Dược hương trùng sinh - Trang 245

Chương 219: Khua tay múa chân

Edit: QR2

Ném những thứ này ra ngoài!

Những lời nói đột ngột này vang vọng trong phòng, rơi vào trong tai hai người. Nàng… Nàng có biết mình đang nói cái gì không?

Hai người ngạc nhiên nhìn lại, thấy cô nương mặc y phục thuần trắng yên tĩnh ngồi đó, vẻ mặt an nhiên, ánh nắng xuyên thấu qua hoa cửa sổ chiếu nghiêng trên người nàng, làm khuôn mặt mỉm cười của nàng tăng thêm sự ấm áp, nhưng trong mắt nàng chỉ có sự hờ hững lạnh lẽo.

Nàng không phải đang nói đùa!

Đã quen nhìn lòng người tình đời, ngay lập tức hai người đều đưa ra kết luận này.

“Tiểu thư… Chuyện này…” Người nam nhân kìm nén sự cứng ngắc trên khuôn mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười, muốn vãn hồi cục diện trước mặt, dù sao cô nương này cũng bị uất ức, lại thấy đối phương hạ cố tới nhận sai lầm, có lẽ muốn nâng cao giá trị bản thân, tranh giành sĩ diện, tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện thì thôi, tại sao người làm mẫu thân này cũng không có phản ứng, ánh mắt của hắn nhìn Tào thị: “Cố phu nhân…”

Tào thị do dự một lúc, nhẹ nhàng nói một tiếng ừ.

Nam nhân hơi sửng sốt, không hiểu bà ừ là muốn ngăn cản nữ nhi hay là đồng ý với lời nói của nữ nhi, nhất định là ngăn cản nữ nhi đúng không? Nhất định là vậy… Nhất định là vậy…

“Thêm mấy người nữa đến đây, một lần ném hết ra, đừng làm ầm ĩ…”Cố Thập Bát Nương lại mở miệng nói.

“Dạ, tiểu thư.” Ma ma đứng bên cạnh lên tiếng, ra lệnh cho nha hoàn: “Động tác nhanh một chút…”

Lần này hai người lập tức không còn giữ nổi nu cười nữa.

“Cố tiểu thư, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?” Phụ nhân lạnh lùng hỏi.

“Đương nhiên ta biết.” Cố Thập Bát Nương cười nhạt: “Về nói lại cho gia chủ của các ngươi biết, tuổi ta còn nhỏ, chưa từng gặp nhiều việc đời, đừng chấp nhặt với ta.”

Nàng vừa dứt lời đã đứng dậy, đúng là bộ dáng tiễn khách.

“Ngươi! Ngươi!” Nam nhân há hốc mồm, cứng lưỡi. Trước khi tới hắn cũng đã nhận được cảnh báo, cũng đã nghĩ qua đủ loại thái độ, muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt, cũng nghĩ ra đối sách vô cùng tốt để đối phó, nhưng vạn vạn không ngờ, đối phương ngay cả một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài, đây hoàn toàn không phải tình huống mà trong phủ đã dự đoán trước là người muốn đón nhận nhưng lại làm ra vẻ cự tuyệt, mà là cự tuyệt rất rõ ràng!

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng cự tuyệt tiếp nhận sự lấy lòng của phủ Bình Dương Hầu!

“Đi thôi, ma ma nhà ta so ra có kém người nhà các ngươi nhiều, nhưng ném hai người các ngươi ra bên ngoài thì vẫn đủ sức đấy!” Cố Thập Bát Nương nhịn không được vừa nói vừa khoát tay.

Nhìn thấy hai ma ma không có ý tốt lập tức đứng trước mặt lại nhìn ma ma và nha hoàn đã ôm hết lễ vật ra ngoài, hai người cũng không dám trì hoãn, nếu hắn thật sự bị ném ra khỏi cửa, sau này phủ Bình Dương Hầu đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên làm người!

“Ngươi hãy chờ xem!” Hai người sĩ diện ném lại một câu, vội vàng chạy ra, kêu người của mình ba chân bốn cẳng cầm lấy lễ vật đi mất.

Nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Cố Thập Bát Nương khẽ mỉm cười.

Từ giờ trở đi, mèo và chuột, vị trí đã hoàn toàn thay đổi, ai là con mồi, ai là thợ săn cũng không nói chính xác được rồi, bởi vì nàng vốn là con mồi, con chuột, đối với thợ săn là con mèo lại cảm thấy có hứng thú, hơn nữa là tình thế bắt buộc phải có hứng thú.

Chuột ăn mèo, cũng không phải là chuyện không thể.

“Cái gì? Nha đầu kia lại…” Nhận được tin ma ma báo lại, Bình Dương Hầu cảm thấy ngoài ý muốn, chợt cảm thấy vô cùng tức giận: “Thật là không biết điều!”

Hắn nặng nề thở dài, vẻ mặt thay đổi một lúc.

“Người đâu…” Cuối cùng hắn nói, giọng nói có phần trầm thấp.

Hạ nhân đang đứng hầu bên cạnh lập tức xắn tay áo, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Hầu Gia ra lệnh một tiếng, vây đánh nhà nha đầu không biết trời cao đất rộng kia.

“Đi nói với lão phu nhân, nói là ta nói, đưa người đi!” Bình Dương Hầu chậm rãi nói ra.

Hạ nhân ngẩn ra, nghe không hiểu: “Hầu Gia, đưa người nào?”

“Để ngươi đi truyền lời, hỏi nhiều làm cái gì?! Mau cút!” Bình Dương Hầu trừng mắt, quát lên.

Hạ nhân vội cúi đầu khom người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài.

“Có chừng có mực thôi…” Bình Dương Hầu ngồi xuống, ngón tay gõ mặt bàn, lẩm bà lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng: “Ta đường đường phủ Bình Dương Hầu có sợ cũng không phải là sợ một gia đình tiểu quan các ngươi…”

“Tiểu thư, tiểu thư. . .” Sáng sớm, nha hoàn hoảng sợ kêu, phá vỡ sự an tĩnh trong sân Cố Thập Bát Nương: “Người phủ Bình Dương Hầu lại tới…”

Lần này người tới rõ ràng nhiều hơn so

loading