Dược hương trùng sinh » Trang 48

Chương 45: Buôn bán

Editor: An Điềm Điềm

Nhóm nữ nhi lứa tuổi dậy thì là thời khắc hoàn mỹ nhất, thời điểm này nhóm nữ nhi trong mắt chỉ có cuộc sống tươi đẹp, hưởng thụ sự che chở cần thận, cùng các nàng làm bạn là thiện lương cùng tốt đẹp, mà không phải là âm mưu quỷ kế lãnh khốc.

Từ khi nào, trong mắt muội muội của hắn không còn có ý cười, Cố Hải nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay bị bấm đau rát.

Phát hiện được cảm xúc của thiếu niên, Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu nở nụ cười với hắn, nụ cười này thật thân thiết ấm áp, khí thế lãnh túc ( lạnh nhạt, nghiêm túc) vừa rồi tựa hồ chỉ là ảo giác.

Cố Thập Bát Nương đem ân oán của Chu chưởng quầy cùng Bành Nhất Châm kể lại, đồng thời nàng còn nói chuyện giấu diếm Tào thị.

“Cho nên ta giúp Bành chưởng quầy diễn trò, những thứ đó Bành chưởng quầy đã sớm biết, mà Chu chưởng quầy lại nghĩ hắn không biết đó là dược giả…” Cố Thập Bát Nương lại cười nói, một mặt hướng Cố Hải chớp chớp mắt, “Cho nên vì để an ủi muội, Bành Chưởng quầy cho muội một ít cổ phần tiệm dược..”

“Ha, nói như vậy muội muội trở thành nhị chưởng quầy?” Cố Hải cười nói.

Cố Thập Bát Nương làm dấu tay thay thế, chỉ chỉ Tào thị trong phòng bếp.

“Nương cảm thấy Bành chưởng quầy không phải người tốt, sợ muội bị hắn dạy hỏng…” Nàng hạ giọng cười nói.

Cố Hải gật gật đầu.

“Ca ca cảm thấy Bành chưởng quầy là người xấu sao? Huynh nói muội có nên hay không dừng lại? Muội cho là đúng, ca ca có thể hay không cảm thấy muội liền biến thành người xấu…” Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Hải cúi đầu hỏi, “Về sẽ không thích muội sao?”

“Nói cái gì đó!” Cố Hải đưa tay gõ đầu nàng, trêm mặt đã muốn khôi phục vẻ hi hi ha ha như xưa, cũng không trả lời vấn đề của Cố Thập Bát Nương, mà là giật giật khóe miệng, làm ra một bộ dáng bi thương, “Huynh hoàn toàn trở thành người muôi muội nuôi dưỡng… Quả nhiên trăm không có ích là thư sinh a.”

“Nghĩ đến đắc ý, muội mới sẽ không mãi nuôi huynh, chờ ca ca tạo một cái tiền đồ gấm vóc, huynh cần phải nuôi muội cả đời.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Cố hải nhịn không được nở nụ cười, đưa tay vuốt xuôi mũi của nàng, “Nơi nào đến phiên huynh nuôi muội, sẽ có muội phu nuôi muội.”

“Không có muôi phu.” Cố Thập Bát Nương thản thiên nói, ánh mắt trấn tĩnh nhìn Cố Hải, “Muội chỉ có ca ca.”

Nữ hài tử nghe được lời trêu ghẹo như thế không phải nên đỏ mặt sao? Cố Hải nhịn không được vò đầu, được rồi, nghe nói rất nhiều nữ hài tử ở thời điểm bị trêu ghẹo chuyện hôn sự , đều thẹn thùng nói một câu, ta không lấy chồng ta muốn chăm sóc cha mẹ cả đời vân vân, lời muội muội cũng là có ý tứ này đi, chính là trên mặt thiếu một phần vẻ mặt thẹn thùng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Yên tâm, chính muội không lập ra đình, ca ca cũng nguyện ý nuôi muội, có ca ca ở đây sẽ không có người nào giám khi dễ muội.” Cố Hải lấy những lời qua loa này kết thúc đề tài.

Đề tài này thực sự không phải thích hợp nói chuyện, Tào thi làm cơm xong, gọi bọn họ đi rửa tay.

Nhìn Cố Hải nhanh chóng chạy tới múc nước cho nàng, Cố Thập Bát Nương cắn cắn môi, ánh mắt càng toát ra sự kiên định.

Mặc kệ trong mắt ca ca và nương mình biến thành hạng người gì, nàng đều bất chấp tất cả tiêu sái đi xuống, bảo vệ nương cùng ca ca, bảo vệ gia đình này.

Về phần muội phu… Nàng tuyệt đối sẽ không lại để người này xuất hiện.

Trước mắt vấn đề sinh nhai tạm thời buông tha, hơn nữa ngoài ý muốn có được một cái tiệm dược, không đúng nửa tiệm dược đi.

Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Cố Thập Bát Nương trong lòng có chút kích động, ban đầu nàng thầm nghĩ bán dược kiếm tiền làm cho trong nhà vượt qua cửa ải nợ nần khó khăn, không nghí tới sau khi tiếp xúc cùng dược liệu sẽ có cơ hội kiếm càng nhiều tiền.

Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, hoàn toàn làm cho nương thoát khỏi thân lao động, làm cho ca ca cơm áo không lo có thể học tập rồi thi đỗ, làm cho bọn họ có được cuộc sống tốt đẹp, ít nhất thời điểm lễ tết có thể mua được bộ đồ mới, thời điểm đi thăm bằng hữu không bị bọn họ xem thường.

Ta muốn kinh doanh tiệm dược này, Cố Thập Bát Nương hạ quyết tâm.

Bành Nhất Châm chưa kinh doang qua dược liệu, hắn cảm thấy cũng không khác tiệm thuốc bắc là mấy, chẳng qua là nhiều dược liệu hơn chút, thiếu đi chỗ ngồi khám bệnh của đại phu, khách hàng là đến mua dược liệu, mà không phải là đến chuẩn đoán bệnh mà thôi.

Huống chi, tiệm dượ này, hắn cố ý đem bất động sản tặng không cho Cố Thập Bát Nương, thật sự buôn bán, hắn không hề nghĩ tới.

Ba ngày sau khi hắn làm bộ dáng đại chưởng quầy đến tuần tra, bị giật nẩy mình.

Thiên Kim Đường vốn là cái sân hai cửa nằm sát bên đường, bên ngoài rìa là tiệm thuốc bắc cùng với cửa chính ra vào, trong đó chứa đựng dược liệu và dược liệu bào chế, cùng với nhóm tiểu nhị ở, tận cùng bên trong là chỗ ở của Chu chưởng quầy cùng con gái, hai phòng đối diện tại đây không coi là nhỏ.

Lúc này tường vây xung quanh hai sân được mở ra, hai cửa nhập vào liền biến thành một sân, ngói đá đã được rửa sạch, bốn năm người thợ thủ công đang lau chùi bề mặt.

“Này, làm cái gì vậy?” Bành Nhất Châm hỏi, lại thấy bốn năm người làm nâng tấm ván gỗ tiến vào trong phòng.

“Bành chưởng quầy, người tới vừa vặn, nơi này không sai biệt lắm đã tu sửa hảo..” Cố Thập Bát Nương ở phía sau hắn cười nói,” Nên phát tiền công.”

“Tiền không thành vấn đề..” Bành Nhất Châm không chút để ý khoát tay, rảo bước tiến về phía cửa phòng, chính là ba căn phòng đã bị đả thông, bên trong bày đầy các vật phẩm, “Những thứ này để làm cái gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Để dược liệu a.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

“Dược liệu? Tiểu nương tử ngươi có phải hay không hiểu nhầm.” Bạch Nhất Châm ha ha cười nói, “Dược liệu là dùng bao tải buộc lại, cất kĩ ở trong góc phòng, cũng không phải bình hoa đồ cổ.”

Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, đó là ngươi chưa thấy qua tiệm dược lớn đi.

“Để như vậy rất tốt.” Nàng hàm hồ nói.

Bành Nhất Châm nguyên bản không để ý, tiệm dược này vốn là cho nàng, nàng muốn như thế nào thì liền như thế đi, cùng lắm thì đóng cửa không kinh doanh nữa, có bất động sản là được, mặc kệ đi.

Cố Thập Bát Nương đối với việc bố trí như thế nào cũng không rõ ràng, dứt khoát dựa theo trí nhớ về tiệm dược Thẩm gia mà làm. Vài ngày sau, tiệm dược Bành thi cải tạo xong, nếu lúc này còn có một kiến trúc sư mười năm sau cũng trùng sinh tới đây, tới nơi đây hắn sẽ phát hiện, kiến trúc trước mắt rõ ràng là Thuận Hòa đường tiếng tăm lùng lẫy được thu nhỏ lại.

Khì khai trương náo nhiệt qua đi, tiệm dược Bành thị trước cửa hết sức yên tĩnh.

Bào chế xong một đám dược liệu, tự mình chỉ đạo người làm phơi nắng, Cố Thập Bát Nương ngồi ở phòng khách uống chén trà, lạnh lùng nhìn trước cửa cũng nhịn không được nhăn mặt.

“Thập Bát Nương, Thập Bát Nương.” Đậu Hoa đối diện vẫy tay.

Cố Thập Bát Nương cũng nhàn rỗi không có gì làm liền đến xem, xem Đậu Hoa bán đậu hũ, dòng người không ngừng, rất nhanh đem toàn bộ bán xong.

“Hiệu thuốc Bắc vốn không có chỗ cho thầy thuốc khám, làm sao có thể làm ăn được?” Đậu Hoa hỏi.

Nàng vẫn không rõ tiệm dược cùng hiệu thuốc Bắc có cái gì khác biệt, cho nên vẫn không thể lý giải tại sao tiệm dược lại có thể không mời đại phu.

Cố Thập Bát Nương cười, đơn giản giảng giản buôn bán dược liệu đối tượng chính là các hiệu thuốc bắc, mà không phải người bị bệnh.

“Hiệu thuốc Bắc vốn là lấy việc xem bệnh làm chính, không có thời gian đi bào chế dược liệu cho nên mới trực tiếp đi mua dược đã bào chế xong bán lại cho bệnh nhân.”

“Sao” Đậu Hoa gật đầu chợt nói, ”Chính là nói ngươi bán cây đậu không phải bán đậu hũ.”

Cố Thập Bát Nương ha ha cười.

— —— —— —— ———