Dược hương trùng sinh » Trang 243

Chương 217: Mở màn

Edit: QR2

“Cái gì? Cố Ngư tố cáo phủ Bình Dương Hầu!”

“Kiện lên Đại Lý Tự? Xin xem xét lại việc lập thái tử phi?”

Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều trừng to hai mắt, hít vào một hơi.

“Điên rồi! Thậm chí có người dám kiện Hầu phủ! Dám chất vấn quyết định lập thái tử phi của hoàng tộc!”

“Đây là người nào?”

Trong lúc nhất thời, chuyện Trạng Nguyên đậu tam giáp phải làm huyện lệnh oanh động lúc trước được nhắc lại, tên tuổi Cố Ngư, Cố Ngậm Chi lại được nổi tiếng khắp Đại Chu, chẳng qua lần trước là cười nhạo, lần này lại là khiếp sợ.

“Hắn đang làm cái gì? Tố cáo vương hầu! Chất vấn quyết định của hoàng tộc!”

Tất cả mọi người bị sự to gan lớn mật Cố Ngư làm cho khiếp sợ.

Vương hầu trong triều Đại Chu vốn không có nhiều, phủ Bình Dương Hầu này còn có huyết thống vương hầu trong hoàng thất, ngay cả một đại quan đương triều, trước mặt một vị hầu gia cũng không dám càn rỡ, chứ đừng nói người này còn nghi ngờ hoàng tộc.

“Những người Cố Gia này, thật là…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến Cố Hải chỉ là cống sĩ đã dám buộc tội Chu Xuân Minh, nghĩ đến Cố Thận An trên triều đình dám công khai nói lên ý kiến bất đồng với Chu Xuân Minh, dĩ nhiên người sau vẫn bị mọi người cho rằng bị động kinh, nhưng mà bây giờ xem ra… Phải nói rằng thật sự không thể nắm bắt được suy nghĩ của người Cố gia…

“Tại sao phủ Bình Dương Hầu lại chọc tới hắn?”

“Không phải tiểu tử này luôn ở Dương Châu sao?”

“Nghe nói hình như làqQuận chúa Bạch Ngọc có chút mâu thuẫn với muội muội của Cố Ngư…”

“Bởi vì chuyện này sao?”

Càng điều tra kỹ lưỡng tin tức, mọi người càng không thể tưởng tượng nổi, bao che cũng không đến mức này chứ?

Tới kinh thành thăm Thẩm lão Quốc Công, thuận tiện nhìn xem có thể tìm được cơ hội làm Cố Thập Bát Nương chịu ấm ức hay không. Thẩm Tam phu nhân nghe được tin tức này, kinh hãi đến mức da đầu tê dại.

“Chuyện này… Chuyện này… Cả nhà bọn họ đều điên hết rồi sao? Đây là chuyện đùa sao?” Thẩm Tam phu nhân im lặng thật lâu, bà chợt nghĩ đến thời gian trước đã sai người phát tán tin tức có liên quan đến Cố Thập Bát Nương, nhịn không được rùng mình.

Trên đời này tuyệt đối không được chấp nhặt với kẻ điên, chấp niệm còn sót lại tận đáy lòng Thẩm Tam phu nhân đối với Cố Thập Bát Nương vào giờ khắc này cũng tan thành mây khói.

Thật may là lúc đầu không cho nữ nhân này vào cửa… Bà chợt cảm thấy may mắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc cuối đông, kinh thành thật sự vô cùng náo nhiệt, Chu Xuân Minh bị ám sát bỏ mình, Chu gia truy đuổi hung thủ, diệt sạch không tha, trong triều quần ma loạn vũ*, trong lòng các quan viên bàng hoàng, các thế lực ngoài sáng và trong tối đấu đá khắp nơi, mà lúc này đột nhiên nhảy ra chuyện tố cáo vương hầu chỉ vì một chút mâu thuẫn của tiểu nữ nhi, chuyện này làm ao nước vốn đã đục ngầu bị quậy đến mức càng ngày càng đen.

*Quần ma loạn vũ: Những người xấu xa, nắm quyền hành trong tay,đang múa may trong triều đình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đây chỉ là một trò đùa hay là một cơn bão táp, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Đại Lý Tự, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy, mây đen trước khi bão táp đến đang nổi lên.

Đến tận lúc ngồi trong đại sảnh, Bình Dương Hầu cũng khó có thể giấu được phiền não, nếu như không phải là vì ngại mẫu thân còn đang ở trước mắt, hắn đã kéo nghịch nữ này qua, đánh cho một trận từ lâu rồi.

Hắn không ngờ rằng nữ nhi luôn có chút kiêu căng của mình thế mà lại rước lấy phiền toái lớn như vậy.

“Đây mà xem là chuyện lớn gì?” Lão phu nhân Bình Dương Hầu nghiêm mặt nói.

“Thưa mẫu thân.” Bình Dương Hầu cúi đầu đáp: “Thật ra thì vốn không phải là chuyện gì lớn, nhưng mà không ngờ…”

Không ngờ cố tình người nhà người ta lại nhìn thấy, thấy thì cũng thôi đi, đổi lại là người khác có gia cảnh như thế, cũng không có chuyện gì, lại không nói vốn dĩ tôn ti khác biệt, huống chi tương lai cũng muốn vào cung, sao có thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ này đã trở mặt với nhau. Vậy mà người ta lại tố cáo với Đại Lý Tự, lúc này chỉ sợ chuyện đã truyền khắp kinh thành, hắn có thể tưởng tượng được giờ phút này chuyện mà mỗi nhà đàm luận đều là về Bình Dương Hầu hắn! Mà sau đó không biết có bao nhiêu chuyện linh tinh truyền ra, hắn làm sao có thể ra cửa gặp người!

Lão phu nhân Bình Dương Hầu nghe vậy cũng thở dài, trên mặt khó nén được phiền não.

Đối với chuyện nữ nhân Cố Tương này trúng tuyển đông cung, căn bản lão phu nhân cũng không để trong lòng, mặc dù lúc cháu gái tới mượn Chung phu nhân có nói ra mấy câu, nhưng bà nghĩ cháu gái mình dù là dung mạo hay gia thế đều là nhân tuyển tốt nhất, hai người vốn không có khả năng so sánh.

Đối với loại người như vậy, không cần cố ý lôi kéo cũng không cần cố ý đề phòng, hoàn toàn coi như không thấy là được rồi.

Nhưng không ngờ quận chúa Bạch Ngọc tự mình hành động, biến quan hệ không quen vô hại của hai bên thành quan hệ bế tắc.

“Ca ca Cố Hải của Cố Tương này nguyên bản chính là một người cứng đầu cứng cổ đã náo loạn nhiều lần với Chu đại nhân… Cố Ngư

loading