Dược hương trùng sinh » Trang 3

Chương 1.3

Editor : thu_gà_nhà_nuôi

Nguồn: Tàng Thư Viện

***

Giọng nói tân lang vang lên, tựa như đao kiếm trên chiến trường va chạm vào nhau, lạnh như băng không có một chút tình cảm.

Nữ tử thân mình run lẩy bẩy, như bị khí thế tân lang chế trụ, nàng hốt hoảng ngửa đầu cười to, thanh âm giống như chim cú kêu to, vượt qua tiếng chiêng trống vang trời, khiến dân chúng đứng gần phải che lỗ tai lại.

“Ta như nào? Như nào sao?” Nữ tử nghiêm nghị nói, nàng duỗi tay run run chỉ đôi tân lang tân nương trước mặt “…Thẩm An Lâm…Ta… Cố Thập Bát Nương gả cho ngươi bảy năm…phụng dưỡng phụ mẫu ngươi, lo liệu gia nghiệp…bảy năm.. bảy năm a..Thẩm An Lâm..Thẩm An Lâm..ta tới cùng làm sai cái gì” Nàng nói chuyện, từng bước một bước đến gần, ngửa đầu nhìn đôi tân lang cao cao tại thượng, lúc đến gần lại khóc không ra tiếng.

Tân nương đứng bên cạnh, tay nắm thật chặt hồng trù, trong lòng bất an, nàng tiến lên dựa sát vào người tân lang.

Nhìn đôi phu thê sóng vai đứng thẳng, nữ tử rốt cuộc không chịu nổi, thân hình lay động “..Ta gả cho ngươi lúc… ngươi không có nhà..” Nàng si ngốc nhìn tân lang tuấn tú trước mặt, “..Thẩm lang.. ngươi nhìn áo cưới thực đẹp đi..”

Tân lang mi giãn ra mấy phần, như nghĩ tới điều gì, thanh âm cũng hòa hoãn ” …Cố thị..đừng vội náo..” Hắn chậm rãi nói, một mặt quơ quơ tay.Bốn phía hạ nhân làm bộ lập tức đánh tới.

“Ai dám tới đây!” Nữ tử hốt hoảng từ trong tay áo rút ra một thanh đao, lung tung vung tứ phía, một mặt hướng tới tân lang “…Bà mẫu hài cốt chưa lạnh, ngươi liền hưu thê khác thú, ngươi đừng quên bà mẫu muốn ngươi lập lời thề!”

“Cố thị!” Bà mẫu, hai chữ nhập vào tai, sắc mặt tân lang nháy mắt xanh mét, mới vừa hiện một tia nhu hòa nay liền biến mất, quát to một tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cố thị..Cố thị..” Nữ tử tiêu điều lạnh lẽo lập lại “Thẩm lang…nhiều năm trôi qua, ngươi chưa từng gọi tên riêng Thập Bát Nương..hôm nay..ngươi liền gọi ta Thập Bát Nương đi…”

“Còn ra thể thống gì!” Tân lang phẫn nộ, ống tay áo vung lên “Dẫn đi!” Hạ nhân từng nhóm thân cao thể tráng, lao lên tính đoạt thanh đao trong tay nữ tử.

“Thẩm An Lâm” Nữ tử quát chói tai, nàng ngẩng đầu, hướng tân lang “Ta …Cố Thập Bát Nương lấy cái chết, thề thành quỷ cũng không buông tha ngươi!” Kèm lời nói, đám người bộc phát một trận kinh hô.

Lúc này, tân nương đang dính sát vào tân lang cũng phát hiện không khí thay đổi, bất chấp lễ nghi, nâng tay kéo khăn voan che mặt xuống, đập vào mắt nàng là màu đỏ tươi chói lóa.

“A!” Nàng không khỏi kinh hô, che miệng lại, toàn thân phát run.

“Cố thị!” Tân lang sải bước tiến lên một bước rồi lại dừng chân, trên mặt gân xanh nổi lên, đôi tay nắm chặt, nhìn nữ tử bị đao cắm tại lồng ngực té xuống, chậm rãi chuyển khai tầm mắt.

“..Thẩm An Lâm…” Nữ tử tồn tại một tia ý thức, tầm mắt nàng nhìn chung quanh, cuối cùng dừng trên khuôn mặt như hoa sen mới nở của tân nương “…Viên…Tố Phương…”

Thanh âm bốn phía dần dần biến mất bên tai nàng, gương mặt người nọ cũng dần trở nên mơ hồ.

“..Ta..Cố Thập Bát Nương bảy năm vì hắn làm áo cưới…” Nàng lẩm bẩm nói, lại không có người nghe đến nàng nói tiếp ” Cũng tốt, cũng tốt … Nghĩ ta Thập Bát Nương khiếp nhược nhu thuận cả cuộc đời, lúc sắp chết cũng sảng khoái một phen..”

Kỳ thật, nàng biết, này thống khoái, một đao này trừ mất đi tính mạng của bản thân, cũng không thu hoạch được gì, hắn Thẩm An Lâm hưu thê sớm đã dàn xếp tốt, nàng chết sẽ không cấp hắn vết nhơ nào, ngược lại càng tăng thêm điểm sáng cho hắn mà thôi.Chính là, nàng cũng không nghĩ sống nữa, lúc thấy hưu thư là lúc nàng bơ vơ không nơi nương tựa, dù nàng khóc nàng nháo nàng quỳ xuống cầu xin, đến cuối cùng chỉ phí sức, thậm chí đến nguyên nhân cũng không có được, nam nhân nàng coi là trời là đất chỉ lưu lại cho nàng là bóng lưng lạnh băng.

Cố Thập Bát Nương nàng tới cùng làm sai cái gì? Bảy năm trước là nhà hắn cầu nàng gả, bảy năm sau cũng là nhà hắn đuổi nàng, sớm biết thế này, trước sao làm?

Nàng là cô bé mồ côi, phụ mẫu mất sớm, không huynh không đệ không tỷ muội tương trợ, không nhi tử…Đến cuối cái gì cũng không có, sống trên thế gian không người thương…một chút cũng không sinh cơ…một chút cũng không sinh ý…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhanh, ấn huyệt nhân trung…” Thanh âm bốn phía tràn đầy lo âu, ngay sau đó là một trận đau nhức, khi đao đâm vào ngực, nàng cũng không cảm thấy đau như vậy.

“..Còn thở…nhanh..”

“Thập Bát Nương…Thập Bát Nương..” Tiếng gọi như xa như gần dần dần ngưng tụ ý thức nàng.

“..Đại phu tới..nương…ta tìm đại phu tới..” Tiếng nói quen thuộc, quen đến mức nước mắt nàng không khống chế được mà trào lên.

“Nương…muội muội khóc..muội muội còn sống..”

Nương..ca ca…cho rằng đã quên họ, một khắc này nàng có thể thấy họ sao? Có thể gặp họ? Nhìn thấy thân nhân mình yêu quý…

Một ánh sáng hiện lên, nàng mở mắt ra.Nàng thấy gương mặt phụ nhân ước chừng khoảng ba mươi đầy lo lắng bi thương, hai mắt thì đẫm lệ nhìn nàng “Nương..” nước mắt nhất thời cuộn trào mãnh liệt, phát ra tiếng gọi đến bờ môi cũng như tiếng vo ve của ruồi muỗi.

Phụ nhân sớm đã bị hoa mắt căn bản không thấy nàng đã mở mắt ra.

“Nương! Muội muội tỉnh!” Tiếng nói đột nhiên vang lên, đồng thời xuất hiện khuôn mặt thanh niên ngây ngô vẫn đang chảy lệ.

“Ca ca” Nàng lẩm bẩm nói, không dám lớn tiếng chỉ sợ bừng tỉnh mộng đẹp, chỉ dám si ngốc ngắm nhìn những khuôn mặt này…

Mười năm…Mươi năm …Nàng mất họ đã mười năm.

***