Dược hương trùng sinh - Trang 5

Chương 2.2

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

***

Hiện tại là Kiến Nguyên năm thứ năm, tháng ba, ngày hai mươi tám, chính xác nàng quay trở lại mười năm trước, lúc này nàng tròn mười ba tuổi.

Phụ thân gian khổ học tập, đọc sách quyết lập chí lớn từ nhỏ, mới đỗ đạt được cái chức Huyện lệnh, trên đường đi nhận chức lại mắc bệnh mà qua đời.

Vào hạ, mẫu thân mang nàng và ca ca mười lăm tuổi hồi nguyên quán Kiến Khang, đến nương tựa vào người trong tộc.

Đến đầu mùa đông, mẫu thân bị một tên ăn chơi trong tộc vũ nhục, tự sát bỏ mạng, ca ca trả thù nhưng không thành, ngược lại bị vu cáo hãm hại phải ngồi tù.

Tháng Chạp, ngày hai mươi ba, ca ca ra tù, thân nhiễm bệnh dịch chết trong lòng nàng.

Cũng trong một năm này, nàng mất đi người thân, từ nay bơ vơ không nơi nương tựa, phải ăn nhờ ở đậu người trong tộc.

Vận mệnh cũng từ năm này mà bắt đầu, như vậy hiện tại, nàng muốn thay đổi tất cả.

Nhìn trong mắt con gái giống như thắp sáng ngọn lửa, phụ nhân không khỏi giật mình, hài tử này…

“Cũng tốt, nằm lâu xương cốt cũng nhão, nên hoạt động, hoạt động …” Phụ nhân chợt cười nói, người ngồi xổm xuống.

Thập Bát Nương cúi đầu, nhìn mẫu thân mình nay tóc đã điểm bạc, nhịn không được đầu mũi không khỏi lại sụt sịt.

“…Ở trong sân đi đi lại lại cũng được, ăn xong lại nằm một lát…” Phụ nhân giúp nàng mặc thêm một cái áo đay đuôi ngắn, giọng nói nhẹ nhàng dặn dò ” Tối qua, ngươi lại ngủ không ngon giấc sao? Nằm mơ thấy ác mộng..?”

Đúng, ác mộng, Thập Bát Nương cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu, may là nàng rốt cuộc tỉnh lại.

“Thập Bát Nương…” Phụ nhân khom người tới vai nàng, nhìn đôi mắt mơ màng của nàng trong gương đồng nói “Đừng sợ, nương ở đây.”

Đúng, nương còn ở đây, vĩnh viễn ở đây.

Thập Bát Nương mấp máy miệng, nhìn gương đồng phản chiếu khuôn mặt chính mình mang mấy phần trẻ con đang khe khẽ mỉm cười, khuôn mặt nữ tử tuy tái nhợt nhưng lại hiện ra hai cái má lún đồng tiền.

“Tốt..” Mẫu thân từ sau lưng nàng cũng soi gương nói “Thập Bát Nương nhà ta cười lên thật đẹp a…”

Cửa gỗ bỗng bị đông một tiếng, tiếng động không chỉ khiến hai người lắp bắp kinh hãi, ngay cả người xông tới cũng giật mình.

Gương mặt khỏe mạnh mang nét kháu khỉnh, mày rậm mắt to, thiếu niên luống cuống tay chân đỡ cửa gỗ, lấy tay ngăn nó phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Hải ca nhi!” Phụ nhân mang mấy phần oán trách nhìn hắn.

Cố Hải thè lưỡi, thấy tiểu cô nương đang ngồi trước gương ngơ ngẩn nhìn mình.

“Dọa đến muội muội…” Thiếu niên tự trách cười cười nói, lời còn chưa dứt, thấy tiểu cô nương nước mắt men theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống, hắn nhất thời vung tay đối bờ vai chính mình mà đánh “Đánh ta, đánh ta, muội muội đừng giận..”

Thập Bát Nương từ trước gương chạy tới, duỗi tay ôm cánh tay thiếu niên lên tiếng khóc lớn.

Đây là ca ca nàng, so với nàng lớn hơn hai tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn che chở nàng phía sau lưng, chính nàng lại trơ mắt nhìn hắn chết trong lồng ngực mình…

Sau khi khóc xong, nàng an tĩnh ngồi dưới mái hiên ăn bánh bột ngô, từng ngụm từng ngụm ăn, miếng bánh khô ở cổ họng, nàng tựa hồ như mỹ vị chốn nhân gian.Miệng uống một ngụm cháo loãng to, nuốt xuống miếng bánh ngô, cổ họng nàng hừng hực đau, nhưng cảm giác này khiến nàng rất cao hứng, chứng minh mọi điều là thật, tất cả đều là sự thật a, hơn nữa nàng còn sống, không chỉ có một mình.

Đứng ở trong sân, bên cạnh phụ nhân y phục ẩm ướt, ánh mắt Cố Hải thủy chung không có ly khai khỏi Thập Bát Nương.

“Nương..” Cố Hải nhỏ giọng nói ” Muội muội càng lúc thích khóc…mắt cũng sưng lên ..”

Tào thị khẽ gật đầu, trên mặt hiện vẻ đau buồn, không chỉ thích khóc, từ ngày tỉnh lại, ban ngày phát ngốc, đêm tối thì gặp ác mộng liên tục, mỗi đêm lại là khóc, lại là kêu…

“Hải ca nhi, ngươi trước đừng đi chặt củi, lấy củi, ở nhà bồi muội muội, mẫu thân đi một chuyến tới hẻm nhà Ma bà bà” Tào thị có quyết định nói.

Ma bà bà là bà cốt có tiếng, Cố Hải nhíu nhíu mày, thân là thành phần trí thức đối với việc mọi người truy phụng thầy cúng vu bà có điểm phản cảm, chần chờ nói “Không thì tìm đại phu tới khám xem..”

“Quá trưa mẫu thân đi tìm đại phu tới” Tào thị đáp.

“Nương, ta ăn xong” Thập Bát Nương ở dưới mái hiên nói, một mặt đứng dậy thu thập chén đũa.

Tào thị sải bước tiến tới ” Nương tới”.

Thời điểm Tào thị mang thai Thập Bát Nương vừa đúng lúc Cố phụ đi thi, vì gom góp lộ phí mà đem bán rất nhiều của cải trong nhà để lấy tiền mặt, cơm nước tự nhiên giảm xuống, hệ quả là Thập Bát Nương không những bị sinh non, cơ hồ không giữ được mạng sống.Cố phụ cùng Tào thị cầu vô số danh y, còn nghe theo lời bà cốt phán đi nhận một ăn mày làm mẹ nuôi.

Cái tên Cố Thập Bát Nương này cũng do mẹ nuôi thuận miệng mà đặt cho, lúc ấy khất cái mẹ nuôi đem nửa cái bánh bột ngô đen ngòm chia thành mười tám miếng, thuận miệng đặt cái danh tự này cho nàng.

Bởi đối với Thập Bát Nương thân thể yếu đuối mà sinh ra hổ thẹn, nên phụ mẫu rất sủng nịnh nàng, tuy nhà nghèo khó nhưng là dưỡng nàng áo duỗi tới tay cơm tới há mồm.

Cũng vì như thế, không như những hài tử nhà nghèo khác, không chỉ không có năng lực quản gia, ngược lại tính tình lại nhu nhược không rành thế sự.

“Nương, ta dọn” Thập Bát Nương đè lại tay Tào thị, kiên định nói.

***