Dược hương trùng sinh - Trang 4

Chương 2.1

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

Mưa xuân tí tách rả rích suốt đêm, sáng sớm, mưa tạnh, Cố Thập Bát Nương cũng mở mắt.Lọt vào mắt là cái trương đình đốt bằng than chì, loại vải màn này…chính là thời điểm nhà họ Thẩm khốn đốn, sinh hoạt không khác bọn hạ nhân.

Sai, không phải Thẩm phủ….

Cố Thập Bát Nương đặt ngang tay bên ngươi, đôi tay không khỏi nắm chặt.Thẩm phủ…cùng nàng đã không có bất kỳ quan hệ nào, nếu có thì chính là cừu nhân, không đội trời chung.

“Thập Bát Nương… Thập Bát Nương..” Có người đến đẩy cánh tay nàng, thanh âm mềm mại tràn đầy quan tâm.

Thanh âm đầy quan tâm khiến đầu mũi nàng lại sụt sịt, nước mắt nhất thời chảy ra.

Phụ nhân ngồi trên giường bỗng giật mình “Thập Bát Nương…thế nào? Đầu lại đau sao?” Phụ nhân đưa tay ôm nàng vào lòng, vân vê trán nàng, vén tóc lên thấy rõ lưu một mảng tím bầm.

Thập Bát Nương dựa sát vào trong lòng của phụ nhân, tham luyến hưởng thụ hương vị quen thuộc.

“Thập Bát Nương..?” Phụ nhân lo âu gọi nàng.

Từ ngày ngã trên núi xuống tới nay, đến lúc hôn mê tỉnh lại, hài tử thay đổi càng thêm âm trầm ít nói, thi thoảng lại phát ngốc.

“Ta không sao..” Đầu nàng cọ xát vào tròng lòng mẫu thân, giọng nồng đậm âm mũi nói.

Cảm thấy vạt áo ướt, trên mặt phụ nhân hiện tia cười lại có tia lo.. “Thế nào lại khóc?” nàng vuốt mái tóc dài đen nhánh oán trách hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nương..” Cố Mười Tám Nương lại một lần gắt gao ôm chặt mẫu thân, cảm nhận mẫu thân tồn tại, lẩm bẩm nói “Ta nghĩ về người…”

Phụ nhân bật cười, nâng nàng dậy, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt xuôi đầu mũi nàng” Ngươi ăn cơm, ngủ cùng một chỗ với nương, chẳng lẽ bởi vì lúc ngủ nhắm mắt không thấy nương liền nghĩ tới nương? Vậy về sau liền không ngủ nữa a” Phụ nhân trên mặt mang ý cười.

Thời điểm này, mẫu thân mới hai mươi tám tuổi, nhìn qua lại tưởng ba mươi tám, trải qua những ngày tháng sống gian nan nguyên bản dung nhan thanh lệ sớm đã bị vết tích năm tháng phai nhạt, nghĩ thời điểm lúc chính mình có tiền, mẫu thân lại không được hưởng thụ…

Thập Bát Nương nước mắt bừng lên, khẽ gật đầu, tiếng khàn khàn nói “Nếu như có thể vĩnh viễn nhìn nương, Thập Bát Nương nguyện ý không an giấc”

Phụ nhân cười ra tiếng nhìn nàng, điểm đầu mũi nàng một cái “Đừng nói càn!”

Thập Bát Nương nhìn mẫu thân không nói chuyện.

“Tốt, Thập Bát Nương, đói đi, nương bưng cơm cho ngươi ăn..” Phụ nhân cười lên.

“Nương” Nàng gọi mẫu thân, di chuyển đến bên giường “Ta lên ăn”

Phụ nhân trên mặt hiện tia lo lắng, chần chờ nói “Ngươi có thể? ”

“Được” Thập Bát Nương hướng mẫu thân gật đầu.

Nàng phải khỏe lên, không còn thời gian nữa…

***