Dược hương trùng sinh - Trang 250

Chương 223: Giằng co

Edit: QR2

“Nhân chứng? Nhân chứng ở đâu ra?” Cố Thập Bát Nương lạnh giọng hỏi: “Dám cả gan vu oan giá họa, cắn chặt ta không thả…”

“Cái gì mà vu oan với vu cáo?” Sai dịch cười lạnh, hạ thấp giọng nói: “Đều là hạ nhân của nhà ngươi và phủ Bình Dương Hầu còn có họ hàng của Chung phu nhân, những người này cũng không phải là người xa lạ không quen biết, cố ý vu oan giá họa, Cố tiểu thư, trong lòng ngươi cũng biết rõ ràng, vẫn nên biết điều một chút…”

“Phủ Bình Dương Hầu?” Đột nhiên Cố Thập Bát Nương cao giọng nói, giọng nói của nàng lanh lảnh làm cho mọi người đang vây xem đều nghe thấy, lập tức mọi người ồn ào tranh luận.

Đột nhiên nghe nàng kêu lên, sai dịch cả kinh rồi chợt hiểu, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Cố tiểu thư, trò hề này đối với Hình bộ chúng ta mà nói, căn bản vô ích…” Hắn lôi xiềng xích ra, nói: “Nếu mời mà ngươi không đi, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí…”

Trước mắt mọi người nếu bị xích lại dẫn đi, mặc kệ có tội hay không có tội, danh tiếng sau này chắc chắn là xong rồi, mấy hạ nhân run lẩy bẩy gần như đứng không vững, sắc mặt Cố Thập Bát Nương lạnh lùng nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Lá gan của cô nương này thật là lớn! Từ trước đến nay người nào thấy bọn họ, hai chân đều run rẩy, chứ đừng nói đến chuyện nói lời phản bác, trong lòng các nha dịch thầm nghĩ, nhìn lại cô nương này, trên mặt không chỉ không có sợ hãi, hình như còn thoáng qua sự tha thiết… Không sai, chính là tha thiết…

Tha thiết? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có người tò mò trông mong nha dịch đến bắt hay sao?

“Mang đi!” Nha dịch bỏ qua suy nghĩ hoang đường này, không còn kiên nhẫn nữa, phất tay ra lệnh.

Các nha dịch như lang như hổ cùng hô lên một tiếng, làm mọi người đang vây xem ngoài cửa sợ hãi đến mức chân nhũn ra.

“Khoan đã!” Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng quát to.

Bên này, lúc Bình Dương Hầu và Chu Xuân Dương đã trò chuyện với nhau được một lúc, đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập truyền đến, một người nam nhân có vẻ chật vật xuất hiện trước cửa.

Đây là một tên nha dịch không tài cán, cũng chính là cháu nuôi của Chu Xuân Minh, ỷ có gia gia làm chỗ dựa, đã vậy người lãnh đạo trực tiếp lại là đường ca của gia gia, làm mưa làm gió, dáng vẻ kiêu căng tự mãn, lúc này lại khó nén hoảng sợ.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên thực tế, những ngày gần đây, có rất nhiều người bất tri bất giác sẽ thể hiện vẻ mặt này, chuyện này làm cho Chu Xuân Dương không rõ nguyên nhân vô cùng tức giận.

Hắn lạnh mặt hỏi: “Mọi người đã bắt người trở lại rồi sao?”

“Không phải…” Nha dịch nuốt nước bọt khan nói.

“Cái gì?” Chu Xuân Dương cau mày, lạnh lùng nhìn nam nhân này: “Vậy ngươi trở về làm gì?”

“Gia gia, không phải bọn tiểu nhân vô năng…” Nha dịch vội vàng giải thích: “Mà là trong cung truyền ý chỉ… Tuyên Cố thị vào cung…” Hắn nhìn sắc mặt Chu Xuân Dương trong nháy mắt âm trầm, vội vàng vãn hồi cục diện: “Nhưng mà những người khác bọn tiểu nhân đều đã bắt về…”

Chính chủ chạy mất chỉ còn dư lại tôm tép nhãi nhép tính làm gì, sắc mặt Chu Xuân Dương đen như đáy nồi.

Ở nhà giữ đạo hiếu Chu Khải Thư cũng đồng thời biết được tin tức này, lập tức giận nổi trận lôi đình.

“Bằng chứng như núi, công lý sáng tỏ! Không còn vương pháp nữa rồi hay sao?!” Hắn vung tay hô.

Hạ nhân xung quanh nghe thấy, vô cùng kinh ngạc, có thể nghe được hai chữ vương pháp từ trong miệng chủ tử nhà mình, thật sự là đáng quý.

“Phụ thân ta vì bệ hạ cúc cung tận tụy, che gió che mưa nhiều năm như vậy, thay hắn làm bao nhiêu chuyện, gánh chịu bao nhiêu tiếng xấu, hiện nay hài cốt vẫn chưa lạnh, đã có người muốn bao che nghi phạm, đây là muốn làm lạnh tâm thần tử trong thiên hạ!” Chu Khải Thư liên tục vỗ ngực, hai mắt đỏ ngầu, khóc lớn: “Ta muốn vào cung, ta muốn vào cung gặp hoàng thượng!”

Lúc bên ngoài đang nổi lên sóng to gió lớn, trong hoàng cung, vĩnh viễn luôn nghiêm túc trang trọng, bình tĩnh giống như nước hồ sâu thăm thẳm.

Sau khi giải quyết hết chính sự, Văn Quận Vương đứng dậy, đi tới cửa trước sổ lớn, thời tiết mặc dù lạnh lẽo, nhưng đã không lạnh giống mùa đông làm người ta không thể chịu được, tránh còn không kịp, cửa sổ mở rộng, tòa cung điện này là nơi ngắm cảnh tốt nhất, có tầm nhìn trống trải, khi nhìn xung quanh sẽ làm lòng người rộng mở, đây cũng là lý do tại sao các triều đại của Đại Chu, hoàng thượng đều chọn nơi này làm Cần Chính Điện.

“Cũng nhờ Điện hạ suy nghĩ chu đáo, phái cấm vệ quân đi, bằng không, những

loading