năm này nàng gặp không biết bao nhiêu âm mưa quỷ kế.Lưu đạị nương là kẻ tiểu nhân sao trốn được mắt nàng.

Lưu đại nương này sợ là tốt quá mức, bọn họ cần mua được căn nhà…

Thấp Bát Nương ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn chung quanh tiểu viện, căn nhà là gia gia cho nhà nàng, tuy nhỏ, bố cục rất hài hòa, bây giờ phụ thân qua đời, số người ngấp nghé muốn nhà này không ít….

Tuyệt đối không cho phép bán, Thập Bát Nương tay nắm chặt thành quả đấm, quyết không cho phép ăn nhờ ở đậu tái hiện, nhưng nàng phải làm như thế nào?

Tào thị đứng trong sân nhìn sân viện, u u than thở, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, lại gặp nữ nhi đứng bên cửa sổ, lông mày cau lại.

“Đánh thức ngươi sao?” Tào thị cười nói, ánh mắt dừng lại bát nước không “Đã uống?”

Thập Bát Nương gật gật đầu, Tào thị không nghi ngờ vui mừng thở phào một cái.

“Ca ca đâu? Đi học đường sao? ” Thập Bát Nương tùy miệng hỏi, tầm mắt nhìn chung quanh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên mặt Tào thị hiện tia hổ thẹn tự trách ” Ca ca ngươi.. hắn lên rừng chặt củi, lấy củi..”

Cố Hải giống Cố phụ là thành phần tri thức, đọc sách cầu quan tước, trước đây cùng Cố phụ đọc sách, sau Cố phụ nhiều năm thi không đậu, tuy càng chiến càng bại, tâm lý biết mình thiên phú không cao sợ chậm trễ chuyện thi cử của nhi tử, nên dạy hắn học, đốc thúc hắn đọc sách, lại cho đến học quán, trong học quán có vị danh sĩ chữ nho rất nổi danh.

Cố phụ qua đời, tình hình trong nhà lại càng gian nan, Cố Hải càng lúc càng không quan tâm tới việc đọc sách, thi thoảng tan học mới đi chặt củi, lấy củi bán lấy tiền trợ giúp gia đình, sau cố định ba buổi học trốn một buổi, bởi vì thành tích chuyên cần không đạt nên kéo điểm học xuống rất nhiều, lại bị nhóm đệ tử trong học quán đùa cợt gây nên Cố Hải chán ghét đọc sách, buông tha cho việc cầu tiến.

Nhưng thân là hàn môn đệ tử, trừ đọc sách thi cử, thì biết làm gì khác.

Thập Bát Nương cắn cắn môi.

“Ta đã trở về” Thanh âm Cố hải vang lên ngoài cửa “Nương, mau mở cửa..”

Tào thị vội chạy ra mở cửa, Cố Hải địu một bó củi đầu đầy mồ hôi đi vào, áo đuôi ngắn bằng vải đay bị hắn khoác trên đống củi, chỉ mặc một chiếc áo sơmi.

“Ca ca uống nước” Cố Mười Tám Nương bưng bát nước đi đến cạnh hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn uống nước do muội muội bưng tới, Cố Hải nhếch mép cười, vội tiếp uống một mạch hết sạch, hắn hiển nhiên rất khát.Tào thị ở một bên nhìn, tâm đau, quay mặt lau nước mắt.

“Nương, hôm qua bán được 10 quan tiền!” Cố Hải không chú ý động tác của mẫu thân, hưng phấn lấy tiền đưa.

Tào thị vội tiếp, khen ngợi hắn.

“..Ngày mai ta đi bán vài thứ, ngươi không thể bỏ học nữa..” Tào thị tâm lý hi vọng nhi tử đọc sách, không quên dặn dò “…Tiên sinh sợ là sẽ giận..”

Đây là tiền hắn tối đa một lần bán củi, vì tiền sinh hoạt trong nhà chiếm tất cả tâm tư hắn.Nghe mẫu thân nói thế, Cố Hải lập tức thờ ơ ” Không cần, mấy buổi này là giảng Luận ngữ học mà, phụ thân đã sớm dạy ta, nghe đi nghe lại cảm thấy dong dài hết sức…”

“Ca ca..” Thập Bát Nương đột nhiên xen vào nói “Tử viết học nhiều chẳng thừa, phụ thân dạy ngươi, tiên sinh nay dạy lại, không phải càng cao hứng sao?”

Cố Hải bị nghẹn, nhìn muội muội mắt sáng long lanh, không được tự nhiên gãi gãi đầu ” Không phải, không phải…ta không phải ý tứ này, tất nhiên là muốn đi…”

Gặp nữ nhi một câu nói khuyên được nhi tử, Tào thị khe khẽ mỉm cười, đồng thời cũng kinh ngạc, kinh ngạc không phải nữ nhi biết Luận ngữ, trượng phu lúc còn sống cũng có dạy nữ nhi đọc sách, hơn nữa thân thể yếu đuối, cũng không học nữ công, thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng kinh ngạc là hành động của nữ nhi.

Thập Bát Nương tính tình nhu thuận, người khác nói gì nàng làm cái đó, trước giờ không có chủ động biểu đạt ý kiến chính mình, bây giờ thế nhưng khuyên nhủ ca ca đọc sách.Phải nói, trải qua cực khổ mới dần trở thành nhân tài, nhi tử biết chặt củi, lấy củi trợ giúp gia đình, nữ nhi lại biết quan tâm ca ca…Tào thị lặng lẽ lau nước mắt, gia cảnh khó khăn càng lúc đi xuống, Cố Hải sớm muộn cũng chịu không nổi, vẫn là nên nhờ cậy thân tộc, nhờ gia tộc che chở, tương lai hai hài tử cũng có tiền đồ.

“Hải ca nhi, Thập Bát Nương, chúng ta hồi Kiến Khang thôi” Tào thị đặt tay lên vai nhi tử, đem nữ nhi áp sát ở bên người nói.

***