Dược hương trùng sinh » Trang 47

Chương 44: Khai trương

Editor: An Điềm Điềm

Lúc này đây Bành Nhất Châm là mời Cố Thập Bát Nương tới làm chưởng quầy.

“Một mình ta, cũng không nghĩ mướn thêm một đại phu làm cho mình rơi vào cảnh nhàn hạ ngược lại đánh mất tay nghề gia truyền, bởi vậy, đem Thiên Kim Đường này làm quầy dược đi, vừa có thể cung ứng cho hiệu thuốc bắc của ta vừa có thể bán dược liệu ra… ” Bành Nhất Châm cười ha ha nói.

Tào thị cùng Cố Thập Bát Nương liếc nhau.

“Cho nên ngươi muốn mời Thập Bát Nương đi làm chưởng quầy tiệm dược?” Tào thị nhíu mày, “Nàng một cái tiểu cô nương có thể làm được cái gì?”

“Có thể bào chế dược liệu a.” Bành Nhất Châm nói.

“Nàng biết chút ít không nhiều.” Tào thị cười lắc đầu, “Bành chưởng quyầy ý tốt của ngươi chúng ta xin nhận, việc này thực sự là không thể nhận.”

Bạch Nhất Châm cuối cùng cũng hiểu biết tính tình của người đọc sách.

“Cố nương tử, nào có như vậy…” Hắn vẻ mặt đau khổ.

Đại gia dốc lòng hợp tác, nào có thể cái gì đều không muốn? Nga, Chỉ có một lời thề, lời thề này tính là cái gì!

Nhắc tới nhóm phụ nhân chính là làm việc dài dòng, nhiều chuyện đơn giản, nhất định phải làm phiền toái như vậy, làm kẻ cướp thuận lợi tự nhiên muốn chia của, đây là quy củ…

Khụ, đương nhiên những lời này không thể cùng Tào thị nói.

“Ta có thể làm bào chế sư.” Nãy giờ không nói gì Cố Thập Bát Nương đột nhiên nói.

Bành Nhất Châm nhãn tình sáng lên, Tào thị mặt nhăn mày nhíu, hai người đem ánh mắt dừng trên người nàng.

“Bành Nhất Châm có thể thuê ta làm sư phó bào chế, tại tiệm dược của hắn.” Cố Thập Bát Nương nói.

Tào thị còn muốn nói gì đó, Bạch Nhất Châm đã cười ha ha không cho nàng cơ hội nói chuyện.

“Hảo, hảo, chúng ta thành giao, ta đây lập tức trờ về chuyển bị đi…” Ném lại một câu kia rồi vội vàng cáo từ, ngay cả Tào thị đưa tiễn đều cự tuyệt.

“Thập Bát Nương, Bành Nhất Châm này…,” Tào thị thở dài, nàng thực sự không nguyện ý đề nữ nhi cùng hắn giao tiếp.

Đừng tưởng rằng Bành Nhất Châm nói những lời này thật đã có thể lừa gạt nàng, Cố Thập Bát Nương cái gì cũng không biết, nhưng hắn một người thiết kế bẫy, tiểu nương tử bị sợ hãi vân vân.

Từ đầu tới cuối, Tào thị cũng không nhìn ra nữ nhi nơi nào sợ hãi.

Trong vở diễn này, nữ nhi làm những gì, Tào thị không giám tưởng tượng , chút tiền này nàng không muốn, bất động sản này nàng cũng không thể muốn, nếu tiếp nhận này nọ… Chia của… Việc này Tào thị thực không thể tưởng tượng việc cứ như thế xảy ra.

Tào thị ngẩng đầu, nhìn nữ nhi đã ngồi xuống đang nghiêm túc đọc sách, một mặt xem một mặt trên giấy vụn Cố Hải đã dùng qua để vẽ tranh.

Tào thị ngẩn người nhìn, chỉ cảm thấy người trước mắt tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.

Rất nhanh Thiên Kim Đường một lần nữa được khai trương, trong tiếng pháo khai trương, tấm biển “Dược hành Bành Thị ” được treo lên.

“Thập Bát Nương, ngươi làm chưởng quầy của tiệm dược này?” Đậu Hoa lôi kéo tay Cố Thập Bát Nương chen chúc vượt qua đám người đi vào phòng khách, ba người hầu đều đối với Cố Thập Bát Nương vấn an.

“Không phải, ta chỉ là bào chế sư mà thôi.” Cố Thập Bát Nương cười nói, trên thực tế cuối cùng Bành Nhất Châm cho nàng cổ phần cửa tiệm, lý do là bào chế sư ở mỗi đại lý dược đều là nhị chưởng quầy, tuy rằng tiệm dược Bành Thị của hắn là một tiệm dược nhỏ nhưng Cố Thập Bát Nương cũng có thể làm nhị chưởng quỹ.

Lần này, Cố Thập Bát Nương cũng không có từ chối, vậy nên làm theo lời Bành Nhất Châm đã nói, đây là Tôn lão gia tạ lễ đi.

Nội đường bàn cùng ghế quầy dược vẫn là của quầy của Thiên Kim Đường, chính là vận mệnh thoáng thay đổi bởi vì chỉ làm tiệm dược cho nên không hề thiết kế chỗ ngồi cho đại phu.

Đậu Hoa ánh mắt nhình chung quanh nội đuòng một lượt, lại nhìn nhìn Cố Thập Bát Nương bên cạnh, “Thập Bát Nương, ngươi thực sự làm bào chế sư nơi này? Những người này…” Nàng lấy tay chỉ chỉ người hầu nhỏ nhất đang cười đứng ở phía sau quầy “Đều là ngươi quản?”

Cố Thập Bát Nương nghe vậy nở nụ cười, đại chưởng quầy Bành Nhất Châm này đoán chừng là sẽ không thường ở đây, hắn cũng không có mời chưởng quầy khác cho nơi này, nói như vậy tiệm dược Bành Thị này hẳn là do bào chế sư nàng làm chủ.

“Cũng không thể nói là ai quản ai đi..” Nàng cười cười nói,”Tất cả đều là người làm của Bành chưởng quầy.”

Người làm cùng sư phó làm sao có thể giống nhau! Đậu Hoa đối với việc này rất rõ ràng, tiệm dược này cùng tiệm đậu hũ nhà nàng cùng một dạng, cha nàng phụ trách làm đậu hũ cùng nàng- nha đầu phụ trách bán đậu hũ thực không giống nhau.

Đậu Hoa chậc chậc hai tiếng, tại dược đường nhìn bốn phía, xoay người coi chừng Thập Bát Nương đứng ở nội đường cười điềm đạm nho nhã.

“Thập Bát Nương, ta nhớ rõ hai lần trước tiến vào thì ngươi vẫn rụt rè nhận tiền bán dược dường như cái gì cũng sợ, không nghĩ tới lần thứ ba tiến vào lại trở thành chủ nhân nơi này…” Đậu Hoa nhịn không được cảm thán, “Này… liền cùng nằm mơ giống nhau.”

Đúng a, cùng nằm mơ giống nhau, Cố Thập Bát Nương nghe xong cũng không khỏi giương mắt nhìn bên trong, nàng tại thời điểm kia nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ trở thành chủ nhân nơi này, nửa chủ nhân.

Nàng chẳng qua là đối với người hại mình tiến hành đánh trả lại.

“Ngươi véo ta một chút, nhìn xem có phải là mơ hay không?” Đậu Hoa cười hì hì đưa cánh tay qua.

Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, cánh tay thực sự véo nàng một cái, Đậu Hoa hét một tiếng nhảy lên mấy cái.

“Không phải là mộng, không phải là mộng, là thật.” Đậu hoa cười hì hì.

Đúng, đúng vậy, đây không phải là mộng, đây là sự thực, thẳng một lúc sau, Cố Thập Bát Nương mới cảm thấy có thể thở phào một hơi.

Căn nhà sẽ không phải bán đi, trừ phi các nàng chính mình nghĩ bán…

Các nàng cũng sẽ không đi Kiến Khang, trừ phi là ngày lễ tết đi thăm người thân…

Ca ca cũng sẽ không rời đi như trước, trừ phi phải đi thi…

Nương sẽ không chết như trước, ca ca cũng sẽ không chết đi, nàng sẽ không lại khổ sở không nơi nương tựa một mình sống trên cõi đời này đi?

Về nguyên nhân làm bào chế sư ở tiệm dược Bành Thị, Tào thị cùng Cố Thập Bát Nương đồng thời đều gạt Cố Hải, mẹ con hai người ai cũng không có nhắc Bành Nhất Châm cùng ân oán với Chu chưởng quầy lúc trước đối với hắn.

Cố Hải chỉ biết Chu chưởng quầy vì bán dược giả mà tiêu tán hết gia tài, thẳng đến khi cửa hàng thay hình đổi dạ khai trương, muội muội của mình bị mướn làm bào chế sư thì hắn mới hiếu kỳ nghe ngóng được, nghe được tên của Bành Nhất Châm này hắn chính là thoáng ngẩn người.

“Bành Nhất Châm đã đạt được ước muốn..” Thiếu niên hình như nghĩ tới cái gì cười, rồi lại nhìn quyển sách trong tay mình.

“Vì sao ca ca nói như vậy?” Cố Thập Bát Nương để sách trong tay xuống nhìn hắn hỏi.

“Lần này Chu chưởng quầy bị chính tay Bành Nhất Châm vu oan đi.” Hắn hỏi ngược lại.

“Ca ca nói cái gì vậy, hắn là chính mình bán dược giả,” Cố Thập Bát Nương thần sắc trấn tĩnh nói, “Nói đến cùng, hắn lương tâm không tốt, hắn tự hại trong tay chính mình.”

Cố Hải cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn muội muội, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó nghiêm nghị gật gật đầu, “Đúng, muội muội nói rất đúng.”

Huynh muội lại bắt đầu im lặng tự nhìn sách, qua một thời gian, Cố Hải vẫn là buông sách vỗ về cằm rộng trơn bóng, lầu bầu nói: ”Bành Nhất Châm này nhìn qua rất bình thường. Tuy rằng tục ngữ nói thương trường như chiến trường, nhưng người này xuống tay cũng thật độc.. Hay là không phải đơn thuần đấu tranh buôn bán, mà là có hận thù gì đó?”

Cố Thập Bát Nương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.

“Thập Bát Nương, muội cùng nương giấu ta chuyện gì? Có phải ân oán giữa Bành Nhất Châm cùng Chu chưởng quầy hay không?” Cố Hải hạ giọng nói.

Cố Thập Bát Nương hé miệng cười không nói.

“Thập Bát Nương” Cố Hải dùng sách chọc chọc đầu nàng, thấp giọng nói “Nói, ngươi có phải hay không phát tài? Sau lưng ta cùng nương giấu bao nhiêu tiền riêng?”

Cố Thập Bát Nương cười ra tiếng, Cố Hải vội vàng hướng nàng xua tay, Tào Thị từ trong phòng bếp nhìn qua, thấy nữ nhi cùng nhi tử nói chuyện, cũng không khỏi cười giải sầu.

“Ca ca” Cố Thập Bát Nương mang theo ý cười nhìn Cố Hải, “Chuyện trong nhà huynh về sau cũng không cần quan tâm, an tâm đọc sách.”

Đây là thừa nhận câu hỏi của hắn, tuy rằng đã mờ mờ đoán được muội muội dính dáng tới đó, thậm chí cùng Bành Nhất Châm hợp tác, nhưng thực sự nghe được sự thực thì Cố Hải vẫn không khỏi sửng sốt.

Hắn nhìn muội muội trước mắt, vẫn là gầy như vậy, hoặc nói so với trước kia càng gầy yếu hơn, nhưng toàn thân tựa hồ hơn một tia khí thế không giống trước, thành thục cùng lãnh túc ( lạnh nhạt, nhiêm túc).

Mọi người nói cực khổ làm cho con người ta trưởng thành, muội muội đây là thực sự trưởng thành, đây đáng ra là chuyện cao hứng đi, chính là vì sao trong miệng hắn có chút cay đắng.

— —— —— —— —— ———