Dược hương trùng sinh - Trang 40

Chương 37 Kiện tụng

Editor : ** ss Gà **

***

Cố Thập Bát Nương vẫn mỉm cười xem màn kịch này, người ta diễn kịch, bất đồng là, bọn hắn diễn cho đại gia xem,nhưng Chu chưởng quầy lại chỉ có thể diễn cho chính mình xem.

“Tiên sinh, của ngươi!” Lão bán dược đem một túi Viễn Chí lớn đưa cho Bành Nhất Châm.

Bành Nhất Châm khoát tay, chỉ chỉ Cố Thập Bát Nương, “Không phải của ta, là của vị tiểu nương tử.”

Lão bán dược ồ lên một tiếng, hướng nhìn Thập Bát Nương.

“Vâng, đây là tiền mua dược.” Cố Thập Bát Nương đi tới, đưa tiền ra trả.

“Thập Bát Nương, ngươi cùng Lệ Nương cùng nhau tới?” Bành Nhất Châm hỏi, tay xách dược liệu, xem bộ dáng là muốn vác giúp nàng lên xe.

Chu Lệ Nương nghe thấy, nhíu mày, chuyện đã hoàn thành, nàng không nghĩ lại cùng nha đầu này ngồi chung xe trở về, bĩu môi, suy nghĩ nên nói thế nào, Bành Nhất Châm đã nâng túi dược lên.

“Đi, đi, ta giúp ngươi đặt lên xe, trời u ám, các ngươi mau sớm trở về đi, nữ hài tử trong nhà, dạo cái gì mà đến dược hội…” Hắn lớn tiếng nói, một mặt quay đầu đi ra ngoài.

“Chu tiểu thư..” Cố Thập Bát Nương mang mấy phần áy náy nhìn Chu Lệ Nương.

Nàng kỳ thật nghĩ cũng không muốn ngồi chung xe với Chu Lệ Nương, nhưng càng không nghĩ kéo được gói dược liệu lớn gặp trời mưa.

“Ngươi đã mua được dược, vậy chúng ta liền trở về thôi!” Chu Lệ Nương không cười nói một câu, một mặt quay đầu hướng Chu chưởng quầy gọi, nhấc chân đi trước.

Một lần này, nàng không có chủ động tới kéo tay mình, Cố Thập Bát Nương ánh mắt trào phúng nhìn bóng lưng vị cô nương này, hài tử áo cơm không lo a, còn không biết cái gì kêu diễn kịch phải diễn tới nơi, đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên.

Nhìn Cố Thập Bát Nương cùng Bành Nhất Châm đi xa, Chu chưởng quầy lúc này mới triệt để thở phào một cái, chuyện này tuy có điểm khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn theo dự liệu của hắn hoàn thành.

Tần Bì này…

Chu chưởng quầy mí mắt nhảy dựng lên, nhịn không được đi xem Tần Bì đã đặt trên xe.

“Chưởng quầy?” Người làm không hiểu, nhìn chưởng quầy cời bỏ gói dược liệu to vừa được đóng gói cẩn thận.

“Nhị bảo, ngươi xem cái này… Không có vấn đề gì chứ?” Chu chưởng quầy xem một lúc, nhất thời không ra vấn đề gì, ánh mắt hướng lão nhân đang cúi đầu thu thập sạp thuốc, lão nhân này đã có thể làm giả Viễn Chí, tự nhiên cũng có thể làm giả dược liệu khác.

“Không vấn đề a…” Người làm cũng không biết sự tình cụ thể ngày hôm nay, xem xét Tần Bì, đáp, “Không có vấn đề, là Tần Bì Thiểm Tây…”

Chu chưởng quầy nghĩ đi nghĩ lại,vẫn cảm thấy không yên tâm, đi đến trước mặt lão nhân kia, hạ giọng hỏi “Ngươi, dược này cũng là giả đi.”

Hỏi câu này lại cảm thấy chính mình ngốc, người bán dược nào sẽ nói dược mình là giả?

Lão bán dược ngẩng đầu, trên mặt mang theo tức giận, trừng đôi mắt nhỏ tí nói, “Chưởng quầy nói chuyện thế nào vậy? Dược giả không phải ta muốn bán, là ngươi muốn ta tìm cho ngươi…” Hắn càng nói càng tức giận, tay đã muốn cầm túi tiền trên người xuống, “Ta mặc kệ…Chuyện này, lương tâm nghề nghiệp, ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta cũng không làm…..Quả nhiên câu nói kia rất đúng, trộm một lần liền mang tiếng dơ.”

Chu chưởng quầy đè tay hắn lại , luôn miệng nói “Được rồi được rồi, ta biết.”

Lão nhân hừ một tiếng, vẻ mặt như trước tức giận.

“Ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta đã giao kèo, đi xa xa vào, trong vòng hai năm đừng xuất hiện nơi này.” Chu chưởng quầy thấp giọng nói.

Lão nhân hừ một tiếng, “Ta thu tiền tự nhiên làm việc, ngươi yên tâm.”

Chu chưởng quầy không có tâm nói chuyện phiếm với hắn, khoát tay xoay người bước đi.

“Này…” Lão bán dược ở phiá sau gọi hắn, duỗi tay ra.

“Cái gì?” Chu chưởng quầy hơi biến sắc, “Còn muốn tiền? Không phải nói giá một…Ngươi.”

“Không phải,” Lão bán dược nhấp nháy đôi mắt nhỏ nói, chỉ chỉ Tần Bì trong tay hắn, “Chưởng quầy, tiền này ngươi còn chưa trả ta, ta tuy với ngươi có giao dịch khác, nhưng là, ông cụ già ta lại cũng là bán dược, cái này nhưng không thể tặng không cho ngươi…”

Chu chưởng quầy co rút khóe miệng, “Bao nhiêu?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Không nhiều lắm.” Đôi mắt nhỏ tí của lão nhân hiện một tia sáng, dựng thẳng hai ngón tay lên, “Ba trăm cân, hai lượng bạc.”

“Bao nhiêu?” Chu chưởng quầy đang lấy tiền trong túi tiền nhất thanh hô lớn, tay khẽ run rẩy, “Hai lượng bạc? Ngươi giựt tiền à? Hiện tại Tần Bì bất quá là ba văn một cân, ngươi…”

“Nhà của ta là giá này, thế nào?” Khuôn mặt tươi cười của lão bán dược thu lại, đôi mắt đậu xanh lóe lên nhìn Chu chưởng quầy không nhanh không chậm nói, “Hàng bán ra không trả lại, quy củ này Chu chưởng quầy không hiểu? Chưởng quầy nghĩ muốn hủy ước?”

Hủy ước? Chu chưởng quầy nghe ý tứ uy hiếp, hắn cắn chặt răng, không phải là nhiều hơn một hai lạng bạc mà thôi, so với chuyện này thành công, đáng giá!

Hắn hừ một tiếng, ném ra hai lượng bạc phất tay áo mà đi.

Lão bán dược cũng không cáu khom người từ trên mặt đất nhặt bạc lên, dùng tay áo lau đi bụi đất bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Chu chưởng quầy cười trào phúng.

Tiếng sấm vang ầm ầm trên đầu, mưa lớn dồn dập đập xuống dưới.

Qua trung thu, thời tiết có chút mát, hơn nữa dưa và trái cây đưa ra thị trường, số người tham mát tham ăn không ít, bị cảm lạnh ho khan nóng tả lị nhiều lên, các hiệu thuốc bắc kinh doanh bận rộn hơn những ngày trước một chút.

Cố Thấp Bát Nương cõng giỏ dược từ chợ đi về nhà, sau đem Viễn Chí bào chế tốt bán cho Bành Nhất Châm, nàng liền không trở lên núi đào dược liệu, mà chính thức bắt đầu mua dược lẻ tẻ.

Chỉ cần dậy sớm ra chợ, nàng có thể mua được dược liệu so với bốn năm ngày trước kia mới có thể đào được, tiến kiệm thời gian lớn, mà tiền kiếm được cũng nhiều lên.

Trách không được người ta nói càng nhiều tiền càng muốn kiếm nhiều hơn, chỉ cần có tiền mới có vốn, mới có thể kiếm được nhiều tiền, Cố Thập Bát Nương cân nhắc đạo lý này, một mặt tính xem nên thử bào chế dược liều nào khác, một mặt nghĩ đến Bò Cạp chỗ Đổng lão gia, không biết có được đáng giá không.

“Thập Bát Nương, Thập Bát Nương…” Đậu Hoa trước mặt vẫy tay đưng đón chạy tới, trên tay còn dính bã đậu, ánh mắt của nàng hoảng sợ, tựa như bị chuyện gì làm cho kinh hách.

“Ngươi đi mau, đi mau, đừng về nhà…” Đậu Hoa nói năng lộn xộn.

Thanh âm này lập tức khiến mọi người trên đường chú ý nhìn qua.

“Làm sao vậy?” Cố Thập Bát Nương nhìn cô nương chạy tới gần mình cười nói.

Đậu Hoa hoảng sợ nháy mắt, đẩy nàng, “Ngươi trước trốn đi… Có quan sai muốn bắt ngươi…”

Đến rồi! Cố Thập Bát Nương trong lòng nhảy dựng, nàng nhịn không được hô hấp dồn dập, trong mắt cũng hiện tia hưng phấn.

“Quan sai?” Trong miệng nàng nói xong, cũng không nghe lời Đậu Hoa nói xoay người đi, mà là đẩy Đậu Hoa ra muốn nhanh chóng trở về nhà “Bắt ta? Vì sao?”

Đậu Hoa sốt ruột dậm chân, còn chưa đề cập nói chuyện, chợt nghe thấy phía sau một trận tiếng cước bộ ồn ào.

“Xem, đó là Cố Thập Bát Nương.” Một thanh âm bén nhọn hô, trong thanh âm còn mang hưng phấn khó tả.

Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn lại, thấy bốn năm quan sai đi nhanh đến, Trương lão gia ở phía sau người, hướng nàng chỉ điểm há to mồm nói chuyện.

“Thập Bát Nương…” Đậu Hoa khóc lóc, nàng lúc trước đây, một thúc thúc của mình chính là bị quan sai mang đi, sau đó không thấy trở về, quan sai cùng quan phủ, ở trong mắt nàng là Diêm La Địa Ngục.

“Ta không sao, ta không sao…” Nhìn Đậu Hoa hoảng sợ bất an, Cố Thấp Bát Nương không tự giác cay mũi, nhưng lại dọa đến nàng.

Kèm với tiếng Trương đại nhân hô, người trên phố bị hấp dẫn, nhìn cảnh tượng này, nhất thời vây quanh lại.

“Thập Bát Nương.” Tào thị bước chân suy yếu từ sau chen người tới đây, nàng mặt mũi tái nhợt, tóc tai lộn xộn, thân thể run run.

“Nương.” Trong lòng Thập Bát Nương hiện lên tia áy náy, đồng thời căm hận, là cho nương bị sợ hãi, đều là do tiểu nhân! Tiểu nhân này, chết chưa hết tội!

“Thập Bát Nương, đừng sợ!” Tào thi cầm tay nàng, run làn môi cho nàng một nụ cười, nhưng có chút khó khăn, nàng dù sao cũng là phụ nhân trong nhà, hơn nữa từng là một phu nhân quan viên, trước kia thấy quan sai nhìn mình rất cung kính, vẫn là lần đầu thấy quan sai tới cửa, nhưng nàng không thể sợ, nếu nàng sợ, ai còn có thể bảo vệ nữ nhi và nhi tử.

Nhìn nương thân mình phát run che chắn trước mặt mọi người, đôi mắt Thập Bát Nương đỏ lên, cúi đầu, làm cho hai giọt nước mắt rơi xuống bụi đất.** ss Gà **

“Mấy vị quan sai, đây chính là tiểu nữ…” Tào thị vuốt mấy sợi tóc, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn quan sai nói.LQĐ

“Cố phu nhân.” Quan sai dù biết thân phận Tào thị, mặc dù đã từng thận phận đó, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, “Lệnh thiên kim là kẻ khả nghi cùng với việc dược giả bị kiện, cho nên mời tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến.”

***